Nhà có hai mỹ nam
Chương 17 : hai đứa có tính phu thê đấy
"Chắc cô thích phạt lắm nhỉ?" Sắc mặt anh lạnh lẽo hỏi.
Hừ, nghe mà tức đến lộn ruột.
"Boss à, anh tha cho cô ấy đi. Mới ngày đầu tiên anh đừng làm cô ấy sợ thế chứ!" Chu Sở Đoàn nói giúp cô.
Nhưng anh ta cũng làm thinh.
"Boss, anh ngồi xuống ăn đã rồi tính sau ha!" Chu Sở Đoàn tiếp tục nài nỉ.
Anh cố kéo Duật Hàn ngồi xuống ghế. Đưa chiếc nĩa cho anh rồi bắt đầu ăn đĩa mỳ của mình. Cả ngày làm việc vất vả, được trả thù lao thể này quả là xứng đáng.
Duật Hàn nhìn đĩa mỳ một lúc rồi mới cầm đĩa ăn. Mới ăn một miếng đầu tiên, anh liền hỏi:
"Là cô làm đúng không?"
"Đ...Đúng!" Sao ai cũng hỏi thế nhỉ? Cô làm vị khác xa người khác thế sao!?
Chu Sở Đoàn liếc nhìn anh. Mong rằng đĩa mỳ này sẽ cứu được cô.
Và sự kì vọng đó đã đến khi anh nói:
"Tôi sẽ tha cho cô lần này. Nhưng với điều kiện, cô phải nấu ăn cho tôi!"
"..." Tha 1 lần mà bắt nấu ăn nhiều lần. Thật không công bằng.
Chu Sở Đoàn thở dài. May thật! Công nhận nấu ăn ngon cũng có lợi thế.
-------------
Buổi chiều, mới 3 giờ mà trời đã tắt nắng. Cô thay đồ rồi đi ra ngoài. Nại Nại thấy thế thì hỏi:
"Chị, chị đi đâu thế?"
"Tới bệnh viện!" Cô nói rồi vội vã chạy ra ngoài.
Phải lợi dụng lúc trời còn chưa nắng gắt. Không là lát nữa trời lại nắng lên là nguy.
Cô chạy vào gara. Bảo bối của ta ơi! Ta đến đây!
Cô chạy tới chiếc xe tri kỉ của mình. Thật tốt quá! Nó đã được đưa tới đây rồi!
Cô nhanh chóng bước lên xe rồi dậm ga, chiếc xe phóng như bay là khỏi Bạch gia trang.
Thấy chiếc xe của cô đi ra ngoài. Từ cửa sổ phòng đọc sách, Duật Hàn có thể nhìn thấy rõ. Anh nhếch môi:
"Xem ra vẫn biết tự giác đó nhỉ?"
Vài phút sau, chiếc xe chạy vào hầm chứa xe của bệnh viện.
Công việc chiều nay của cô là chăm sóc lão phu nhân. Hình như bà ấy nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt.
Cô đi theo chỉ dẫn trên bảng bệnh viện. Phòng vip thật sự cô chưa vào trong đó lần nào.
Cô tìm theo số phòng được dán trên cánh cửa. Đây rồi, phòng 4, phòng của bà Duật Hàn.
Cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào bên trong qua ô cửa kính. Bà ấy đang thức và đang ngồi nhìn qua cửa sổ.
Cô yên tâm gõ cửa. Nhanh chóng có tiếng phát ra từ bên trong:
"Mời vào!"
Cô mở cửa bước vào. Bà ấy ngồi trên giường nhìn cô. So với sắc mặt bà lúc trước thì bây giờ đã khá hơn nhiều rồi.
"Cô là?" Bà ấy nhìn cô với con mắt hoài nghi.
"Cháu là người của Bạch thiếu. Cháu tới để chăm sóc bà!" Cô giới thiệu.
"Vậy sao! Phiền cháu quá!" Bà mỉm cười.
Bà ấy cười mới hiền hậu làm sao! Khác xa với nụ cười trông mà sởn cả tóc gáy của tên cháu nội.
"Hình như cháu là người lúc trước đã cứu bà phải không?" Bà nhìn mặt cô chằm chằm hỏi.
"Kh...Không đâu ạ! Cháu...là người đã lỡ đẩy bà xuống cầu thang." Cô nhận lỗi thay cho Án Lâm, "Cháu xin lỗi!"
"Bà biết cháu không phải là người đẩy bà xuống mà. Vì bà đã thấy cháu chạy tới đỡ lấy bà!"
Sao trí nhớ của bà tốt thế!
"Đúng vậy ạ! Nhưng bà đừng nói với anh ta nhé! Vì em cháu vẫn là người mới của công ty nên không thể vướng tới vụ này được!" Cô đành nói thật.
"Bà biết ngay mà! Bà sẽ không nói đâu! Nhưng mà thế này thì hơi bất công với cháu quá!" Bà lo lắng nói.
Bà nói tiếp:
"Trông Duật Hàn lạnh lùng thế thôi chứ thực ra nó là người rất ấm áp. Nó rất yêu thương bà đấy!"
"Cháu cũng thương bà lắm! Cháu luôn xem bà như bà nội của cháu vậy!" Cô cười nói.
"Bà nội sao?" Bà vẫn chưa hiểu.
"Bà nội của cháu mất khi cháu 7 tuổi!"
Bà nghe xong thì gật đầu rồi kéo cô vào trong lòng:
"Được! Bà sẽ là bà nội của cháu!" Bà cười hiền hậu nói, "Bà thích cháu rồi đấy!"
Cô mỉm cười ôm lấy bà. Lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được tình cảm ấm áp này của bà nội. Mặc dù đó không phải là bà nội thật đi chăng nữa.
"Trời bây giờ mát mẻ rồi! Cháu có thể đưa bà ra ngoài sân không? Bà ở đây ngột ngạt lắm!"
"Nhưng mà...bà mới tỉnh, chẳng biết bà đã được ra ngoài chưa!" Cô phân vân chẳng biết làm gì.
"Yên tâm! Cô cứ cho bà ấy ra ngoài hít thở khí trời đi!" Bác sĩ chuyên chăm sóc cho bà ấy bước vào nói.
"Vậy thì tốt quá!" Cô cười nói.
Vị bác sĩ đó cười lại với cô rồi nhìn lão phu nhân:
"Bà cũng nhớ cẩn thận đấy! Thấy trời nắng là phải về phòng đấy!"
"Tôi biết rồi!"
-------------
Cô đưa lão phu nhân đi tới vườn hoa ở phía sau bệnh viện. Nơi đây có nhiều cây cối, nhiều bóng râm, có hoa đầy đủ màu sắc, lại còn có ghế đá để ngồi nữa. Nơi này là thích hợp nhất.
Xe của Bạch Duật Hàn tình cờ thế nào lại dừng đúng đoạn đường giáp với vườn hoa. Vườn hoa này không có hàng rào nên có thể nhìn vào bên trong được.
"Ủa! Đó không phải Tiểu Dư Dư sao? Mới gặp bà ấy ngày đầu tiên đã có được cảm tình của bà ấy rồi!" Chu Sở Đoàn nói.
"Thế thì tốt!" Anh liếc mắt nhìn qua cửa kính xe rồi lại nhìn vào màn hình laptop đặt trên đùi.
"Thật là, anh lạnh lùng quá thể!" Chu Sở Đoàn đưa chiếc thẻ ATM anh vừa đi kiểm tra về cho Bạch Duật Hàn.
"Tới công ty chứ boss?"
"Ừ!"
Chiếc xe lăn bánh. Trả một làn bụi ở phía sau. Bạch Duật Hàn gập máy tính lại nhìn cô và bà anh cười nói với nhau rất vui vẻ trong vườn hoa mà cười thầm. Anh chỉ sợ bà ấy sẽ có ác cảm với cô vì cô sẽ nói là cô đã đấy bà ấy xuống cầu thang chứ. Cô nhóc này, đúng là không làm ai ghét nổi.
Ở chỗ cô và bà nội. Cô cũng nhận ra chiếc xe của Bạch Duật Hàn nhưng không nói. Ai ngờ bà ấy cũng nhận ra anh khi thấy chiếc xe phóng đi.
"Mắt bà vẫn còn tinh quá nhỉ?" Cô ngạc nhiên nhìn bà ấy. Bà ấy cũng già lắm rồi.
"Nhờ Duật Hàn ngày nào cũng cho bà thuốc bổ đấy!" Bà ấy cười nói.
Xem ra anh ta cũng không phải là người chỉ quan tâm đến công việc.
Nhưng mà...đối với bà thì tốt thế, nhưng sao đối với hầu nữ lại khắt khe vậy chứ? Thật không công bằng.
"Bà thấy hai đứa có tướng phu thê đấy!"
"Dạ?" Câu nói đó làm cô giật bắn đến đổ cả mồ hôi hột.
Tướng phu thê ấy ạ? Hai chúng cháu cãi nhau còn chưa đủ đó ạ!
"Rất đẹp đôi mà! Thật đấy!"
Truyện khác cùng thể loại
64 chương
88 chương
3 chương
180 chương
88 chương