Nhiên nhiên ngốc, tôi thương em
Chương 121
Sáng hôm sau, cảm giác cơ thể mệt mỏi cô cựa người định ôm người bên cạnh. Cô cứ sờ mãi mà khoảng giường bên cạnh mình trống rỗng. Cô hốt hoảng ngồi dậy sợ đây chỉ là giấc mơ mà mình thường hay mơ thấy.
Cô chưa kịp mặc quần áo vào người mà bò lồm cồm xuống giường chạy khắp nơi tìm anh nhưng mãi mà không thấy. Một mớ hỗn độn đột nhiên chạy vào đầu cô khiến cô bất giác khóc lên.
Thẩm Mặc đang tắm bỗng nghe thấy tiếng động bên ngoài thì chỉ kịp quấn một chiếc khăn tắm ngang hông đi ra ngoài.
Vừa ra đến cửa thì đúng lúc cô đang khóc sướt mướt đi đến bất ngờ va vào cơ thể to lớn của anh mà ngã xuống. Tay cô túm chặt lấy anh nhưng vẫn không được vì người anh còn nước nên khá trơn, đang trong cơn hốt hoảng cô dơ tay loạn xạ rồi túm được chiếc khăn tắm của anh làm nó rơi xuống nhưng tay cô vẫn nắm chặt khăn.
Nhiên Nhiên ngước nhìn lên phía trên thì đập ngay vào mặt mình là cậu bé của anh đang đung đưa qua lại trước mặt.
"Sao vậy! sao em lại kéo khăn tắm của anh ra, có phải tối qua được ngắm nó chưa đủ à?"
Câu nói của anh làm cô xấu hổ mà đỏ mặt nhưng trên mí mắt vẫn đang ướt át nhìn vào anh.
"Em không có! hic hic, em sợ anh lại rời xa em nên em mới đi tìm. Em không cố ý mà"
Thẩm Mặc nhìn người con gái phía dưới đang khóc vì mình thì trong lòng cảm thấy có gái gì đó vô cùng khó chịu nhưng rồi lại thấy cô vì hốt hoảng khi không thấy anh mà quyên cả việc mặc đồ vào nữa.
Cô đang trong cơn hoảng loạn thì cơ thể trần như nhộng của mình lại bị anh bế lên, một tay anh ôm lấy hông cô còn một tay giữ lấy.
"Anh, anh làm gì vậy! mau thả em xuống"
"Trông bộ dạng lúc này của em kìa có phải rất đáng yêu không chứ hả"
"Thả em xuống đi"
"Ngoan đi, anh đưa em đi tắm, để anh tắm cho em"
Nghĩ đến sẽ đi tắm cùng anh là cô lúc này không còn cảm thấy gì ngại hơn. Và điều gì đến cũng sẽ đến, anh bế cô vào trong nhà tắm hai người cùng tắm uyên ương chào buổi sáng.
Mọi khung cảnh bên trong nhà tắm là một màn sương mù bao phủ do sự bốc hơi của nước ấm. Từ bên ngoài nhà tắm bây giờ chỉ nghe thấy tiếng động bên trong vọng ra mà không hiểu sự việc.
"Anh, đau em"
"Ừ, anh sẽ nhẹ nhàng"
"Đừng, chỗ đó...em bảo nhẹ cơ mà"
"Rồi rồi anh đang nhẹ đây!"
"Nhưng mà em vẫn thấy đau"
"À được để anh làm động tác nhẹ hơn"
"Ưm a, nó sướng quá...nhưng mà đừng cọ cọ kiểu vậy, mạnh lên tí nữa nếu không em không chịu nổ đâu"
Những tiếng phạch phạch từ trong phòng tắp bắt đầu vọng ra dồn dập khiến cho người ta nghe phải không khỏi đỏ mặt tía tai, nước mũi chảy từa lưa.
Ở sâu trong phòng tắm hình ảnh người con trai đang cầm xà bông cọ sát lên bờ lưng trắng nõn, vòi nước lúc mạnh lúc nhẹ chảy ra kêu thành tiếng động.
"Em đã bảo anh kì nhẹ thôi mà, rát hết cả lưng" Nhiên Nhiên trách móc.
"Anh đang nhẹ mà, để anh tắm cho"
Sau khi tắm xong anh bế cô bước ra nhà tắm trên cơ thể hai người đều quấn khăn tắm. Cô ngước đầu lên nhìn anh anh cũng cúi xuống nhìn cô, cô cảm nhận được sự ân cần đến từ phía anh mà trong lòng như nhảy múa.
Tóc anh ướt át nhỏ vài giọt nước xuống cổ cô lại càng tăng thêm vẻ mị hoặc, trông anh lúc này thật sự rất đẹp trai đẹp đến điên hết tâm trí cô rồi.
Thẩm Mặc đặt cô xuống chiếc giường êm ái vì chịu một lực nằm của cô mà lún xuống. Anh cúi xuống trống hai tay nhìn kĩ khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng cũng xinh đẹp đến tan chảy lòng anh, cảm giác hai khuôn mặt lúc này rất gần nhau.
Thấy cô có vẻ ngại ngùng vì không muốn nhìn thẳng vào mắt anh thì anh lại thơm nhẹ lên má cô.
"Nhiên Nhiên, nhìn anh"
"Không thèm. Ai mà thèm nhìn cái tên thối tha như anh chứ"
"Thôi đừng giận anh nữa mà. Em đói chưa? để anh đi nấu cho em ăn" anh ôn nhu nói với cô.
"Không đói" Nhiên Nhiên quay mặt sang chỗ khác nói
"Vậy em cần gì bây giờ để anh mua cho em"
Nhiên Nhiên ngoảnh mặt lại, bây giờ cô có thể dám nhìn thẳng vào mắt anh rất gần không còn khoảng cách. Anh cọ sát chiếc mũi của mình vào mũi cô như hai con cún nhỏ.
Cô nhẹ giọng nói "Em cần anh và em muốn anh mua sự chung thủy"
Như hiểu được ý cô anh liền cười trừ rồi cắn mũi cô.
"Chỉ cần em thấy vui muốn gì anh cũng bù đắp cho em"
"Ai mà thèm tin lời anh chứ"
"Sau này anh đám cưới em nhớ đến tham gia đấy nhé"
Cô hốt hoảng nhìn về phía anh, tim như đập sai một nhịp. Anh liền nhìn cô rồi nói tiếp.
"Nếu em mà không đến thì ai sẽ là cô dâu đây"
Anh cười đùa nhìn cô, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào anh. Cô không hề thích anh đùa như vậy chút nào.
Truyện khác cùng thể loại
40 chương
47 chương
68 chương
50 chương
5 chương
42 chương