Nhân Sinh Hữu Nhất Niệm
Chương 20
Xin chào mọi người. Tên của tôi là Minh Viễn.
Nghĩa là một người có suy nghĩ thấu đáo, sâu sắc, nói nôm na là người biết nhìn xa trông rộng.
Từ lúc bé, mọi người xung quanh nghe xong tên tôi đều mỉm cười khen tên rất hay, nghe có chút “oách”. Nhưng chỉ có một người duy nhất nghe tôi giới thiệu xong, trên mày nhăn lại, hỏi: “Tên nghe tang thương thế? “Viễn” trong “tha hương viễn xứ” à?”
Đó là lần đầu tôi gặp anh- Giang Dương.
Giang Dương là anh trai của một người bạn cùng chung phòng ktx Đại học với tôi, anh ấy lớn hơn bọn tôi hai tuổi, vừa vặn học cùng trường.
Đại học Y rất rộng lớn, nên dẫu cùng trường nhưng không cùng khoa cùng khoá, đáng lẽ ra chúng tôi cũng không nên biết nhau.
Hôm đó Giang Dương theo chân Giang Trạch vào ktx của bọn tôi, muốn nhìn xem mấy người bạn của em trai mình nhân phẩm thế nào.
Lần đầu gặp anh tôi có chút ngỡ ngàng.
Phòng ktx chúng tôi cửa chính quay về hướng Đông, nên vào buổi sáng ánh nắng mặt trời rất gay gắt. Anh đứng trước cửa phòng, cả người giống như được bao phủ lấy vầng hào quang sáng chói, ngũ quan hoàn mỹ có đến sáu phần giống Giang Trạch, mỉm cười nhìn bọn tôi.
Tôi đột ngột cảm thấy tim mình hình như đập nhanh hơn, có thứ ánh sáng gì đó vừa loé qua, phủ lên lớp bụi bao năm đã cuốn lấy trái tim bé nhỏ của tôi.
Mấy người Trần Gia Dịch và Tư Mã Tuệ đều quấn lấy anh, khen anh đẹp trai giống y đúc Giang Trạch. Nhưng tôi liếc mắt một cái liền nhìn ra, mắt và chân mày anh trông rất khác so với Giang Trạch.
Đôi mắt anh nhìn qua có vẻ rất nhỏ so với mắt Giang Trạch, nhưng thật ra tròng mắt rất to, chỉ là đuôi mắt phía sau có chút xếch lên, khiến cho mắt nhìn có chút nhỏ lại. Đồng tử anh không đen như mực, trái lại có chút ánh nâu, giống như màu hạt dẻ rang mà tôi vẫn luôn thích.
Chân mày anh là thứ khiến tôi cảm thấy đẹp nhất. Nếu chân mày Giang Trạch là khuôn hoàn mỹ, thì chân mày anh lại có chút đặc biệt. Hai đầu chân mày hơi đậm, nhưng càng về phía đuôi thì màu nhạt dần nhưng không thưa. Đuôi mày anh không ngang như Giang Trạch, trái lại có chút hướng xuống dưới, giống như một người đang trong trạng thái không được vui.
Tổng thể mắt và chân mày anh mang đến cho tôi cảm giác... khụ khụ... mỹ nhân với đôi mắt phượng u buồn.
Giang Trạch nói với bọn tôi, anh tên Giang Dương, nghĩa là sông nhỏ đổ ra biển lớn.
Khi đó tôi đột nhiên rất muốn nói một điều.
“Sông nhỏ đổ ra biển lớn”, chẳng phải cũng là người “tha hương viễn xứ” à?
Qua mấy lần ngẫu nhiên gặp mặt ăn uống, sau này chúng tôi cũng không gặp nhau nhiều nữa, do lịch trình học tập của ngành Y bận rộn vô cùng.
Để tôi nhớ kĩ lại xem...
Chuyện tình của chúng tôi bắt đầu vào một buổi tối trước kì nghỉ đông một ngày.
Hôm đó Đồng Giai Kỳ được Giang Trạch tổ chức tiệc sinh nhật, muốn náo nhiệt nên rủ hết người trong hai phòng ktx, thuận tiện rủ luôn Giang Dương.
À quên giới thiệu, Đồng Giai Kỳ là bạn gái của Giang Trạch. Truyền kì “cua” nam thần của bạn học này hay ho lắm nhé, để hôm nào rảnh tôi sẽ nói kĩ hơn.
Bữa tiệc đó rất vui, mấy người bọn tôi đều uống rất nhiều. Vì qua ngày mai ai phải trở về nhà người nấy rồi, bạn bè mới gặp nhau mấy tháng đã phải tạm chia xa.
Có lẽ khi đó tôi là người uống say nhất.
Tôi không muốn nghỉ đông, cũng không muốn về Minh gia. Nơi đó không phải nhà, nó lạnh lẽo chẳng khác nào trời mùa đông bên ngoài.
Tôi thà trở về ktx lạnh lẽo một mình còn hơn.
Giang Trạch thấy tôi say quá, nên nhờ Giang Dương đưa tôi trở lại ktx. Còn cậu thì đợi gia đình mấy người còn lại phái người đến đón, sẵn tiện đưa Đồng Giai Kỳ đồng học về nhà.
Khi đó say quá thần trí tôi không rõ, tôi không biết làm sao mình lại lên được xe Giang Dương nữa.
Nhưng tôi kì lạ là lại nhớ rất rõ những tình tiết phía sau.
Giang Dương đưa tôi đến trước cửa cổng ktx nam, tôi gật gù cảm ơn rồi mở cửa xe đi xuống. Nhưng không hiểu tại sao anh lại đột nhiên kéo tay tôi lại, khiến cả người tôi vốn đã có chút loạng choạng trực tiếp ngã ngửa vào trong xe.
Tôi giật bắn mình mở to hai mắt, cảm giác say xỉn trong người lập tức tiêu tán đi hơn nửa.
Anh có lẽ cũng đã uống rất nhiều, gò má ửng đỏ trông rất mê người.
Anh vươn tay nâng cằm tôi, bất thình lình hôn xuống. Hành động bạo dạn của anh khiến tôi không nhịn được càng trừng mắt lớn hơn, đầu óc nổ “ầm” một tiếng.
Khi đó tôi không biết đồng tính luyến ái là gì, cũng không biết liệu tình cảm giữa nam và nam có thật sự tồn tại hay không. Đầu óc tôi loạn cào cào, nhịn không được nâng tay đẩy anh ra.
“Anh đang làm gì vậy?” Tôi nhớ khi đó mình đã hỏi như vậy.
“Anh thích em, Viễn Viễn. Anh thật sự thích em.” Và Giang Dương đã đáp lại tôi như thế.
Kể từ đó, hai chúng tôi thường xuyên thư từ qua lại, những ngày nghỉ sẽ thường xuyên lén trốn đi chơi cùng nhau. Chúng tôi không dám, nói đúng hơn là tôi không dám, công khai chuyện tình trái luân thường đạo lý này, nên chỉ có thể hành động lén lút, bí mật như thế mà thôi.
Chỉ khổ cho anh, rõ ràng yêu tôi như thế, nhưng lại chỉ có thể ngậm ngùi làm “người tình trong bóng đêm”.
Người ta hay nói “kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra”, trải qua hơn một năm hạnh phúc, hai chúng tôi bị ba anh bắt gặp khi đang tay trong tay dạo phố trên đường lớn gần nhà anh.
Khi đó ba anh mở cửa xe, xuống đường chặn trước mặt chúng tôi. Ba anh tàn nhẫn lắm, trực tiếp vung tay đánh anh hai bạt tai, đánh đến khoé miệng chảy máu.
Ông mắng nhiếc chúng tôi bằng những lời lẽ khó nghe vô cùng. Ông gọi chúng tôi là “đồ bê đê bẩn thỉu”, “thứ bệnh hoạn chết tiệt”, “thằng gay bệnh tật”....
Còn rất nhiều lắm.
Nhưng khi đó tôi đã buông tay anh, bịt tai không nghe xoay người chạy về trường.
Mặc dù ông không đánh tôi, nhưng lời ông nói còn sắc hơn dao.
Lời của ba anh đã xúc phạm đến lòng tự trọng và danh dự của tôi một cách vô cùng nặng nề và tàn nhẫn. Tôi giận ba anh, cũng giận cá chém thớt lây sang anh, mấy tuần liền đều trốn tránh không gặp.
Cái ngày kinh khủng nhất cuộc đời tôi đến một cách không hề báo trước.
Buổi sáng hôm ấy anh gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn, nhưng tôi đều lạnh lùng làm lơ đi. Sau đó lúc ăn cơm trưa, điện thoại trong túi rung lên báo tin nhắn, nhưng tôi không để ý. Một lúc sau chén sứ trong tay tôi không hiểu vì sao đột nhiên rơi xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh.
Ngay lúc đó Giang Trạch hớt hải đến tìm tôi, cậu ấy nói Giang Dương chết rồi.
Chết rồi...
Lúc đó hình như tôi đã khóc. Nước mắt không tự chủ được, tự chảy dài trên má. Tôi không kiềm được bật cười nhìn cậu ta, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cậu ta.
Khi đó tôi nói gì nhỉ? À phải rồi, khi đó tôi nói: “Giang Trạch, cậu đừng gạt tớ. Nhất định là A Dương sai cậu đến làm giảng hoà viên đúng không? Cậu đừng đùa như vậy, không vui đâu. A Dương vừa mới gửi tin nhắn cho tôi, làm sao chết được? Không thể nào...”
Giang Trạch tiến đến tát cho tôi một cái rất mạnh, cậu nghiến răng nói, nhưng giọng nói ngoài ý muốn lại có chút nghẹn ngào: “Minh Viễn, cậu tỉnh táo lại cho tớ. Mở điện thoại ra xem tin nhắn đó là gì.”
Bàn tay tôi run rẩy trượt trên màn hình điện thoại, phải mất đến ba lần mới mở khoá thành công.
Trên điện thoại hiển thị một tin nhắn mới.
Người gửi là Giang Dương.
[Viễn Viễn, anh xin lỗi, không thể tiếp tục đi cùng em rồi.]
Tôi đọc xong tin nhắn, cả người lạnh toát, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ được gì, thiếu chút nữa ngất xỉu.
Cuối cùng vẫn là Giang Trạch không đành lòng nhìn tôi như vậy, lên tiếng nói: “Ba mẹ tớ vừa gọi điện báo...phát hiện thấy xác anh tớ trong một căn nhà gỗ trong rừng cạnh trường Đại học của chúng ta. Nhà gỗ bị phóng hoả, anh ấy bị nhốt bên trong. Bị chết cháy.”
Bị chết cháy...
Minh Viễn giật mình nhìn Giang Trạch.
Căn nhà gỗ đó, căn nhà gỗ đó là nơi hẹn hò bí mật của anh và tôi, bình thường anh rất ít đến nơi đó một mình, hầu như chỉ đến khi đi cùng tôi mà thôi.
Tôi ân hận bởi ngày đó đã vì một chút lời lẽ nhục mạ của ba anh mà giận anh lâu như vậy, để đến bây giờ khi đã hết giận, anh cũng không còn trên đời để tôi gặp nữa.
Mất anh tám năm, cuộc đời tôi hầu như chẳng còn gì vui vẻ nữa. Cũng trong năm anh mất, Giang Trạch cùng Đồng Giai Kỳ chia tay rồi ra nước ngoài du học, Đồng Giai Kỳ ở lại đây, mất tích mấy hôm thì đột ngột chuyển Khoa sang học Pháp y.
Tôi theo ý ba mẹ, học lại mấy năm Đại học Kinh tế- Tài chính ngành Quản trị kinh doanh, sau khi ra trường trở về tiếp quản, điều hành tập đoàn Minh thị của gia tộc.
Giống như con rối không hồn, tôi máy móc ngày ngày làm việc, có khi dự án quá nhiều, tôi ngủ quên trên văn phòng một đêm, sáng mai tỉnh dậy lại tiếp tục làm việc.
Ngày tháng cứ như vậy trôi đi, cuốn đi tuổi trẻ thanh xuân và trái tim tràn ngập sức sống của tôi, nhưng thuỷ chung vẫn không thể khiến tôi quên đi nỗi ân hận năm đó của mình.
Tám năm sau Giang Trạch trở về mang cho bọn tôi rất nhiều kinh hỉ.
Thì ra năm đó người hẹn Giang Dương ra là Diệp Nguyệt Thiền, buổi sáng hôm ấy cô ta có mượn điện thoại của tôi một lúc rồi trả lại ngay nên tôi cũng không để ý.
Tôi âm thầm hận chính mình, nếu hôm đó không cho Diệp Nguyệt Thiền mượn điện thoại, thì có khi nào Giang Dương vẫn sẽ còn sống hay không?
Nhưng nhiều năm đã qua khiến tôi biết rõ, trên đời không có “giá như”.
Giang Trạch và Đồng Giai Kỳ tái hợp trở lại, Cố Ninh Hinh và Trần Gia Dịch không những không chia tay như Tư Mã Tuệ đoán mà trái lại còn đi đến hôn nhân.
Bởi thế mới nói, nhân sinh vô thường.
Thế rồi theo một cách “phi logic” nào đó, “nhân sinh vô thường” của tôi lại đột ngột xuất hiện trước cổng nhà tôi vào một buổi tối mùa đông, trước lễ cưới của Cố Ninh Hinh và Trần Gia Dịch hai ngày.
Bên má trái anh còn dán băng gạc, chứng tỏ vết bỏng năm đó để lại di chứng rất nặng.
Tôi đứng chết trân ở cổng nhìn anh, nhìn người đàn ông mà tôi cứ ngỡ rằng mình đã đánh mất từ lâu trong cuộc đời.
Anh đã trở về vào một ngày trời đầy tuyết.
Ngoài trời lạnh giá nhưng bên trong phòng ngủ chúng tôi lại nóng hừng hực. Anh dùng cơ thể mình để an ủi nỗi bất an trong tâm hồn tôi, dùng đôi môi mình để trấn an những cơn ác mộng mà hằng đêm tôi đều phải nếm trải.
Và hơn hết, anh dùng trái tim mình, để khiến trái tim từ lâu đã tắt ngúm của tôi trở nên bừng sáng trở lại. Ngọn lửa tình yêu cháy bỏng trong lồng ngực, tình yêu của anh thiêu đốt thân thể tôi đến cháy rụi.
Vào đêm mùa đông đó, tôi hoàn toàn thuộc về anh, chúng tôi hoàn toàn có nhau trong từng hơi thở.
Ngay lúc tôi viết hậu truyện này, Giang Dương cũng đang nằm bên cạnh tôi, anh có thói quen nhất định phải ôm tôi mới ngủ được.
Hai cánh tay anh mạnh mẽ vòng qua hông tôi, tay trái nắm lấy tay trái của tôi. Trên ngón áp út bàn tay trái của anh và tôi có đeo một chiếc nhẫn cưới trắng tinh, nhìn bên ngoài rất bình thường, nhưng bên trong nhẫn được đục rỗng, có chứa hai nhúm tóc đen được bện chặt lại của tôi và anh.
Chúng tôi lấy nhau cũng gần một năm rồi, vết thương trên mặt anh từ lâu đã lành lặn, vẫn đẹp trai ngời ngời.
Bên cạnh giường của chúng tôi có một bé con kháu khỉnh vừa mới qua lễ tắm một trăm ngày, đó là đứa bé đáng thương có ba mẹ mất sớm, được chúng tôi thương tiếc nhận về nuôi.
Bé con có đôi mắt xếch rất giống Giang Dương nhưng tính tình lại có chút trầm lặng giống tôi.
Giang Dương nói trầm lặng quá mức có khi anh sẽ tưởng bé con bị tự kỷ, nên suốt ngày sau khi tan làm, anh đều cùng tôi chơi với bé con, chọc bé con cười đến nước bọt văng đầy người.
Quên giới thiệu với mọi người, tên của bé con là Giang Tư Viễn.
“Tư” trong bài thơ “Tương tư” của thi sĩ Vương Duy:
[Hồng đậu sinh nam quốc,
Xuân lai phát kỉ chi.
Nguyện quân đa thái hiệt,
Thử vật tối tương tư.]
Nghĩa là Giang Dương yêu Minh Viễn, yêu đến chết đi sống lại.
Những ngày tháng về sau của tôi chắc chắn sẽ càng thêm hạnh phúc. Chúng tôi không cần ba mẹ chúc phúc, tự chúng tôi sẽ mang đến hạnh phúc cho nửa kia của mình.
Tôi còn muốn nói rất nhiều nhưng bé con đói quá nên khóc rồi, tôi phải đi pha sữa cho nhóc đây.
Tạm biệt mọi người. Rất mong được gặp lại.
Viễn Dương kí.
Ký tên: Minh Viễn.
“Viễn” trong “vĩnh viễn yêu người”.
Truyện khác cùng thể loại
34 chương
32 chương
97 chương
81 chương
179 chương
40 chương
11 chương
88 chương