Nhắm mắt lại và anh giết em nhé
Chương 11 : Tận cùng thế giới…
Song Tử cất tiếng cười mỉa mai, ngạo nghễ, tựa như trên thế giới này chẳng có điều gì còn là quan trọng với hắn. Hắn chưa bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm, bởi hắn không hề sai, và vì… lòng tự tôn trong hắn quá lớn…
Nhưng hắn đã lầm, lần đầu tiên trong đời hắn nếm được vị đắng ở lòng tự trọng bị tổn thương, lần đầu tiên có người đủ can đảm khiến hắn đau đớn.
Hắn từng ước… giá mà hắn chưa bao giờ gặp nó, chưa bao giờ yêu nó… thì tất cả cũng đau thê lương như thế này???
Hắn muốn đỗ lỗi! Nhưng cho ai??? Muốn đổ hết lỗi lầm cho một người nào đó, để hắn lăn xả vào cắn xé, để hắn trả thù những khuất mắt trong lòng.
Một giọt nước mắt lẳng lặng rơi, giọt nước vô danh nhẹ bẩng trên gò má chàng trai Vampire King hùng mạnh, bị che lấp bởi cơn mưa ngang qua, dày và nặng hạt.
Chẳng ai biết hắn khóc, ngay cả hắn cũng không biết mình khóc. Khi những yêu thương cùng nỗi đau chồng chất kéo dài ở một con người, khóc là điều cuối cùng họ còn làm được.
Trong cơn mưa trắng xóa, phả mạnh từng hạt tròn trĩnh xuống đất, vỡ òa, 2 nhân ảnh xông vào nhau, một đen tuyền, một trắng muốt.
Bong bòng xà phòng tan tành nơi cát bụi, cây lá oằn mình ủ rủ triền miên. Nó gương thanh kiếm dài đến trước mặt hắn, xoạt ngang một đường kiếm, nhanh và chuẩn xác đến bất ngờ.
Rất không may, hắn nghiêng cười né được, khóe môi vẫn mang nụ cười thản nhiên trá hình. Hắn im lặng chờ đợi thời cơ.
Nó giống như một con hổ khát máu, cứ liên tiếp ùa vào hắn, chẳng kịp ngơi nghỉ một giây phút. Nó biết, nếu nó dừng tay lại, nó sẽ chẳng bao giờ còn đủ cơ hội để thực hiện điều đó nữa.
Trước đây, nó đứng trước hắn, tim đập mạnh, là vì nỗi tức giận căm thù dai dẳng 200 năm…
Còn bây giờ, vẫn đứng trước mặt hắn, tim đập mạnh và…
Mỗi nhịp đập lại là mỗi nhịp đau…
Nó nhắm mắt, để cơ thể theo bản năng duy chuyển tấn công hắn. Nó sợ hãi khi phải mở to đôi đồng tử tím ngắt nhìn sâu vào hắn, chỉ biết lặng thinh, cái hố sâu hoắm nơi lồng ngực từ từ rỉ máu. Nó không biết hắn có đau không? Nhưng nó đau lắm, chẳng biết tại sao nữa…
Cổ họng khô rát, bờ môi nức nẻ, nó mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên im bặt. Ánh mắt nó đánh về phía chàng trai đang quỳ bệt xuống đất, thẩn thờ. Từng giọt mưa tròn len lỏi theo mái tóc đen mượt rơi rớt xuống thân mình, bộ quần áo ướt nhẹp bê bết máu. Yết trông thật thảm bại, và trong thật đáng thương…
Nó thấy mắt mình nhòa ướt lệ…
Rốt cuộc thì nó vẫn chư buông bỏ được…mãi sẽ không thể buông bỏ được…
Làm cách nào để có thể ngừng yêu một người mà mình mãi yêu???
Động tác chợt ngưng đọng, nó muốn vứt bỏ thanh kiếm nặng nề đang cầm trong tay, chạy thật nhanh đến bên Yết, ôm anh thật chặt, nhẹ vỗ về…
“Còn em ở đây…”
Như anh trước giờ vẫn làm vậy, như anh ở trong quá khứ…
“Còn em đây mà…”
“Còn em bên anh…”
“Mãi bên anh…”
Hắn cất tiếng cười mỉa mai, đau đớn dằn co nổ bừng trong thân thể. Nó đang đấu với hắn, đang quyết chiến với hắn, nhưng tâm trí lại đặt trên một nhân ảnh khác.
Ánh mắt nó, có tiếc nuối, có xót xa, có tồn tại tình yêu day dứt đầy níu kéo…
Tim mất rồi nhưng đầu đau như búa bổ, hắn sẽ giết nó thật nhanh, và đi thật xa…
Không biết đi đâu, chỉ cần đi thật xa nơi này…
Thời cơ đến rồi!
Hắn vòng tay qua người nó, xoay vòng, thanh kiếm ngay chóc kề cận chiếc cổ mỏng manh trắng ngần.
Nó ngẩn người, phút chốc nhận ra mình đã lơ là, và cái chết đang hiện diện ngay trước mắt.
Bàn tay đặt sau lưng nó lạnh ngắt tựa băng giá, đôi lông mày hắn nhẹ nhướng lên, nụ cười thỏa mãn treo lắc lẻo trên khuôn mặt tuyệt đẹp như thiên sứ.
Hắn cúi người, ngã đầu trên vai nó, hít thật mạnh tràn vào lồng ngực mùi hương bạc hà nhẹ bẩng, tinh thiết, vừa xa lạ, vừa thân quen.
Giọng nói nóng ấm phả vào tai làm nó nhột nhạt:
-Ngươi phải chết…
-Nếu phải chết, hãy để ta được chết trong vòng tay người ta yêu thương nhất…
-Để anh đi theo cô ấy!
-Em muốn anh được sống và hạnh phúc!
-Còn em thì sao???
-Em vẫn hạnh phúc mà, miễn anh cười thật vui…
Đồ ngốc… đồ ngốc…còn em bên anh…
Em là một thằng hề, tự mang cho mình chiếc mặt nạ. em tuy đau, nhưng vẫn cười. em tuy muốn khóc, nhưng vẫn nhếch môi.
Tổn thương trong lòng có lớn, vẫn tỏa ra rằng mình hạnh phúc.
Đem lại tiếng cười cho anh, cả cho người con gái anh yêu nhất. một người đau, tốt hơn 3 người.
Và em chấp nhận mình thiệt thòi hơn một chút... chỉ một chút thôi...
Lặng yên!
Truyện khác cùng thể loại
1 chương
37 chương
37 chương
29 chương
26 chương