Thiên còn đang sốc thì Băng lên tiếng: - Giỡn chút thôi! Tôi có đồ nam nhưng mà là đồ cos để giả trai. Có mượn không? (Từ viết tắt đồ cos: bộ đồ hoá trang cosplay của coser. Cái này các bạn tự tìm hiểu thêm nha) - Vậy là bộ đồ này... Anh chỉ tay vào cái túi. Cô nghiêm túc trả lời: - Không, tôi không đùa về cái đó, là mẹ anh để lại cho anh thật đấy! - Sao mẹ tôi lại để lại đồ như thế này? Giọng anh run run. Còn cô vẫn bình thản, thậm chí còn cười cái kiểu lạ hoắc thành từng từ: - Ha, ha, cái đó thì phải hỏi mẹ anh chứ sao lại hỏi tôi. - Thôi cô để đồ ở đâu tôi tự đi lấy. Cô đi xử lí cái bát đi! - Cánh tủ thứ hai từ bên trái đó. Anh thích cái nào thì lấy dùng. - Ờ... Anh trả lời cô rồi bước đến tủ mở cánh tủ ra. Cái tủ quần áo này phải nói là rất đặc biệt. Bên ngoài thì trông như một cái tủ thường nhưng bên trong sau mỗi cánh tủ là một phòng dài hai bên treo kín quần áo, không thiếu một kiểu dáng nào. Anh bước vào trong lựa quần áo. Bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng đây là đồ cos để cô giả trai nhưng kích cỡ lại đúng với cỡ người của anh. Nhưng chuyện này tạm thời bỏ qua, anh chuyên tâm vào chọn đồ. Cuối cùng thì anh cũng tìm được một cái quần bị xé ống ngang đến gối với một cái áo thể thao trắng viền đỏ kiểu áo phông khá ưa nhìn. Chọn xong anh vừa định đi ra ngoài thì thấy có một bộ đồ màu đen thấp thoáng trong đống đồ cos màu sáng. Tưởng là áo khoác nhạc rock hay gì đó nên anh lấy ra định xem kiểu dáng thì hoá ra đó là một bộ đồ ngủ bằng vải ren vô cùng hở hang. Cô mà cũng có kiểu quần áo thế này sao? Thật bất ngờ! Cái bài hát của Trúc Nhân đột nhiên vang vọng trong đầu anh. Anh cất bộ đồ trở lại chỗ cũ, cười nham hiểm rồi bước ra ngoài: - Tôi đi tắm đây. - Ờ. Nước nóng có sẵn rồi! Sao cô thấy cái cảnh này quen quen kiểu gì mà không nhớ nổi (cảnh vợ chồng lâu năm đó há há). Thôi kệ! Cô bật laptop lên định tìm kiếm thì điện thoại của Thiên bỗng đổ chuông. Tiểu Dương?!! Cô nhấc máy, chưa kịp làm gì thì đầu bên kia đã nói: Thiên, đây là chuyện vô cùng quan trọng đối với cậu! Chuyện gì? Hắn ta đang bận. Chuyển máy cho hắn, ngay và luôn, không tôi giết cô đó! Được thôi... Nếu là bình thường tên này sẽ bị xử đẹp trước khi hắn thực hiện lời đe doạ của mình. Nhưng nể mặt Thiên cô sẽ mặc xác tên này. Băng ung dung mở cửa phòng tắm rồi bước vào, không quan tâm xem anh có mặc gì hay không, bình thản đưa điện thoại của anh cho anh rồi nói: - Anh có cuộc gọi, từ Tiểu Dương, hình như có chuyện quan trọng đấy. - Da mặt cô dày thật. Cô vô liêm sỉ đến mức dám bước vào phòng tắm trong khi tôi đang ở trong và không mặc gì. Chẳng lẽ cô nghĩ tôi là phụ nữ giống cô sao? - Thì sao? Tôi chưa lo anh lo cái gì chứ? Hay là anh lại nghĩ tôi sẽ làm gì anh sao? Cô đưa tay nắm lấy cái cằm vuông vuông thon thon của anh, bắt đầu trêu chọc. Cô cười mê hoặc tiếp tục khiêu khích: - Anh cứ như vậy, chẳng ai nghĩ là anh có chút chất đàn ông nào đâu. - Em nghĩ vậy sao Hắc công chúa? Hay tôi phải gọi em là tiểu Băng? Anh bỗng dưng thay đổi cách xưng hô. Xoay người cô áp sát vào tường, anh chống một tay lên, một tay ôm eo cô, ép cơ thể trần trụi của mình vào cô: - Thế này thì sao? Chắc em cũng phải cảm nhận được chứ. Cơ thể tôi, cơ thể của một người đàn ông thực thụ. - Anh nghe điện thoại đi, chuyện quan trọng đó. Thôi tôi ra ngoài đây. Cô cố đánh trống lảng. Nhưng anh vẫn không buông tha cho cô: - Em đang cố trốn tránh đấy. Em nên biết cách thừa nhận một chút sẽ tốt hơn! Không một ai quan tâm đến người ở đầu dây bên kia nghe thấy những câu nói ám muội này đang thầm gào thét. Đại ca, anh trở thành người như thế từ bao giờ? Cô nghe những lời này của anh xong chỉ biết lẳng lặng lách người ra rồi chạy biến ra phòng ngủ. Tên khốn, dám đùa giỡn bản cô nương! Anh sau khi doạ cô chạy mất đưa điện thoại lên nghe, sắc mặt hơi biến đổi, tuy nhiên không có vẻ gì là kích động. Thể nào, cảm giác lúc đó, không phải là anh ảo giác, mà hoàn toàn là thật. Tắt điện thoại đi rồi đặt lên chỗ để khăn tắm khô ráo, anh xả nước xuống từ vòi sen... Anh quấn một cái khăn tắm quanh hông bước ra ngoài. Từng giọt nước từ mái tóc ướt của anh rơi xuống khuôn ngực trần quyến rũ. Có thật là anh ta đang bị thương không vậy? Cô ngước nhìn anh kì lạ rồi lại chăm chú vào laptop, không để ý đến anh nữa. Thật ra thì vết băng trên đầu vì không thấm nước nên không đáng ngại lắm. Anh đến mở tủ ra, lấy bộ đồ ngủ màu đen bằng ren của cô rồi để ở trong phòng tắm. Thực hiện xong những hành vi đen tối của mình, anh bảo với cô: - Đến lượt cô đấy. Đồ của cô tôi để sẵn trong phòng tắm rồi! Sao tự nhiên tốt bụng dữ vậy? Cô tuy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu hàm ý muốn nói OK. Để laptop ở chế độ sleep, cô sạc rồi bước vào phòng tắm. Đến khi cô tắm xong thì mới hoảng hồn nhận ra ý đồ xấu xa của anh. Khăn tắm thì hết (anh đã giấu ra chỗ khác), đến cả đồ dự phòng cũng không có, đồ vừa nãy đã nhúng nước không thể mặc lại. Chẳng lẽ cứ ở trong phòng tắm đến lúc anh đi ngủ sao? Chuyện đó là vô cùng bất khả thi. Cô nói vọng ra: - Anh có thể lấy cho tôi bộ đồ khác không? Anh đáp lại: - Không! Tự mặc bộ đó rồi ra ngoài chọn gì để mặc thì chọn! Cô đành mặc bộ đồ ngủ hở hang đó định nhẹ nhàng đi lấy bộ đồ khác để thay. Nhưng cô vừa mới bước ra khỏi cửa phòng tắm thì anh đã ở đó từ bao giờ. Anh lập tức bế cô lên, đi ra phòng ngủ...