Nhặt tiểu nha hoàn làm vương phi

Chương 66 : đại hội tứ quốc (7)

Nam Cung Dạ đối với quyết định này của nàng không mấy tán đồng. Trong lòng lo lắng không thôi, không phải hắn không tin tưởng nàng mà hắn không muốn nàng phải vì chuyện này mà hao tổn quá nhiều tâm sức. Việc hôn sự này tuy không phải là chuyện nhỏ nhưng hắn vẫn có thể tìm cách xử lý ổn thỏa. "Nàng không tin tưởng bổn vương sao?" Lương Giai Mộc biết hắn đang lo lắng cho nàng nên trước mắt chỉ đành trấn an hắn. "Vương Gia ngài yên tâm, ta tự có tính toán riêng mình." Hiện tại không còn nhiều thời gian, nàng phải tận dụng lúc này mới mong giành được chiến thắng. Nàng đã dò hỏi không ít người, tài cầm nghệ của Bắc Đường Thanh Di không phải tầm thường, từ lúc tám tuổi đã tinh thông mọi âm luật. Tiếng tâm của nàng ta cũng không phải là hư danh, quả thật là một nữ tử tài mạo song toàn. Hiện tại đã đến giờ dùng bữa, ngự thiện phòng được lệnh lần lượt cho người mang thức ăn cùng rượu đến chiêu đãi. Lương Giai Mộc nhân lúc này gọi một cung nữ gửi mảnh giấy nhỏ đến chỗ của Vũ Thiên Hàn. Nàng tận dụng thời cơ này muốn hẹn hắn ở ngoài điện có việc cần. "Nàng muốn ra ngoài sao?" "Đúng vậy, ta ngồi lâu như vậy cũng rất mệt, muốn ra ngoài đi dạo một chút." Nam Cung Dạ nhìn ra được nàng đang giấu giếm hắn chuyện gì đó, nhưng hắn không trực tiếp hỏi rõ, cứ để nàng tự nói sẽ hay hơn. "Nàng không ở lại dùng bữa sao?" "Ta khi nãy đã ăn không ít điểm tâm nên không muốn ăn thêm nữa." Nam Cung Dạ đến đũa cũng không động vào, ánh mắt hơi rũ xuống trực tiếp nói với nàng. "Ta đi cùng nàng." "Ngài còn chưa dùng gì mà, ta có thể tự mình đi được..." "Nàng thật sự không muốn bổn vương đi cùng." Nàng nhận thấy sắc mặt của hắn có phần biến đổi khác thường, đoán biết trong lòng hắn không vui. Đối diện với ánh mắt này của hắn như thể nhìn thấu được tâm can nàng. Lương Giai Mộc suy nghĩ một chút cũng quyết định sẽ nói cho hắn biết. "Ngài đi cùng ta đi." "Được." Lương Giai Mộc cùng hắn đi đến phía phía đông của hoàng cung, sau một khuôn viên nhỏ liền gặp Vũ Thiên Hàn đã ở đó đợi sẵn. Vũ Thiên Hàn thấy nàng âm thầm hẹn hắn ở đây còn tưởng nàng chỉ đến một mình nhưng không ngờ phía sau nàng lại có cả hoàng thúc đến cùng. "Sư phụ đến rồi." Lương Giai Mộc không có nhiều thì giờ liền nói vào chủ đề chính. "Thiên Hàn, quyển tâm pháp lần trước ta đưa cho ngươi có mang theo bên mình không?" "Đang ở trên người ta, sư phụ có việc cần dùng đến sao?" Lương Giai Mộc nhận lấy quyển sách cổ trong tay, đây là thứ mà sự phụ của nàng đã truyền lại. Quyển tâm pháp này vô cùng quý báu, trên giang hồ ai ai cũng muốn có được. Bên trong có ghi chép rất nhiều loại võ công thất truyền trong thiên hạ, nàng đây là muốn tìm lại một thứ tâm pháp cổ xưa gọi là âm ma thuật. Vũ Thiên Hàn vừa nhìn qua liền đoán được ngay, hắn gấp gáp hỏi nàng. "Sư phụ...chẳng lẽ người muốn dùng thứ này." "Đúng vậy." Hắn trong lòng lo lắng liền có ý ngăn cản. "Cái này...sư phụ không phải vẫn chưa luyện thành sao? Thời gian ngắn như thế này làm sao có thể chứ." Từ xưa trên giang hồ có một loại tâm pháp gọi là âm ma, người luyện loại võ công này có thể sử dụng tiếng đàn để tạo ra một đạo âm thanh làm người khác bị mê hoặc. Nàng lúc trước khi xem đến đây nàng liền nghĩ ngay đến thứ này có phải cũng giống như thuật thôi miên cấp cao hay không. Lương Giai Mộc lúc trước đi theo sư phụ cũng đã từng luyện qua, nhưng tuyệt nhiên đến tầng cuối cùng vẫn không thể đột phá lên được. Về sau đã mấy luyện tập đều thất bại cho nên nàng cũng không muốn học nữa. Sau đó mới đem thứ này giao lại cho Vũ Thiên Hàn để hắn từ từ nghiên cứu. "Ta muốn thử một lần nữa, hiện tại cần một chỗ thật yên tĩnh không ai làm phiền." Lương Giai Mộc hướng về phía Nam Cung Dạ nói rõ. "Chuyện này về sau ta sẽ từ từ giải thích, ngài trở lại đại điện trước. Nếu ta chưa trở lại kịp thì ngài có thể giúp ta kéo dài thời gian." Nam Cung Dạ tuy chưa rõ ràng được mọi chuyện nhưng nghe qua cũng đoán được vài phần. Hắn có dự cảm không tốt nên muốn ngăn cản nàng. "Ta cảm thấy việc này không ổn, nàng có phải đang định làm việc gì mạo hiểm hay không?" Lương Giai Mộc hiểu rõ chuyện này đúng thật là có phần rất mạo hiểm, thứ tâm pháp này không đơn giản lại nguy hiểm. Trong thời gian ngắn theo nguyên tắc thì không thể gấp gáp đạt thành được. Nhưng lần này nàng đã đánh cược lớn, cho nên phải thử một lần. Nàng không thể nói chuyện này cho Nam Cung Dạ biết, nhất định hắn sẽ không đồng ý. Lần này nàng đành phải nói dối hắn thôi. "Ngài nghĩ nhiều rồi, cái này có gì mạo hiểm chứ. Ta rất lợi hại nên không có vấn đề gì cả." "Nàng..." "Được rồi thời gian không còn nhiều nữa, ngài đến đó trước đi." Nam Cung Dạ trong lòng lo ngại, cảm thấy mọi chuyện không phải đơn giản như nàng nói. Nhưng hiện tại có ngăn cản nàng nhất định cũng không chịu từ bỏ, e chỉ làm mất thêm thời gian của nàng hơn thôi. Hắn đưa hai tay đặt lên vai nàng, ánh mắt sâu thẩm nhìn nàng. "Mộc Nhi, hứa với bổn vương không được làm chuyện gì nguy hại đến bản thân. Thắng hay thua bổn vương không màn tới, chỉ cần nàng bình an bên cạnh ta là được." "Được, ta hứa." Vũ Thiên Hàn giúp nàng sắp xếp một gian phòng yên tĩnh, hắn đứng ở bên ngoài canh giữ không để bất cứ việc gì có thể làm nàng phân tâm. Một canh giờ rất nhanh liền trôi qua, lúc này trước đại điện lại tiếp tục diễn ra thi nghệ. Người tham gia đa phần đều là nữ nhân, lần này chỉ có một số ít người tham gia. Điều này cũng là do có nhị công chúa Bắc Chu cùng so tài, cho nên chiến thắng hết tám phần sẽ thuộc về nàng ta. Bọn họ nhận thấy cầm nghệ chính mình không bằng có lên cũng chỉ là dư thừa, tất cả chỉ làm đệm nâng cho nàng ấy mà thôi. Bắc Đường Thanh Di là người đứng ra tấu khúc trước tiên, người có thể được tận tay nghe nàng đàn một khúc đúng thật có vinh dự không nhỏ. Tiếng đàn lúc trầm lúc bỗng đan xen nhịp nhàng. Lúc thì tựa như tiếng suối chảy, lúc thì tựa tiếng chim hót trong trẻo, có thể gọi là xuất thần khiến người khác trầm trồ khen ngợi không dứt. Sau phần thi đó của nàng, có một số người đã chọn cách bỏ cuộc giữa chừng. Tự thấy bản thân không đủ sức để so bì với nàng nên đành phải rút lui sớm. Hiện tại không còn lại bao nhiêu người tham gia, cố thứ vận may xem sao. Bọn họ thật tình không mấy vui vẻ, trong lòng chán nản vì mọi sự ưu tú đều nằm hết trên người của nhị công chúa Bắc Chu. Rõ ràng không ai có thể bì kịp với nàng ta. Những người xung quanh sau khi thưởng thức cầm nghệ của Bắc Đường Thanh Di thì đối với phần thi của những người sau đó đều không nghe lọt tay. Có thể ví như câu "Khước Vu Sơn bất thị vân" trừ mây ở Vu Sơn thì không có mây ở đâu xứng gọi là mây nữa. Rất nhanh người cuối cùng cũng đã lên tấu khúc, hiện tại chỉ còn lại một mình Lương Giai Mộc chưa xuất hiện. "Dạ Nhi, Lương Giai Mộc nàng ta như thế nào còn chưa đến." Lâm Thiên Lạc dĩ nhiên chỉ chờ đợi đến lúc này, trong lòng bà ta nghĩ rằng nàng là vì quá lo sợ nên được Nam Cung Dạ dung túng cho rời đi trước. "Thái hoàng Thái Hậu an tâm, nàng rất nhanh sẽ quay lại." "Được, ai gia muốn xem thử nàng ta còn bày ra trò gì." Vừa nói xong thì ngoài cửa lớn đã nhìn thấy thân ảnh của nàng bước vào. Trên tay còn mang theo cổ cầm, tuy dáng người mảnh mai nhỏ nhắn nhưng mỗi một bước đi đều toát lên khí chất bất phàm. "Đã để thái hoàng thái hậu đợi lâu." "Ai gia còn cho rằng ngươi không dám đến, xem ra lá gan cũng không nhỏ." Lương Giai Mộc nét mặt không lộ ra biểu tình gì đặc biệt, nhẹ cười đáp trả. "Lương Giai Mộc đã hứa thì sẽ làm được." Nam Cung Dạ thấy nàng an ổn trở lại thì trong lòng đã an tâm hơn rất nhiều. Nàng không có việc gì là tốt rồi. Lương Giai Mộc đặt cổ cầm xuống, trong sự quan sát của không ít người, ánh mắt nàng không hề có một tia lơ đãng. Nàng tập trung cao độ, không để chính mình bị phân tâm mới có thể đạt được hiệu quả như mong đợi. Các ngón tay dài tinh xảo nhẹ đặt vào dây đàn, trong cơ thể âm thầm xuất ra nội khí đem nó phát tán ẩn vào trong mỗi âm thanh phát ra. Ban đầu tiếng đàn của nàng không có gì gọi là đặc biệt khiến bọn họ phải lưu tâm đến. Nhưng không hiểu vì sao càng nghe thì càng bị thu hút mà cuốn theo không dứt ra được. Trong thần trí bọn họ lúc này ngoài âm thanh của cổ cầm mà nàng gãy thì không còn nghĩ được gì khác nữa. Vạn phần xem thứ âm thanh này là thứ duy nhất, là tuyệt diệu nhất. Không gian lúc không có bất kì âm thanh nào khác ngoài tiếng đàn của nàng, tất cả đều ngồi yên bất động mơ mơ màng màng. Duy chỉ có những ai có nội lực cao hơn nàng một bậc mới có thể nhận ra tiếng đàn của nàng có chứa mê lực. Rất may người đó lại chính là Nam Cung Dạ, hắn thật sự không ngờ huy lực của loại tâm pháp này vô cùng lợi hại. Lương Giai Mộc đàn được một lúc liền cảm nhận trong cơ thể có một luồn khí lưu nghịch chuyển bất thường. Nàng đoán được với nội lực hiện tại của chính mình không duy trì được lâu nữa. Vì nàng trong thời gian quá ngắn buộc chính mình phải bức phá cho bằng được. Tuy rằng đã thuận lợi đạt thành nhưng với tốc độ này sẽ để lại hậu quả không nhỏ. Chỉ có người có nội lực cường đại lâu năm như sư phụ nàng muốn trụ được lâu dài. Nhưng lúc này nếu đừng lại nửa chừng thì coi như uổng phí mọi tâm sức. Cho nên nàng bằng mọi giá phải trụ cho đến cùng. Giữa trán đã đổ không ít mồ hôi lạnh. Nàng cố giữ biểu tình bình thường nhất có thể, cuối cùng cũng đã hoàn thành. Khi tiếng đàn vừa dứt nàng lập tức kèm theo một câu hỏi làm bọn họ bừng tỉnh. "Rất hay có phải không?" Bọn họ vừa rồi dường như không biết đang có chuyện gì xảy ra chỉ theo phản xạ liền trả lời. "Rất hay, đúng thật là rất hay." "Đúng vậy." Bọn họ đều cho rằng khúc tấu vừa rồi của nàng tuyệt diệu đến nổi khiến bọn họ bị cuốn theo. Và tất nhiên phần thi lần này nàng đứng nhất vượt qua cả Bắc Đường Thanh Di. "Thái hoàng Thái Hậu, người cảm thấy cầm nghệ của tiểu nữ như thế nào?" "Hụ...hụ, xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh." "Đa tạ người khen ngợi, phần thi này tiểu nữ đã thắng. Nếu phần thi tiếp theo có thể một lần nữa thắng được nhị công chúa, người có hay không cho tiểu nữ một cơ hội." Nàng vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Dạ. Lâm Thiên Lạc biết được nàng đang muốn ám chỉ đến việc gì. Bà ta một mực cho rằng lần này là do nàng may mắn, trong lòng nhất quyết không tin tiếp theo nàng có thể một lần nữa thắng được đệ nhất tài nữ Bắc Đường Thanh Di. "Được, nếu ngươi có thể thắng một lần nữa, ai gia có thể sẽ xem xét lại." "Tạ ơn hoàng thái hậu." Bắc Đường Thanh Di nghe được lời này trong lòng nổi lên câm phẫn, nàng nhất định không để chuyện này xảy ra. Trong lòng đã thầm tính toán mưu kế. Lương Giai Mộc lui về chỗ ngồi, các ngón tay âm thầm siết chặt vào lòng bàn tay mình. Nàng trên môi nở nụ cười xinh đẹp, vui vẻ khoe khoang với Nam Cung Dạ. "Vương Gia ngài thấy như thế nào, ta rất lợi hại đúng chứ." Nam Cung Dạ nhéo chóp mũi nàng cười sủng nịnh. "Được, được... Mộc Nhi là lợi hại nhất." Nàng cười tươi vui vẻ, nhớ ra chuyện gì đó liền nói với hắn. "Ta nhớ ra còn có chuyện gấp cần nói với Vũ Thiên Hàn, ta ra ngoài một chút rất nhanh sẽ trở lại." "Bổn vương không thể đi cùng nàng sao?" Lương Giai Mộc có chút lúng túng khó nói. "Là một số chuyện bí mật liên quan đến Nguyệt Thần phái, cho nên ngài..." Nam Cung Dạ biết nàng đang muốn ám chỉ điều gì, nàng xem ra còn tinh tưởng Nam Cung Thiên Hàn hơn cả hắn. Hắn ta còn biết rất nhiều chuyện của nàng, chẳng hạn như chuyện khi nãy vậy. Nàng và hắn ta nhất định trong hai năm qua đã cùng nhau trãi qua không ít chuyện, cho nên tình cảm mới tốt như thế. Còn hắn không biết hiểu rõ được nàng mấy phần...nói ra cũng thật nực cười. Nam Cung Dạ trong lòng thầm cười chua xót. "Được, nàng mau đi đi. Ta ngồi ở đây đợi nàng." "Được." Lương Giai Mộc không nói gì thêm nữa, trên mặt không để lộ ra biểu tình gì, chỉ gấp gáp rời khỏi nơi này. Vừa bước ra ngoài đi một đoạn đã nhìn thấy Vũ Thiên Hàn đứng ở đó lo lắng chờ đợi. Hắn vừa nhìn thấy nàng liền chạy vội đến. "Sư phụ người cảm thấy như thế nào rồi?" Lương Giai Mộc không nhịn nổi nữa trực tiếp ối ra một ngụm máu. Cơ thể của nàng hiện tại vô cùng khó chịu, chính là nội thương nghiêm trọng. Vũ Thiên Hàn thấy nàng phải chịu khổ sở như vậy, trong lòng hắn cũng đau khổ không kém. Hắn không kiềm chế được cảm xúc tức giận nói lớn. "Sư phụ vì hắn làm như vậy có đáng không? Cuộc hôn nhân này người nghĩ có thể tự mình quản được sao." "Chuyện ta làm ngươi không hiểu được." Vũ Thiên Hàn cười khổ, hắn làm sao không hiểu được chứ. Vì nàng sớm đã động tâm với hoàng thúc rồi, hắn cứ như vậy mà đến cơ hội cuối cùng cũng không còn... "Chuyện Vũ Thiên Hàn ta làm vì sư phụ...nàng cũng không hiểu được." "...???" Vũ Thiên Hàn ánh mắt cương nghị, hắn không muốn thấy nàng phải âm thầm vì người khác mà đến mạng cũng không cần. "Ta từ hôm nay không gọi muốn cứ như vậy gọi nàng là sư phụ nữa. Giai Mộc...ta từ lâu đã thích nàng rồi." Lương Giai Mộc hai mắt mở lớn, không ngờ hắn đột nhiên lại nói ra những lời này. Trời ạ~ hắn là từ khi nào vậy. Nàng ho khan vài tiếng, vẫn như trước dùng thái độ sư đồ đối với hắn. "Đồ nhi thối nhà ngươi đang nói cái gì vậy, lo ta nội thương chưa đủ nặng hay sao." Vũ Thiên Hàn bắt lấy cổ nàng giữ chặt lại, ánh mắt nhu tình nhìn thẳng vào mắt nàng. Giọng nói vững như núi Thái Sơn. "Ta không nói đùa, đang nghiêm túc với nàng." Lương Giai Mộc lúng túng theo phản xạ mạnh mẽ thu tay về, đối với chuyện này không biết nên nói gì mới phải. "Thật...thật sự ta không biết ngươi từ khi nào lại... Nhưng mà hiện tại ta đã có người trong lòng rồi, người đó đang đợi ta bên trong. Ta...đi trước đây." Nàng không biết đối diện với chuyện này như thế nào, nên chạy trốn trước. Tình cảm sư đồ giữa nàng và hắn không phải đang rất tốt sao. Tuy trên danh nghĩa là sư đồ nhưng nàng sớm đã coi hắn như một người bằng hữu tốt. Nàng gấp gáp rời đi để lại Vũ Thiên Hàn đứng chôn chân một chỗ, hắn đã lường trước sẽ có ngày này nhưng tại sao trong lòng lại còn sinh ra đau đớn như vậy. Lương Giai Mộc định quay trở lại đại điện, vừa đi đến thì từ xa đã nhìn thấy Nam Cung Dạ đứng trước đó chờ nàng. Mắt thấy nàng cố gượng ra nụ cười vui vẻ nhằm che giấu đi thương thế trong người, hắn đau lòng không thôi. Nàng vừa bước đến đã đem nàng ôm chặt trong lòng. "Là bổn vương không tốt, tất cả đều là lỗi của ta." Hắn vừa rồi âm thầm đi theo nàng, đã nhìn thấy hết thải mọi chuyện.