Chìm trong quá khứ, Bạch vy Vy không để ý là trời đã quá trưa rồi. Cô vô lực, cô gắng đứng dậy rời đi. Nơi này, là quê hương của cô, là nơi bắt đầu tình yêu của cô, cũng là nơi kết thúc mối tình đầu của cô... _________ Bạch Vy Vy nghỉ việc, Hàn Nhất Quân cảm thấy không quen, cứ thiếu thiếu cái gì đó "Hàn Nhất Quân, còn dâu mẹ đâu rồi?" Mẹ Hàn Nhất Quân - Cố Lan Bình dắt tay Hàn Nhất Thiên xông vào phòng làm việc của Hàn Nhất Quân. "Tiểu Thiên, con xem chị dâu con ở đâu rồi?" Cố Lan Bình nói với tiểu Thiên Tiểu Thiên mắt như tia X-quang nhìn một lượt khắp phòng, chạy ra ngoài phòng. Một lát sau cậu chạy vào phòng, mặt thất vọng "Không thấy, chị ấy không thấy" Giọng nói cậu như sắp khóc. Từ sau hôm ăn cơm đó, cậu không còn được nhìn thấy Bạch Vy Vy nữa, ngày nào cũng phải cố tỏ ra mình là một cậu nhóc, sống trong môi trường giáo dục chán nản. Hôm nay bỗng mẹ cậu chạy tới xin cho cậu nghỉ đi gặp Bạch Vy Vy, vậy mà chị ấy lại không thấy. "Không thấy? Hàn Nhất Quân, mày giấu con dâu mẹ ở đâu?" Cố Lan Bình nhíu mày, đập tay xuống bàn hỏi Hàn Nhất Quân vỗ trán. Haizz, thật đau đầu với hai con người phiền phức này mà. "Cô ấy xin nghỉ rồi" "Xin nghỉ? Sao lại xin nghỉ?" Cố Lan Bình rất khó chịu khi thằng con trai của bà không biết giữ vợ. "Con không biết" "Không biết? Liên lạc thử xem? Đừng nói là con ko có sđt của nó nha. Không có là mẹ giết con" Câu sau bà nói còn nghiến răng Hàn Nhất Quân thở dài, lấy điện thoại ra gọi. Nhờ lợi dụng chức quyền mà anh có sđt đó. Gọi mãi vẫn chỉ nhận được một câu nói lạnh tạnh của một cô gái. "Số điện thoại quý khách gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.(àhíhì)" Lòng chợt lo lắng, anh không để ý mẹ mình còn ngồi đó, cầm lấy áo khoác, chìa khóa và ví tiền, hiên ngang rời đi. Anh lái xe đến nhà cô, gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Anh lại chạy vòng quanh thành phố, cho người hỏi thăm về gia đình cô xem cô có ở đó không nhưng không thấy. Kiếm từ trưa đến chiều tối vẫn không thấy cô, anh quay về chỗ cũ tìm cô. ______ Bạch Vy Vy về thành phố cũng là gần 2h chiều. Cô vào một cửa hàng kiếm gì lót dạ rồi mua thêm chục lon bia về uống. Năm nào cũng vậy, từ khi Tần Phong chết, sau khi đi thăm mộ anh ấy cô sẽ lại nhốt mình trong phòng, uống bia rượu một mình chúc mừng anh ấy. Chỉ có khi say, cô mới cảm thấy, amh vẫn luôn ở bên cô, vẫn luôn phía sau vui cười với cô. _______ Hàn Nhất Quân về nơi đó, quả nhiên... cô ở đây. Cả thành phố này, cô chỉ luẩn quẩn ở 4 nơi: công ty, cửa hàng quần áo, chợ,.... và nhà trọ. Tìm hết nơi không thấy chỉ còn ở đây. Đánh liều một phen vậy. Anh lại tiếp tục gõ cửa, nhịn thở chờ hồi đáp. Lúc đầu là một mảng im lặng, nhưng chừng 30s sau, có tiếng cửa mở. Anh thở hắt ra, nhìn người con gái trước mắt, ánh mắt dịu lại rồi ôm cô vào lòng. Cô vừa uống 2 lon bia mà đã lờ mờ say. Năm nào cũng uống vậy mà tửu lượng cô chẳng tăng tí nào, thật là đáng buồn. "Bạch Vy Vy, em làm sao vậy? Có chuyện gì khiến em thành thế này?" Hàn Nhất Quân ôm cô một lúc, buông cô ra. Bạch Vy Vy bị mắng nhưng vẫn cười ngu ngốc. Hai tay vòng lấy cổ anh. "Tần Phong, em rất nhớ anh. Cuối cùng anh cũng đến tìm em" Cô nói xong, nhón chân lên, tay kéo đầu anh xuống, đặt môi mình lên môi anh. Hôn? Cô hôn anh sao? Cô hôn anh trong lúc say sao? Thật không thể chấp nhận được. _____ Nói nè, nói nè. Mấy hôm nay ta lười viết truyện quá, truyện chưa hoàn thành thì ko viết lại đi viết truyện mới😂😂 Mà nè, có ai có FB ko, vào Fb giúp ta cái. Ta có tham gia một cuộc thi viết truyện. Page là 5201314 - Một đời một kiếp anh yêu em. M.n vào like, share cmt bài viết của ta với nha. Bài dự thi số 82: Dịch Dương Thiên Vy. Ta cám ơn. Ta cx tham gia quotes ảnh, nhờ m.n vào thả tim cho ta. Page: Hội của Chi. Fb ta Dịch Dương Thiên Vy, kp vs ta nha. Qc phần tiếp theo: Hehe, chết càng tốt. Chết rồi rảnh mắt anh. Mà khoan, nãy giờ anh ghen với một người đã chết sao? Nam mô a di đà phật, Amen, thằng Tần Phong biến đi, biến đi đừng quay lại.