Nhặt tiểu nha hoàn làm vương phi

Chương 17 : Lại gặp hắn nữa rồi!

Lương Giai Mộc dáng người nhỏ nhắn linh động tựa lưng vào một thân cây, nét mặt đâm chiêu suy nghĩ. Nàng trên tay chơi đùa mảnh giấy nhỏ hồi lâu sau đó nắm thật chặt giữ trọn trong lòng bàn tay mình. "Chủ nhân người quyết định đến gặp Trấn An Vương thật sao?" "Ta nghĩ kĩ rồi, ngày mai sẽ đến gặp hắn." A Nhĩ biết trước giờ chủ nhân luôn làm việc hết sức thận trọng, nhưng lần này phải nói là quá mạo hiểm. Trấn An Vương kia tính ra vẫn là một đại nhân vật, buổi hẹn lần này đằng sau đó nhất định có âm mưu gì khác. "Chủ nhân...hay là người nghĩ lại đi, A Nhĩ thật sự rất lo lắng." Lương Giai Mộc biết lần này Nam Cung Dạ chủ động ra mặt nhất định không đơn giản. Nhưng thời gian của nàng có hạn, ngày mai cũng chính là ngày cuối cùng hạ Si Nhục tán. Nàng trước mắt cũng không đủ thời gian để phơi bày bộ mặt thật của Lưu Kỳ Hương. Vả lại thân phận hiện tại của nàng rời cung quá lâu sẽ khiến bọn họ nghi ngờ. Cách duy nhất chính là lấy được Trấn Nguyên đan từ chỗ của Nam Cung Dạ. "Muội giúp ta truyền ám tín đến chỗ Trấn An Vương, giờ tỵ ngày mai hẹn gặp hắn tại Phụng Túy lâu phía nam kinh thành." "Phụng Túy lâu? Nơi đó là một tửu lâu rộng lớn thu hút rất nhiều người, chủ nhân như vậy chẳng khác nào càng gây sự chú ý của người khác." Lương Giai Mộc bên miệng cười nhẹ, nàng biết như vậy sẽ rất lộ liễu vì Mạn Nguyệt công tử trước giờ luôn thần thần bí bí. Nhưng nàng là cố ý làm như vậy, nàng không tin ở nơi đông đúc hắn dám tùy tiện ra tay với nàng vì nhất định sẽ gây ra một trận náo động. "Nơi càng nhiều người thì càng khó động thủ" "Muội đã hiểu" "Được...chúng ta chuẩn bị thôi" Trấn An Vương phủ... Tần Luân trên tay cầm một ống trúc nhỏ bộ dáng gấp gáp hướng về phía thư phòng của Nam Cung Dạ. "Bẩm Vương Gia, thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo" "Nói..." "Nguyệt Thần phái đã gửi ám tín đến." Nam Cung Dạ vừa nghe qua, trên mặt không nhìn ra biểu tình gì đặc biệt, tay hắn nhẹ bỏ quyển sách đang đọc xuống bàn. Tần Luân hiểu ý liền mang mật thư đến. "Gửi đến lúc nào?" "Một khắc trước." Nam Cung Dạ mở ra một đầu của ống trúc lấy ra một cuộn giấy nhỏ, ánh mắt khẽ chuyển đọc nội dung bên trong. Hắn hơi nhíu mày, nét mặt có phần suy tư. Trấn Nguyên đan...Hắn không ngờ phía người kia lại yêu cầu đổi lấy thứ này. Thật đúng là thú vị. "Tần Luân ngươi chuẩn bị một cổ xe ngựa nhỏ, buổi sáng ngày mai bổn vương rời phủ đến Phụng Túy lâu" "Vương Gia ngày mai thuộc hạ sẽ hộ tống ngài" "Không cần...để hiện rõ thành ý thì ta cũng nên đến đó một mình." Tần Luân có phần không đảm bảo nên hướng đến phía hắn thỉnh cầu. "Xin Vương Gia cho thuộc hạ sắp xếp ẩn vệ theo sau bảo vệ ngài, ngộ nhỡ..." Nam Cung Dạ lập tức xua tay từ chối. "Như vậy sẽ không nên...trên giang hồ vẫn là có nguyên tắc của riêng nó" "Ngươi lui ra trước" "Thuộc hạ tuân lệnh" Phụng Túy lâu... Phụng Túy lâu là tửu lâu nổi tiếng phía nam kinh thành, nơi đây được bố trí vô cùng rộng lớn. Mỗi một nơi đều phân chia thành cái gian khác nhau. Yùy vào thân phận và số ngân lượng bỏ ra mà được sắp xếp ở các gian phòng thượng hạn. Lúc này tại một gian phòng rộng lớn thoáng đãng nằm ở tầng lầu hoàn toàn tách biệt với các gian còn lài. Có thể thấy đây chính là phòng dành cho khách nhân đặc biệt. Buổi sáng thời tiết mát mẻ cùng ánh mắt dịu nhẹ chiếu vào bên trong, gió nhè nhẹ thổi làm mái tóc đen dài khẽ động. Nam Cung Dạ trên tay cầm ly trà ấm, cả người bộ dáng ôn nhu thanh nhã thưởng thức trà thơm trên tay. Hắn từ sớm đã đến đây, hiện tâm trạng cũng không có dấu hiệu gấp gáp mà ngồi an tĩnh chờ đợi. Cuối cùng người hắn đợi cũng đến, phía trước gian phòng cửa lớn nhẹ mở ra. Thân ảnh phía sau cánh cửa cũng từ từ bước vào, phong thái vô cùng điềm tĩnh ung dung như đây chính là nhà của chính mình. Lương Giai Mộc nữ cải nam trang cử chỉ tiêu sái bước vào bên trong, nàng hôm nay vận hồng y nhẹ nhàng. Trên tay cầm quạt giấy bộ dáng phong lưu tao nhã. Tóc đen dài vấn một nửa cố định bằng trâm ngọc. Gương mặt hiện tại đương nhiên sẽ được nàng tỉ mỉ dịch dung thành một bộ dáng khác, thoạt nhìn qua không khác gì các vị công tử nho nhã. Nàng nhìn người trước mặt đang một mình thưởng thức trà, mỗi cử chỉ của hắn đều toát lên khí chất vương giả hiếm có. Gương mặt kia lúc nào cũng thu hút ánh nhìn của người khác, nam tử trước mặt đẹp tựa tranh vẽ. Hắn như thể vừa mới bước ra từ trong tranh. "Trấn An Vương đến sớm như vậy sao, thật rất có thành ý" Lương Giai Mộc thấy hắn quan sát mình, ánh mắt sắc bén như nhìn tấu hết mọi chuyện, làm nàng có chút chột dạ không biết bản thân có bị hắn nhìn thấu hay không nữa. Tên này trước giờ đều không đơn giản, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy hoài nghi khả năng dịch dung của mình. "Không ngờ vương gia lại có sở thích ngắm nhìn nam nhân." Lời vừa dứt đã nhìn thấy ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét của hắn, hắn dời tầm mắt đi nơi khác. Lương Giai Mộc trong lòng như thở phào nhẹ nhõm. "Ngươi là môn chủ của Nguyệt Thần phái?" Nàng cũng tiến đến không khách khí ngồi đối diện hắn, tự rót cho mình một ly trà. "Nếu ta nói là phải thì vương gia sẽ tin ngay sao?" Nam Cung Dạ tất nhiên nhìn ra được khí chất bất phàm của người phía trước, người này hành sự tuy rất tùy hứng nhưng lời nói rất sắc bén. Bề ngoài có vẻ rất bình thường nhưng ánh mắt vô cùng linh hoạt, che giấu thực lực của bản một cách rất thông minh. "Bổn vương không muốn vòng vo, hôm nay đến đây là có một việc muốn trao đổi với môn chủ." "Được...ta đây rất thích những người thẳng thắn như ngài. Ngài muốn ám sát hay muốn lấy tin tức?" "Cả hai, ta muốn truy sát một người" "Là vậy sao...có điều Nguyệt Thần phái ta luôn làm việc theo nguyên tắc. Đối tượng không phải cường hào ác bá thì không nhận." Nam Cung Dạ gương mặt lạnh nhạt nhớ đến việc Nguyệt Thần phái từ chối nhiệm vụ ám sát Trấn An Vương. Có thể cũng là vì nguyên nhân này, nếu nói như vậy chuột nhỏ kia năm lần bảy lượt đột nhập phủ hắn rất có thể là đến để lấy tin tức. Như vậy khả năng nàng là thuộc hạ của Nguyệt Thần phái là rất cao. "Có nguyên tắc như vậy sao, bổn vương lần đầu mới nghe qua." Lương Giai Mộc trên tay cầm quạt giấy khẽ động, ánh mắt mang theo vài phần dò xét không e sợ nhìn thẳng vào hắn. "Người mà ngài muốn giết e là không hề đơn giản, cho nên ngài mới tìm đến chỗ ta." "Ngươi nói rất đúng, bổn vương muốn hỏi môn chủ...người tâm địa thâm sâu có phải là kẻ xấu hay không?" "Cũng có thể." Nam Cung Dạ lại nói tiếp. "Người này có tâm lừa gạt người khác, có phải kẻ xấu hay không?" "Có một chút xấu xa." "Người này ngang nhiên cướp đoạt đồ của người khác, có phải kẻ xấu hay không?" "Nếu làm như vậy nhất định là kẻ xấu." "Người này còn có tâm hạ xuân dược trêu đùa người khác..." "Đây quả nhiên là kẻ xấu...hả...khoan đã" Còn chưa đợi nàng kịp nói hết, Nam Cung Dạ lại tiếp tục nói tiếp. "Môn chủ đã đồng ý, vậy thì bổn vương muốn truy bắt người này." Nam Cung Dạ vừa nói vừa lấy ra trong tay áo ra một bức họa gương mặt của một nữ tử. Không cần nghĩ cũng biết người trong tranh chính là Lương Giai Mộc nàng. Lương Giai Mộc như á khẩu cố giữ bình tĩnh không để lộ ra sơ hở nào. Nàng không ngờ người hắn muốn Nguyệt Thần phái truy sát lại chính chính bản thân nàng. "Người này..." Nam Cung Dạ nhìn ra biểu tình của nàng có chút không ổn, hắn biết chuột nhỏ kia nhất định có liên quan đến Nguyệt Thần phái. Hắn trên môi tựa tiếu phi cười nhìn nàng dò xét. "Môn chủ có vẻ như có quen biết với người này?" Lương Giai Mộc biết tên này từ sớm đã nghi ngờ nàng mà, mục đích thật sự của hắn lần này chính là muốn tới chỗ nàng bắt người. "Ngài muốn giết người trong bức họa này?" "Nói đúng hơn chính là muốn bắt sống" Lương Giai Mộc ngoài mặt thì điềm tĩnh nhưng trong lòng đã thở dài mấy lượt. Nàng quả nhiên đã chọc nhầm người rồi, hắn sao lại thù dai như vậy. Đây là muốn bắt nàng về phủ để từ từ mà tra tấn. Nhưng nếu không nhận lời với hắn thì làm sao lấy được Trấn Nguyên đan đây. "Vương Gia đồng ý dùng Trấn Nguyên đan để trao đổi sao?" "Chỉ cần bắt được nàng ta, bổn vương sẽ trao đổi với ngươi. Nếu bổn vương đoán không sai thì người này là một trong những thủ hạ của môn chủ." Nàng phải làm sao đây, tên này thật sự rất khó để ứng phó. "Nếu ngài đã biết rõ mọi chuyện thì ta cũng không che giấu, nữ tử trong tranh chính là người của ta." Nam Cung Dạ vừa nghe qua ánh mắt bất giác trở nên lạnh lẽo mấy phần, "người của ta" có hàm ý gì đây, nghe thật không thuận tay chút nào. Lương Giai Mộc cảm nhận được ánh mắt khác thường từ phía hắn khiến nàng có cảm giác bất an bao trùm lấy mình. "Vương Gia muốn giết chết nàng?" "Không phải giết mà là bắt sống." Lương Giai Mộc có chút rùng mình. "Bắt sống về tra tấn đến chết?" "Không, bắt về làm Vương Phi của bổn vương." "Cái...cái gì? Không được..." Nam Cung Dạ cảm nhận được nam nhân trước mặt đối với chuột nhỏ kia đặc biệt lưu tâm đến. Hắn ta và nàng có mối quan hệ mật thiết đến thế sao. Càng nghĩ hắn càng thêm tức giận. "Bổn vương không có nhiều thì giờ, mục đích chính của ta hôm nay chính là bắt thê tử bỏ trốn trở về." "Ai là thê tử của ngươi...ý ta là người của ta từ khi nào đã trở thành thê tử của Trấn An Vương ngài rồi?" Lương Giai Mộc như thể bị sốc tâm lý trầm trọng, chuyện gì vậy chứ? Cái tên này bị nàng làm cho tức giận đến nỗi phát điên rồi. Nàng từ khi nào biến thành "thê tử bỏ trốn" của hắn chứ, đây là chuyện buồn cười nhất mà nàng từng biết. Còn đang nghĩ ngợi đột nhiên bị lời nói lớn tiếng của hắn cắt ngang dòng suy nghĩ. "Ngươi và nàng rốt cuộc có quan hệ gì?" Lương Giai Mộc bị hắn làm cho tức chết, nàng nghênh mặt về phía hắn làm ra vẻ tự đắc nói lớn. "Nàng là nữ nhân của ta, như thế nào? Thê tử bỏ trốn gì chứ..." Nam Cung Dạ cả người phát ra hàn khí lạnh lẽo, hắn cảm thấy tâm tính như muốn bạo phát. Ánh mắt tựa dao sắc, hai tay nắm chặt. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên có tiếng la hét, trong chớp mắt khắp tửu lâu bị một đám hắc y nhân vây lấy toàn bộ. Bọn chúng ai nấy đều đằng đằng sát khí lao đến bao vây khắp gian phòng. "Nam Cung Dạ, không ngờ ngươi lại dám ở nơi này ra tay với ta." "Đám người bọn chúng không phải hướng tới ngươi mà là nhầm vào bổn vương." \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Truyện vẫn còn nhiều lỗi sai sót mình sẽ nhận góp ý của đọc giả cố gắng hoàn thiện nè. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truyện**. **Hôm nay thật sự rất buồn, đã 4 ngày liên tiếp truyện bị đánh giá 1 sao, 2 sao. Hiện chỉ còn 2.2 sao, mình không biết đã gây thù với ai để truyện bị rate thấp như vậy**.