Hẳn là anh đang say,nhưng anh không tìm được lí do tại sao mình lại thế. Thứ duy nhất phá vỡ sự yên tĩnh trong khu rừng là tiếng khóc bé xíu của một ai đó ngồi trong xe ô tô vọng lại – nghe giống như một chú chim bị bẫy đang hót đi hót lại một nốt nhạc. Đó hẳn là tiếng của nhóc phù thủy đầu đỏ với cái cổ ốm yếu và lúc nào cũng mè nheo chuyện tại sao cuộc sống lại phải thay đổi quá nhiều . Damon hơi dồn trọng lượng lên cái cây.Anh dùng tâm trí theo dõi mọi chuyện trong chiếc xe của họ mà chẳng thấy hứng thú tẹo nào.Không phải anh cố tình nghe lén họ nói gì về anh đâu nhưng hình như ở đó đang cần chút giúp đỡ. Anh chớp chớp mắt một cách chậm rãi. Thật kì lạ vì hình như họ cũng gặp tai nạn khi đang cố tránh một sinh vật ở tại chính xác cái nơi mà anh suýt tông chiếc Ferrari của mình vào một con khác.Tiếc là anh không kịp nhìn thoáng qua cái sinh vật họ tránh là con gì bởi đám cây cối mọc quá dày đã che mất. Con chim đầu đỏ lại cất tiếng khóc. Well,cô muốn thoát ra hay là không đây hả nhóc phù thủy?Nếu muốn thì hãy xem lại mình đi,hỏi một cách tử tế vào. Và sau đó ,đương nhiên tôi sẽ là người quyết định nên làm thế nào. Chương 11 Bonnie không còn nhớ nổi một lời khấn nguyện phức tạp nào khác. Thì thào như một đứa trẻ mệt mỏi,cô lặp lại lời cầu nguyện cũ : “…Cầu Chúa tha thứ cho linh hồn của con…” .Cô đã sử dụng tất cả năng lượng của mình để phát ra lời kêu cứu nhưng chẳng nhận được phản hồi nào ngoại trừ âm thanh vọng lại của chính cô.Cô buồn ngủ quá.Cô đang lả đi , ngay cả cơn đau khi nãy dường như cũng đã biến mất.Thứ duy nhất còn ảnh hưởng đến cô là cái lạnh.Nhưng sớm thôi,cả cái lạnh cũng sẽ bị mang đi .Cô chỉ cần kéo một tấm chăn lên người – một tấm chăn dầy và êm ái ,và rồi người cô sẽ ấm trở lại.Cô biết điều đó mặc dù không biết tại sao mình có thể biết. Điều duy nhất kéo cô ra khỏi ảo tượng về tấm chăn ấm áp là hình ảnh của mẹ.Mẹ cô sẽ buồn nếu cô ngừng tranh đấu.Đó lại là một điều cô biết chắc mặc dù không hiểu tại sao mình lại biết. Cơn tê cóng khiến cô đờ đẫn ,giá như cô có thể truyền một thông điệp tới mẹ, cô sẽ nói với bà rằng cô đã đấu tranh hết sức có thể.Và nói với bà cô đang hấp hối nhưng cái chết không đau đớn chút nào nên..mẹ ơi đừng khóc.Lần sau..con nhất định sẽ rút kinh nghiệm mẹ ơi..con hứa… Damon xuất hiện khá hoành tráng.Một ánh chớp nháng lên và đôi bốt của anh đã an vị trên nóc xe.Đồng thời ,anh phóng ra một chuỗi các tia năng lượng nhắm vào những cái cây đang trở thành con rối ột kẻ giấu mặt.Nó mạnh đến mức anh có thể cảm nhận được từ khu nhà trọ phía xa kia Stefan cũng đang phản ứng lại.Anh trầm ngâm đứng đó.Những cái cây…chúng ẩn hiện trong bóng tối , dường như đang cố bật tung nắp cái xe ra như thể đó là một lon cá sardine đóng hộp..và điều đó thật tiện cho anh. Anh chuyển sự tập trung của mình vào Bonnie – cô nhóc tóc xoăn đang ở ngay dưới chân anh và đáng lẽ đang phải nhảy cẫng lên để nói “Cảm ơn” với anh.