Cảnh đẹp Đà Lạt cũng không phải là không có giới hạn, quay đi quẩn lại cũng chỉ có hoa cỏ, cây lá, nhà cửa và tình nhân. Trơ trọi giữa một rừng tình yêu, cô có cảm giác như mình sắp hóa thành mụ phù thủy già cô đơn chuyên ghen tị với các hoàng tử công chúa. Thật là, các người về nhà mà ôm nhau, vô khách sạn mà hôn nhau có được không? Nước mắt ngập lòng, cô muốn cào cấu, và cây thông gần đó đã chịu đủ sự hành hạ của cô. Dế nhỏ tìm thấy cô đúng lúc cô đang dùng móc khóa cào nát cái gốc thông đó. Cô thực sự đánh giá cao lòng dũng cảm của Dế nhỏ. Gặp một người con trai bình thường chắc sẽ tìm cách theo đuổi một cô gái ôn nhu, ngọt ngào và “e tê cê” những thứ như thế. Nhưng trái với cái lý luận thông thường “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”, hắn lại có vẻ bị thu hút bởi con người như cô. Nghĩ lại thì từ lúc gặp nhau tới giờ, chưa có lúc nào là cô trông có vẻ bình thường trước mặt anh ta cả. Aizzzz. Thực lòng mà nói đâu phải là cô không được bình thường đâu chứ. Do hoàn cảnh, là hoàn cảnh ép buộc thôi. Thành vẫn nhìn cô với ánh mắt ấm áp, kéo cô ra khỏi thiên đường tình yêu đôi lứa, đi tìm một góc Đà Lạt khác có vẻ mới mẻ hơn. Hai người thuê một chiếc xe máy, hỏi người dân địa phương một vài địa điểm thú vị mà dân phượt hay tìm tới. Rốt cuộc kết quả khi hai đứa mù đường đi với nhau thật không có mấy khả thi. Trời lại bắt đầu về xế chiều, Thành và cô vẫn lang thang đâu đó tại thành phố Đà Lạt mộng mơ, xe thì có dấu hiệu muốn đình công tại chỗ. Thành cắm khuôn mặt đỏ bừng xuống đất, mắt nhìn chằm chằm vào lốp xe, cô đoán giờ lòng hắn đang âm thầm rủa xả cái xe nát này hàng trăm lần. Cô thật muốn lăn ra cười, này là do anh ta xui xẻo hay do cô không may mắn đây. Khi bóng nắng chiều trở thành một dải vàng nhạt vắt ngang qua phố núi, cô nheo mắt nhìn về hướng mặt trời lặn, một mảng vàng rực nhuộm một góc chân trời như muốn mời gọi. Cô kéo tay Thành, lôi anh ta chạy như điên về phía đó. Thành vẫn không ý kiến gì đi theo. Quả thật trời không phụ lòng người mà. Giờ thì hai người đang đứng giữa một cánh đồng hoa hướng dương. Những cành hoa cao ngang đầu người, cánh hơi rũ xuống nhưng vẫn không che giấu được vẻ cao ngạo vốn có của nó. Cô ngẩn ngơ đứng giữa một rừng sắc vàng chói lọi, khuôn mặt nghiêng nghiêng đón ánh chiều tà, trong đầu lại nghe văng vẳng một câu hát. “Giữa mênh mông hoa mặt trời, trải dài cuối chân đồi phía xa. Ngồi bên anh mãi không rời, bình yên nhé hương thơm cỏ cây… ” Nhớ bài hát lần đầu tiên tập hát vì người mình yêu, nhớ lần đầu tiên hát cho anh nghe, nhớ khuôn mặt anh, ánh mắt anh, nhớ lúc bị anh trêu đùa vì hát quá tệ, lại nhớ đến bóng lưng anh và chị ấy sóng vai trong buổi chiều hôm đó. “Tách.” Âm thanh chặn đứt dòng suy nghĩ, cô ngước mắt lên nhìn chàng trai thời khắc này vẫn đang ở bên cô. “Cho anh giữ tấm này nhé?” Cô cười nhẹ, rốt cuộc là sai ở đâu, là vì tình cảm của cô đã đặt sai người hay cô đến với anh không đúng thời điểm. Trái tim này trao cho anh, là đem lại dằn vặt cho chính bản thân mình, là không tự cho bản thân mở lòng với người khác. Thành là một chàng trai tốt, cô không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà tự lừa dối trái tim yêu Thành, cũng không thể trêu đùa tình cảm mà Thành dành cho cô. Liệu có nên từ bỏ cố chấp, liệu có nên cho mình và Thành một cơ hội? Nhắm mắt lại để khiến lòng bình thản, cảm xúc thoáng qua như một cơn gió nhưng thứ đọng lại quá sức nặng nề. Nó không chỉ là một mảng ký ức mà còn là nỗi đau, ai nói tình yêu đơn phương là thứ không cần đáp lại, vốn dĩ là nó không thể nhận được sự hồi đáp mà thôi. Cô nhìn về phía camera, vẽ lên một nụ cười rạng rỡ nhất. “Ha ha ha… Này, chụp đi.” Nói rồi cô bày ra một loạt những tư thế kì quặc nhất, đọ sắc với rừng hoa mặt trời, người nào đó vẫn bấm máy liên tục không biết chán, lưu giữ lại những hình ảnh thanh xuân tươi đẹp nhất của cô. ……. Khi cô và Thành trở về đã gần mười giờ tối, anh ta tiễn cô tới tận cửa phòng, trước khi bước vào, cô cúi mặt nhìn sàn khách sạn, những phiến đá đen hoa văn nhập nhòe, khó khăn tìm cách mở lời với Thành, cuối cùng cũng vẫn chỉ có một câu lí nhí thoát ra khỏi cổ họng. “Xin lỗi. Em không thể yêu anh.” Giọng nhẹ như gió, thoáng cái đã bị cuốn đi, để lại chàng trai ngây người trước cánh cửa gỗ. …….. “Titttt… ” Âm báo pin đầy, cô rút điện thoại ra khỏi phích cắm, mở nguồn. Điện thoại rung lên liên tục, báo hiệu tin nhắn tới. Cô mở hộp thư kiểm tra thì có hơn mười tin nhắn từ anh. Lòng khẽ run, không biết nên vui hay buồn. Chưa coi tin nhắn, cô bấm số gọi cho anh trước. “Anh gọi em sao?” “... ” “Anh?” “Đang ở đâu?” “Resort XXX, Đà Lạt.” “Cạch… tu… tu... tu… ” “Ơ?” Cô ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại, cuộc gọi đã ngắt, cô bỗng có dự cảm không lành. Mở tin nhắn ra coi, ba tin nhắn đầu là anh rủ đi ăn, thấy cô không trả lời anh nghĩ rằng cô giận, ba tin nhắn sau là hỏi sao giận, năm tin sau đại loại là đề nghị cô gọi lại cho anh ngay khi nhận được tin nhắn. Có lẽ năm tin sau là nhắn sau khi đã gọi cho cô mà không được. Cô chưa bao giờ thấy anh kiên nhẫn như vậy, trước giờ toàn cô chủ động nhắn tin cho anh, toàn những tin nhắn vớ vẩn không chủ đề, anh cũng chỉ ừ ờ cho qua chuyện, lâu lâu vui cũng có chêm vào vài câu chọc ghẹo. Nhưng bình thường anh sẽ chẳng chủ động nhắn tin tán dóc rồi hỏi cô có giận dỗi gì không đâu, chắc lúc đó anh đang vui, nhưng xem khẩu khí lúc nãy nghe điện thoại chắc là chả vui vẻ gì nữa. Cô có cảm giác mình vừa gây ra tội lỗi tày trời. Trán đổ xuống một giọt mồ hôi to như hạt lựu. Hức! Cô bấm số anh gọi lại, anh không bắt máy, cô nhắn tin, anh không trả lời. Xong rồi. Lần này xong thật rồi. Người như anh cực kì khó dỗ. Anh khinh thường cái trò giận dỗi trẻ con, nhưng người như anh mà giận lên rồi, cô chỉ có thể giơ mặt chịu trận thôi. Chuyến này về tới Sài Gòn không biết có còn toàn thây không nữa. Dù sao thì sự cũng đã rồi, đành vậy, đi ngủ lấy lại sức mai đối phó với anh sau. *chaiyo*. Tinh thần lạc quan gấu trúc được phát huy tối đa. ……………… Sương giá giăng xuống cả một đêm, sáng sớm Đà Lạt chìm trong màn sương mờ ảo, cái lạnh tràn vào từng ngõ ngách, cô kéo chiếc chăn bông lên tận cổ, cả người cuộn tròn như một con sâu nằm trong kén, nhưng hai bàn chân vẫn còn cảm thấy lạnh buốt. Trong mơ cô như được quay về thời niên thiếu, quay về phố núi thân thương, quay về cái ngày mưa rét buốt hôm ấy. Nhớ đôi bàn chân ai áp vào chân cô, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh truyền qua da thịt, không chỉ xua đi cái lạnh buốt nơi gan bàn chân, mà còn sưởi ấm trái tim non nớt. Để đến khi đôi chân ai rời đi, đôi tay ai nắm tay người khác, cảm giác lạnh lẽo tràn ngập khoang ngực, nước mắt hòa cùng mưa. “La la lá la la la… ” “Ưm. Alo?” “Mở cửa.” “Hửm?” “Ra mở cửa cho anh.” “… ” Anh? Anh nào?! “Nhanh lên.” Giọng điệu hơi thiếu kiên nhẫn. Cạch. Điện thoại rớt xuống đất. Cô nhảy phắt xuống giường, lao ra giật phăng chốt cửa. Không thể tin vào mắt mình, cô đưa tay dụi mắt, ai da, dạo này lại lên độ nữa, chắc phải đi đo lại mắt thôi, dù có không đeo kính thì cũng không thể đến mức nhìn ai cũng ra anh được hết chứ. “Nhìn kỹ chưa?” Ai da, không lẽ mắt mờ tai cũng lãng luôn rồi, giọng này rất giống anh nha. Trong khi CPU của cô vẫn đang còn xử lý thông tin xem đây là mơ hay tỉnh, đã có một cánh tay mạnh mẽ xách cô ném thẳng lên giường. Anh đứng sừng sững ở chân giường như một ngon núi nhỏ, mắt lạnh nhìn cô. “Giờ thì nói xem.” “Nói gì?” “Tại sao ở đây? Tại sao không trả lời điện thoại? Tại sao không báo anh?” “… ” “Hửm?” Đầu mày nhíu lại. “Ha… ha… ha.” Cười gượng. “Hửm?” Đầu mày ai đó càng nhíu chặt. Anh có biết là nhìn anh lúc này dữ lắm không hả? Nước mắt rơi lộp bộp, dột cả cõi lòng. Cô đứng dậy, choàng hai tay lên cổ anh, đu lên người anh như một con gấu túi, ghé sát môi vào tai anh thủ thỉ: “Em xin lỗi.” “Em có lỗi gì sao?” “Là tại em hết, anh lạnh quá, đi ngủ, sáng em giải thích, được không?” Giọng ngọt nhất có thể. Lúc này chỉ có thể dùng mỹ nhân kế để đánh lạc hướng đối thủ. Đối với anh là không thể cãi bướng, chỉ có thể dụ dỗ, mọi chuyện để sau rồi hẵng phân tích đúng sai. Lúc này anh đang giận, làm rộn lên chỉ khiến mình thiệt thòi thôi. Cô thầm nghĩ, tự trấn an bản thân, cũng tự đề cao sức hấp dẫn của chính mình. “Được.” Nói rồi ôm cô lên giường nằm ngủ. Anh đi cả đêm, nghe điện thoại của cô xong liền đi luôn, không hành lý, không quần áo, lúc nhìn thấy cô tâm trạng mới bình ổn lại được một chút, lúc này mới bị cái mệt đánh ập xuống, cả người nặng như trì. Cô kéo tay anh, cởi áo khoác và giày, đẩy anh nằm vào giữa giường, xong xuôi mới chui vào lòng anh nằm ngủ. Cảm thấy lồng ngực anh phập phồng, cô lại không thể ngủ lại được nữa, có anh ở đây cứ giống như vẫn còn đang mơ. Cô ngước lên nhìn khuôn mặt anh dưới ánh đèn vàng, vẫn là khuôn mặt góc cạnh quen thuộc đó, nhưng phủ lên một tầng mệt mỏi, hai mắt thâm quầng. Cô cảm thấy lòng đau nhói. Anh đã bao nhiêu ngày không ngủ rồi chứ, thức đêm hoài, đã dặn là làm đồ án cũng đừng thức đêm nhiều quá, mà chẳng lần nào anh chịu nghe cả. Không biết công việc lần này sao rồi, lại bỏ đến đây tìm cô. Chỉ tại cô mà làm anh thêm mệt. Thương. Lại đưa tay ôm anh thật chặt. …………………. Hai người ôm nhau ngủ cho tới tận trưa, cô nhắn tin báo cho chị Lan rằng mình sẽ không đi theo đoàn, cô an tâm ôm anh ngủ tiếp. Ngủ thẳng cho tới khi không thể ngủ thêm được nữa, cô mở to mắt ngắm anh, khẳng định thân thể này là thật, con người này là thật, đêm qua không phải là mơ. Chắc chẳng có ai đi du lịch như cô cả, chơi thì không được bao nhiêu mà lại tranh thủ ở khách sạn nằm ngủ. Nhưng đối với cô, đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi cùng ai. Có anh ở đây, cô vui rồi. Cô đưa tay vuốt ve mặt anh, kéo những sợi tóc che trước trán, vuốt ngược hết về phía sau, tóc anh dựng lên, trông thật ngố. Cô lại lấy tay bẹo má anh, kéo hai cái má thành hai miếng bánh bèo, dùng môi mình gõ vào môi anh hôn chụt chụt. Anh nhăn mày, quay mặt úp vào gối, ngủ tiếp. Cô nằm lên lưng anh, cắn cắn tai anh không tha. “Cậu ơi dậy đi, sắp tối rồi.” “Bạn này ơi, dậy đi.” “Bạn này chiếm giường của tớ lâu quá rồi nha.” Cô cứ lẩm bẩm một mình, lại léo nhéo bên tai anh mãi không thôi. Anh vẫn nhắm mắt làm ngơ, dường như trong mơ có gì hấp dẫn lắm, không nỡ dậy. “Anh ơi, em đói.” “Em có biết câu cửa miệng của em là gì không?” Ha ha ha ha, cuối cùng cũng chịu tỉnh, bổn cô nương thật giỏi. Cô cong môi hỏi lại. “Là gì?” “Đồ con heo, lúc nào cũng kêu đói.” “Ha, cho anh nói lại, làm gì có con heo nào thon thả như em.” “Ăn hoài không mập, vô dụng.” “Do anh nuôi kém.” Giãy dụa trên giường thêm ba mươi phút, cuối cùng anh với cô cũng chỉnh tề bước ra ngoài “ăn sáng”, thực ra là ăn trưa, mà không là ăn xế mới đúng. Anh và cô lang thang trên con đường hoa, cô vẫn theo thói quen khi không có người, ôm lấy cánh tay anh nhảy nhót. Có anh ở đây dường như Đà Lạt thêm phần lãng mạn, những cây thông thẳng tắp không còn khiến cô ngứa mắt nữa, cả những trái thông nâu nâu rớt đầy trên đất cũng khiến cô cảm thấy đáng yêu đến lạ kỳ. Cùng anh đi dạo, cùng anh ăn bánh tráng nướng, đặc sản Đà Lạt mà. Trời càng lúc càng lạnh, hai người thuê xe đi đến chợ đêm Đà Lạt, cần sắm cho anh ít đồ nữa nha. Cứ bảo em là đồ ngốc, nhưng có ai đầu óc bình thường mà đi xa người không như anh vậy chứ. Cô cũng sắm cho mình một cái khăn len thật dài, cuộn mấy vòng quanh cổ vẫn không hết, nghĩ nghĩ lại đem quàng một nửa lên cổ anh, cái này người ta gọi là khăn tình nhân. Cô cười tít mắt. Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, anh thấy lòng hơi ngứa ngứa, cảm giác như có con mèo nhỏ giơ vuốt khẽ cào cào, lòng hơi nhột, cũng có cảm giác thỏa mãn, ngọt ngào. Anh tháo phần khăn cô quàng cho mình xuống, cột hai đầu khăn lại, cầm một đầu kéo, môi khẽ nhếch lên. “Để anh dắt em đi.” “… ” ………………… Lúc trở về sảnh khách sạn, cô đụng phải Thành, cảm giác ngượng ngùng khó nói lên lời. Dù sao cô cũng là người phụ tình cảm của người ta, cảm giác như lợi dụng anh ấy trong lúc cô đơn để rồi có được hạnh phúc lại sẵn sàng đá văng anh ra khỏi đầu mình. Cô nhìn anh ta khẽ cười nhẹ. Thành không nói gì, đưa mắt nhìn người con trai đi bên cạnh cô. Có cảm giác hơi nguy hiểm. Đúng lúc hai bên đang đưa mắt đánh giá nhau, chị Lan xuất hiện. “Ô, ai vậy Nơ?” Cô chưa kịp trả lời, đã nghe tiếng anh bên cạnh. “Chào chị, tôi là anh trai Nơ.” “A… anh trai sao!?” Cũng không hẳn là một câu hỏi, nhưng có phần nghi hoặc, chị Lan đưa mắt nhìn cô, thấy sắc mặt cô không tốt lắm, lòng cũng tự hiểu có chuyện gì đó không thể nói rõ. Chị Lan cũng chỉ cười lại, nói thêm một hai câu xã giao rồi đi mất. Cô kéo anh về phòng. Thành vẫn đứng đó, hai tay đút túi quần, nhìn theo bóng cô, khẽ nhếch môi cười nhạt: “Là vì hắn sao?” …………. Anh thuê thêm một phòng khách sạn, mang tiếng là anh trai cô, cũng không thể ở chung một phòng. Lúc anh đi tắm, cô nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, nghĩ lại những gì vừa xảy ra khi nãy. “Tôi là anh trai.” Bốn chữ ấy lặp đi lặp lại trong đầu cô như một điệp khúc, khoảnh khắc nghe anh nói vậy, cô cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó đang vỡ tan. Hạnh phúc đến quá nhanh khiến người ta quên đi sự thật, giữa anh và cô không được ràng buộc bằng tình yêu. Khi bắt đầu mối quan hệ này, chẳng phải cô là người đã khăng khăng khẳng định, rằng sẽ không ép buộc, rằng sẽ luôn tỉnh táo, cô đem trong mình hy vọng về một tình yêu, tình yêu sẽ nảy sinh giữa anh và cô thay vì đơn thuần là mối quan hệ thể xác. Anh vẫn luôn tử tế như vậy, vẫn luôn tuân thủ trò chơi, dịu dàng chăm sóc cô, cho cô mọi thứ cô muốn, trừ thứ cô mong muốn nhất - tình yêu. Anh bước ra khỏi phòng tắm đúng lúc cô đang ngây người trên giường, hai mắt trống rỗng, anh ghé người ngồi lên đệm, giọng trầm thấp. “Sao vậy?” Tầm mắt chuyển từ trần nhà sang mặt anh, tóc anh vẫn còn ướt, từng giọt từng giọt chảy xuống theo khuôn hàm cứng rắn. Cô nhoài người dậy, cầm lấy khăn anh vắt trên vai, quỳ gối sau lưng anh giúp anh lau tóc. Anh nhắm hờ mắt, thỏa mãn hưởng thụ sự dịu dàng từ cô. Cô ghé môi vào tai anh thầm thì: “Anh trai loạn luân với em gái sao?” Lưng anh hơi cứng lại, rồi từ từ thả lỏng. “Em về ngủ đi.” Cô ném chiếc khăn xuống đất, đi thẳng ra cửa, không quên sập cửa thật mạnh. Anh nhìn chiếc khăn trên đất, khẽ thở dài một hơi. …………. Giận dỗi cả một đêm, cô ấm ức đưa mình vào giấc ngủ. Cô biết, bực bội với anh chỉ là vô ích. Trong chuyện này, người sai là cô. Bắt đầu mối quan hệ là cô. Đòi hỏi cũng là cô. Anh không làm gì sai cả. Nếu lúc đó để cô giới thiệu, cô cũng không nghĩ ra mối quan hệ nào để nói. Là bạn trai? Tất nhiên không phải. Chẳng lẽ lại bảo đây là người em yêu? Càng tệ. Cô đấu tranh giữa hàng ngàn ý tưởng, hàng ngàn lý do, hàng ngàn vấn đề có thể phát sinh giữa anh và cô, rốt cuộc tự đầu hàng chính mình, quyết định, mai sẽ đi xin lỗi anh. Thói quen là thứ lặp đi lặp đi mà có. Thói quen tốt khó hình thành, còn thói quen xấu lại khó bỏ. Chiều theo thói quen xấu là một dạng dễ dãi với bản thân. Cô thì luôn có thói quen xấu là dễ dàng khuất phục trước anh. …….. Những ngày còn lại của chuyến du lịch trôi qua trong yên bình, anh vẫn giả vờ như không có gì xảy ra, tiếp tục chăm sóc cô như em gái nhỏ, cô cũng làm lơ chuyện giận dỗi, giả vờ làm em gái ngoan. Dù có quá nhiều sự giả dối để che mắt thiên hạ, nhưng đối với cô niềm vui khi được ở bên anh vẫn là sự thật. Những kỉ niệm có được trong chuyến đi này cô sẽ mãi nhớ, dù cho sau này có phải nhìn anh nắm tay người con gái khác, cô cũng có thể mỉm cười mãn nguyện vì đã có một ngày được ở bên anh. Dẫu rằng nếu ngày đó tới, chắc chắn Đà Lạt sẽ trở thành một góc ký ức khiến cô sợ hãi hơn là yêu thương. Trong những ngày này, thỉnh thoảng cô vẫn bắt gặp ánh mắt của Thành nhìn cô. Ánh mắt đầy ấm áp, không có sự trách cứ, cũng không có sự chán ghét. Cô tự ngẫm nghĩ lại, rốt cuộc là anh ta đã để ý mình từ khi nào, tại sao tình cảm của anh ta dành cho cô có vẻ sâu đậm như vậy. Cô cũng không nghĩ ra trước đây mình có mối duyên phận nào với anh ta, dường như ngày đó trên xe là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn. Nghĩ nghĩ lại không có kết quả. Cuối cùng cô chỉ có thể chống lại ánh mắt đó bằng nụ cười gượng gạo.