Song Tử đi rồi, Nó cảm nhận được điều đó. Tâm trí giống như một tảng băng dày và lạnh bị tan biến khi có ánh nắng chíu vào. Thanh thản, bình yên. Bảo Bình nhìn đăm đăm về phía Yết, nói cách khác hơn, nó chưa bao giờ rời mắt khỏi Yết cả. Chẳng ai có thể diễn tả ánh mắt nó lúc này, chỉ thấy cái màu tím dai dẳng ấy ám ảnh triền miên, sâu hoắm cùng nhức nhối ngập tràn. -Kết… chết rồi… Lời nói từ miệng nó tràn ra, đều đều không âm vực như một lời thông báo cho người con trai phía trước. khóe miệng nó bất giác nhếch lên, ngập đầy thê lương, và một chút gì đó tàn nhẫn. Thiên Yết khẽ giật mình, tiếng nói của nó đã đánh thức anh từ sâu trong tâm khảm, tiếng nói của nó báo cho anh rằng “Kết đã chết rồi! Kết đã ra đi mãi mãi! Kết sẽ không bao giờ quay lại, không bao giờ còn ở bên cạnh anh” Yết cười nhạt, trái tim anh giờ đây chẳng còn cảm giác gì cả, mọi thứ cứ như bị tê liệt hẳn đi, nhạt nhòa trong đáy mắt anh. Anh thấy dáng hình ai đó, với chiếc váy trắng tinh ngang đầu gối, điểm chấm li ti vô vàn bông hoa đỏ rực chói mắt. Anh thấy mái tóc ai đó, xỏa dài tung bay theo làn gió đông xanh xao, cùng bàn tay trắng nõn gầy gò đang nắm chặt thanh kiếm màu xanh saphie huyền hoặc. Ai đó tiến đến bên cạnh anh, quỳ trước mặt anh, hơi ấm từ cánh mũi nhỏ phập phồng tỏa ra vấn víu gần tai anh không rời: -Anh hận em không? Yết cúi đầu, mím chặt môi trong căm lặng. Không phải anh không muốn nói, mà là vì anh chẳng biết nói gì hơn. Anh có hận nó không? Làm sao anh trả lời được đây, khi trái tim đang nhói đau từng hồi, quặn thắt. -Em đã hứa với Song Tử rồi… Là em phải chết… Lại một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt nó, nhưng là một nụ cười vô vị. Không đắng! Không cay! Không mặn! Không chát! Chỉ nhẹ nhạt nhòa… -Làm sao đây??? Em muốn được sống! Và được ở bên anh… Nó nắm chặt tay Thiên Yết, nhìn sâu vào đôi đồng tử xám bạc cuồng loạn lạnh lẽo. Tất cả mọi thứ nó đem phá tan tành. Vỡ hết rồi…tất cả những niềm tin. Vỡ hết rồi…tất cả mảnh tàn yêu thương còn xót lại. Vỡ hết rồi…tất cả quá khứ đẹp đẽ đáng nguyền rủa trong em. -Chúng ta kết thúc nhé? “Không vấn vương, không đợi chờ, không còn là vô vọng từ một phía” -Chúng ta kết thúc nhé? “Kết thúc khi em chẳng thể đi bên cạnh anh nữa, chẳng thể dõi theo anh, chẳng thể nắm chặt tay anh’ Nó chậm rãi đưa ngón tay út đến trước mặt Yết, ánh mắt cười long lanh trong nắng ấm, vài giọt nước mắt li ti còn đọng lại trên khóe mi chưa kịp rơi rớt ra ngoài: -Hứa với em, anh sẽ sống thật tốt, thật tốt, thật thật tốt… Nó cố gắng ép buộc Yết đan tay vào nó, nắm thật chặt, giọng nói lảnh lót vang vọng trong sáng tinh khôi như hương tulip đầu mùa: -Như chưa từng có em tồn tại trong đời anh… chưa từng có nước mắt tồn tại trong cuộc tình chúng ta… Ánh mắt Yết đờ đẩn, nỗi đau quá lớn lao khiến anh mím chặt môi nhìn nó, chiếc lưỡi cứng đờ và bờ môi lạc hẳn vị yêu thương: Nó cười hiền, nhẹ vuốt ve làn da lạnh lẽo mượt mà trên khuôn mặt người nó hằn yêu quý. Bàn tay lùa sau vào mái tóc đen dày khẽ khàng xoa xoa nâng niu cưng nựng: -Đồ ngốc!... Anh phải luôn nở nụ cười… Biết không??? “Phập!” Âm thanh chua chát một lần nữa như tiếng sấm mãnh mẽ đâm vào tai Yết. Khi anh thanh tỉnh, chỉ kịp nhìn thấy nụ cười mơn man nhẹ nhàng trong làn nắng của người con gái anh đã từng rất yêu. Nó đổ gục vào vai Yết, làn máu từ vết thương ở bụng vẫn tiếp tục rải dài, thấm đỏ cả câu truyện là màu của MÁU!!! Chính nó đặt vào tay Yết thanh gươm saphie, và tự nó kết thúc cuộc đời mình. Nhanh chóng. Không đớn đau. Viên ngọc trên cổ nó sáng bừng, chói lóa rực rỡ hơn ánh mặt trời gay gắt nơi đỉnh đầu. Mi mắt nặng trịch từ từ nhắm lại, vẫn vương nụ cười ở làn môi xinh xắn hồng hào. Chẳng còn gì để vương vấn nữa rồi… Bước đi thôi… Đừng ngoảnh lại!!! -Chạy đi Yết…khi còn có thể…- Nó thì thào, hơi thở yếu dần, rồi tắt ngúm. Nhịp tim đã không còn đập, và không còn đau. Cơ thể lạnh lẽo, cô độc trong vòng tay Yết. Anh ôm chặt cơ thể nó, dù nghe rất rõ lời nói cuối cùng của nó trước khi ra đi, nhưng anh vẫn im lặng ở lại bên nó. Chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra, chẳng một lời nói nào được thốt ra, từ đầu đến cuối, anh vẫn căm lặng. Và că lặng là tất cả những gì còn lại anh có thể làm được. Để bên em. Để yêu em. Không lần nào rời xa nữa. Nắng vàng vọt trên cành cây úa màu, bầu trời đen đặc lại, âm u xám xịt. Lại một trận mưa nữa sắp tràn về đây. “ Bùm” – một tiếng nổ lớn vang vọng cả đất trời, cột lữa cao dày trong phút giây hiện rõ như một cây nấm khổng lồ sáng bừng cả không gian. Vụ nổ có phạm vi trên 50km, điều đó có nghĩa là, không một ai, kể cả côn trùng, cây cỏ, có thể sống sót. Tòa lâu đài đẹp đẽ ẩn sâu trong khu rừng già giờ đây trở thành một đám tro tàn vụn vỡ trong gió. Mọi thứ sụp đỗ, chênh vênh tựa như chưa từng hiện hữu. Gió mang tàn tro vút bay vaò hư vô. Chẳng còn gì xót lại. Chú chim nhỏ ngỡ ngàng thàng hoặc rối rít bay đi. Nhà nó đâu? Mất rồi, nên tìm vùng đất mới!!! Sự hủy diệt đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho muôn loài. Câu truyện tình yêu chìm sâu vào đáy mồ quên lãng. Câu truyện ngốc nghếch của một cô gái nhỏ và một chàng trai đã đánh mất bản thân mình. Đến cuối cùng, họ cũng vẫn không biết được: Mình yêu ai? Mình thuộc về ai? Mọi thứ vẫn còn để ngõ… Giữa lưng chừng… Giữa lặng căm…