Nguyệt hiên
Chương 13 : thù hận
Lão nhị chỉ nói bấy nhiêu rồi quay lại nhìn chiếc đầu bị những sợi tóc phủ lòa xòa trên đầu trượng. Lại có cơn gió lùa đến làm những sợi tóc phất phơ trước mặt chiếc đầu được vén ra để lộ khuôn mặt với làn da sình trương trắng nhởn. Nếu trong lòng của hai người đang ở đó không biết nó là đầu của ai thì hẳn không còn phân biệt được giới tính nữa. Nhưng hai người ở đó biết chiếc đầu ấy của nàng, nàng là Tuyết Nguyệt.
Thình lình đôi mắt đang nhắm nghiền của chiếc đầu lâu mở bừng, sáng hoắc. Toàn Phong giật mình vô thức bật lùi một bước còn lão nhị chừng như đã quen với những cảnh tượng này nên vẫn đứng im, lặng lẽ nhìn vào đối mắt ấy.
Từ đôi mắt mở bừng đó có tia lửa lấp lánh hiện lên, tia lửa càng sáng ngọn nến duy nhất trong căn phòng càng trở nên mờ tối như bị hút mất không khí chỉ muốn tắt phụt không thể cháy. Giữa ánh sáng tù mù đó, ánh lửa từ đôi mắt phút chốc biến thành luồng ánh sáng màu trắng tinh khôi thuần khiết, hai luồng ánh sáng bắn thẳng vào không gian phía trước, hợp nhau thành một, khối màu trắng lớn dần lên thành hình dáng một con người, đó là Tuyết Nguyệt.
Dù biết hồn ma tồn tại nhưng đây là lần đầu tiên trong đời Toàn Phong nhìn thấy hồn ma, trong lòng không khỏi có chút cảm giác khác lạ. Lạ hơn nữa khi Tuyết Nguyệt hiện ra hình người nàng nhìn chàng với ánh mắt lạnh lẽo tựa như băng, nhưng giữa hố băng đó lấp lánh tia lửa của lòng thù hận.
Giọng nói như truyền đến từng một nơi xa lắm vào đôi tai những người đang có mặt trong phòng, xa xôi, ẩm ướt và rùng rợn.
- Vũ Toàn Phong. Cuối cùng ta cũng có hình hài khi chỉ còn là một linh hồn. Hôm nay ta sẽ thực hiện lời thề của mình trong ngày cha mẹ ta vì ngươi mà tự tận. Ta sẽ lấy mạng ngươi.
Toàn Phong suýt chút là run giọng vì kinh ngạc:
- Nàng vì hận ta mà nhờ lão nhị luyện nàng thành Thiên Linh để báo thù hay sao?
Vẫn là âm thanh cô lãnh và u ẩn:
- Đúng vậy.
Hình như lão nhị có phản ứng sau khi nghe Tuyết Nguyệt nói những lời như thế nhưng Toàn Phong không nhìn thấy. Còn hành động của Tuyết Nguyệt lại nhanh hơn nữa vì nàng là một linh hồn. Giữa khung cảnh ảm đạm u u minh minh, những cơn gió thổi về từ cõi chết lạnh đến run người. Giọng Tuyết Nguyệt bềnh bồng cất lên:
- Mối huyết hải thâm thù ngươi đã giết chết người thân ta nhất định phải trả. Vũ Toàn Phong, nộp mạng đi!
Câu sau cùng như tiếng sét chực xé vỡ không gian giữa những ngày mưa bất tận. Toàn Phong cảm giác trái tim mình rúng động, không phải sợ hãi nhưng thân thể không ngừng run rẩy. Gương mặt thanh tú như người còn sống lúc mới hiện lên biến thành hung ác, vằn lên những sợi máu chằng chịt, thân thể đang chìm trong bộ linh phục màu trắng đỏ dần lên. Thình lình nàng biến thành khối cầu đỏ như máu phóng thẳng về phía Toàn Phong.
Lão nhị tuy biết có biến, tay bắt ấn nhưng không kịp niệm chú quyết để ngăn cản, vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Khối cầu màu đỏ phóng thẳng vào Toàn Phong. Toàn Phong theo quán tính vận chưởng ra đỡ nhưng khối cầu xuyên qua chưởng pháp của chàng như một thứ ảo ảnh. Nhưng khi chạm vào ngực lại khiến chàng cảm thấy một thứ sức mạnh kỳ bí đang phủ trùm lấy thân thể, chàng không thể di động, trái tim như có bàn tay vô hình chạm đến và bóp mạnh, đau đến muốn ngất đi. Thương thế toàn thân chàng chưa khỏi ngay phút ấy chúng cùng lúc đau buốt. Toàn Phong chỉ còn biết bất lực hộc lên một tiếng…
Cũng ngay lúc đó có một thứ ánh sáng màu vàng, nói chính xác hơn là một vật thể màu vàng, bên trên có vảy cũng màu vàng như đuôi cá nhưng phần thân lại dài hơn cá từ giữa không trung hiện ra quất từ bên trái sang bên phải, xuyên qua thân người Toàn Phong. Vật thể màu vàng hiện ra cũng nhanh và biến mất cũng nhanh nhưng cái quất đuôi – tạm thời gọi là cái đuôi – đó mới thật sự lạ lùng, tuy Toàn Phong nhìn thấy rõ nó xuyên vào người chàng nhưng lại như một thể hư vô nào đó chỉ có ảo ảnh, nó không chạm vào hay làm tổn thương chàng. Nhưng ngược lại, khối cầu màu đỏ khi nãy ập vào người chàng và bám chặt lấy đó bị chiếc đuôi hất văng ra một quãng hơn một trượng, rơi xuống đất. Khối cầu biến nhanh thành một hình hài nữ tử đang nằm, gương mặt chính là Tuyết Nguyệt. Nàng hung tợn nhìn Toàn Phong rồi lắc mình một cái biến mất giữa không gian rộng lớn của gian thạch thất.
Vừa rồi Toàn Phong là người bị hai thứ ảo ảnh đánh vào nên là người rõ nhất mọi diễn biến, nhưng chàng cũng là người cảm thấy mơ hồ nhất về những chuyện vừa mới xảy ra. Lão nhị đứng bên cạnh, tuy khoảng cách không xa nhưng chỉ thấy được Tuyết Nguyệt hóa phép đánh vào người Toàn Phong, còn khi chiếc đuôi màu vàng kia hiện ra giải nguy cho chàng, gã chỉ thấy một vệt sáng màu vàng. Gã cũng cảm thấy hàm hồ với những gì mình vừa mục kích nên hỏi:
- Ánh sáng màu vàng vừa rồi là gì vậy?
Toàn Phong lắc đầu:
- Ta không biết.
Chàng biết đó là thứ gì nhưng chàng không nói, vật thể có thân hình dài, màu vàng và vảy vàng… trong những giấc mơ chàng từng nhìn thấy nó, nó luôn theo để bảo vệ chàng. Khi chàng nói với phụ hoàng, phụ hoàng nói với chàng đó là rồng, một vị thần chuyên theo bảo vệ hoàng thất của hoàng gia. Ai là đế vương chân chính sẽ được chín con rồng màu vàng theo phò trợ, gọi là chân mạng thiên tử. Nhưng đó là thật hay giả thì không ai biết vì người trong cuộc không xác định được mình có bao nhiêu con rồng theo hộ thể. Càng không biết rồng là như thế nào, các đời vua trước chỉ biết được truyền ngôi thì lên trị vì thiên hạ, chỉ thế mà thôi, còn trong mơ họ có nhìn thấy như chàng hay không thì họ không hề nói nên cũng chẳng ai biết được.
Trở lại thực tại, Toàn Phong vẫn còn ngẩn người ra vì những diễn biến vừa rồi, đến cũng nhanh và đi cũng nhanh đến không ngờ. Lão nhị thở dài:
- Đệ thật không ngờ cô ấy hận huynh chứ không phải yêu huynh. Nếu biết như vậy thà để cho hồn phách cô ta tứ tán còn hơn hợp nhất để cô ta có sức mạnh đả thương huynh. Vừa rồi… huynh có sao không?
Toàn Phong lắc đầu. Vừa rồi khi chàng cảm thấy đau nhức đến muốn mụ mẫm cả đầu óc thì chiếc đuôi kia hiện ra, khi nó lướt qua người chàng, chẳng những không làm hại mà còn tiếp thêm sức mạnh cho chàng. Những vết thương chưa lành hẳn còn đau âm ỉ giờ không đau nữa, nội lực dường như cũng phục hồi gần bằng với lúc chưa thọ trọng thương.
Toàn Phong quay lại nhìn chiếc đầu vẫn nằm yên trên thân gỗ hình trụ màu đen. Chiếc đầu vẫn như vậy, thịt da trắng nhởn vì thịt da đó đã chết rồi. Nhưng đôi mắt thì không còn nữa, bây giờ nó chỉ còn hai hố sâu thăm thẳm. Toàn Phong khe khẽ lắc đầu:
- Không ngờ cô ấy hận ta đến như vậy, đến lúc chết đi vẫn vì tâm nguyện báo thù chưa thành mà ở lại, quyết lấy mạng ta.
- Về sau lão đại nên cẩn thận.
Toàn Phong thở dài chán chường:
- Ta biết làm gì để cẩn thận với một linh hồn?
- Đệ sẽ làm cho huynh một đạo bùa để trong người, nàng ta sẽ không tiếp cận được huynh. Như vậy có được không?
Toàn Phong lắc đầu thở dài:
- Không cần, nếu nàng ấy muốn lấy mạng ta đến vậy, cứ để nàng ta toại nguyện.
Lão nhị không hiểu, nhưng cũng không hỏi lại, bình thường y ít khi hỏi chuyện người ta. Vì dù y không hỏi thì trước sau gì y cũng biết được mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của mỗi người trước mặt mình có ý nghĩa gì, mục đích gì…
- Lão đại, nàng bây giờ hẳn đi xa rồi, chiếc đầu này…
- Chôn lại cùng thân thể của nàng.
Toàn Phong vừa nói vừa giật lấy mảnh vải treo lủng lẳng nơi cạnh bàng bọc lấy chiếc đầu nhấc lên rồi cột lại, mớ tóc dài của nàng còn phủ ra bên ngoài, đen óng, rối bời.
- Huynh muốn tự tay chôn chiếc đầu ấy sao?
- Ừ.
- Đệ dẫn huynh ra chỗ đã chôn nàng.
- Ừ.
Lão nhị nói rồi rút cây trượng của mình từ dưới nền đá lên dợm chân định bước đi. Toàn Phong tuy đồng ý nhưng vẫn chưa chịu rời đi, thấy thế lão nhị cũng dừng lại.
- Lão đại…
Toàn Phong không nói không rằng định thò tay lấy nốt chiếc đầu lâu chỉ còn lại xương sọ trên bàn. Tay Toàn Phong chưa chạm vào được cái sọ đã bị trảo thủ lão nhị chộp tới. Toàn Phong đang quay lưng với lão nhị nghe gió rít liền nghiêng người tránh đi khiến cho trảo đó của lão nhị chộp vào khoảng không. Nhưng chính vì Toàn Phong né tránh nên chàng không lấy được cái sọ người. Lão nhị lạnh giọng:
- Trong căn phòng này huynh có thể mang bất cứ thứ gì đi chỉ trừ thứ đó.
- Vừa rồi ta bảo ngươi ngừng luyện thuật Thiên Linh lại, ngươi đồng ý rồi bây giờ lại không chấp nhận hay sao.
- Đúng là đệ đã đồng ý, đệ sẽ không luyện nữa.
- Vậy thì ta mang cái sọ người kia đi chôn tại sao ngươi lại ngăn cản? Đó không phải thứ ngươi dùng để luyện thuật Thiên Linh hay sao?
- Đúng vậy. Nhưng huynh không được mang nàng đi. Nếu có chôn cất chỉ mình đệ mới có quyền làm việc đó.
Toàn Phong hơi khựng người một lúc:
- Nếu ta quyết mang sọ người đó đi…
- Đệ sẽ quyết lòng ngăn cản, dù máu đổ, đầu rơi…
Toàn Phong lần nữa sững người.
- Nó quan trọng với ngươi đến vậy sao. Đó là đầu một cô gái khác phải không?
Lão nhị không đáp chỉ gật đầu xác nhận.
Nhìn thấy lão nhị gật đầu quả quyết như vậy, Toàn Phong thôi không quyết liệt giành giật thứ không phải của mình nữa.
- Đưa ta đến mộ Tuyết Nguyệt.
Toàn Phong đi trước, lão nhị theo sau. Khi cả hai rời khỏi gian thạch thất, cánh cửa vừa khép lại ngọn nên đang cháy dở trên bàn bị một bàn tay từ hư vô vươn ra kẹp lấy tim đèn. Ngọn nến tắt. Một cơn gió lùa qua vạt áo của hai người đàn ông đang đi trên những bậc thang trở về căn phòng trên mặt đất.
_o0o_
Dưới ánh trăng sáng rực rỡ của đêm rằm tháng bảy, Toàn Phong cúi người dùng tay bới đất và đặt cái đầu còn đang được bọc trong lớp vải màu nâu xuống. Nhẹ nhàng lấp đất lại. Xong đâu vào đấy chàng ngước mắt nhìn trăng, ánh trăng tròn vằng vặc, lúc ấy đã qua canh tư nên vầng trăng đã đi xa về phía tây. Để lại phía đông một khoảng trống mênh mông đen tối được tô điểm bởi những vì sao lấp lánh, xa xôi và huyền hoặc.
Toàn Phong chậm rãi hỏi:
- Ngươi đã luyện bao nhiêu người?
- Hai.
- Ngoài Tuyết Nguyệt ra, người còn lại là cô gái trong thạch thất sao?
- Ừ.
- Ngươi dù chết cũng không chịu rời thứ đó…
- Nàng là người ta yêu thương.
Quen biết nhau đã hai năm, đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau đến nay, lão nhị tiết lộ chuyện đời tư của bản thân mình. Toàn Phong chưa kịp ngạc nhiên, y đã nói tiếp:
- Ta và nàng vốn là người của Hỷ tộc, Hỷ của hoan hỷ vui tươi. Nàng là trinh nữ, ngày ta và nàng chuẩn bị làm lễ thành hôn thì người của triều đình đến, áp đặt những luật lệ lên bộ tộc chúng ta, họ nói chúng ta đã là người thì phải có những luật lệ chung, chúng ta phải làm theo họ. Vì những gì họ làm là đúng đắn, còn chúng ta vì sống lâu ngày nơi hoang dã nên con người vẫn còn hoang dại, cư xử tàn nhẫn, hũ tục lạc hậu,… Họ buộc chúng ta bỏ những tập tục cúng thần, luyện bùa và phải nộp thuế. Tuy nhiên những cái mới luôn bị nhiều người phản đối không cần biết nó là sai hay đúng. Trưởng làng cũng là cha của nàng cùng dân làng đứng lên phản đối bộ luật của triều đình. Trong cơn hỗn loạn đó, nàng bị những tên binh lính đó vô tâm giết chết…
Toàn Phong lặng người. Lão nhị tiếp luôn:
- Cuối cùng Hỷ tộc cũng phải chịu sự thống trị đó. Ban đầu ta rất hận triều đình, trước không đến sau không đến lại đến vào lúc đó khiến cho nàng phải chết. Ta luôn ôm trong lòng mối hận, muốn đưa bộ tộc thoát khỏi sự thống trị đó, ta dùng đầu nàng để luyện phép, nàng hiện về nói với ta những điều của những người đó đang làm không hề sai, khi chết đi nàng đã thông suốt được rất nhiều điều. Nhưng dù thế nào ta vẫn không thể chấp nhận được, ta muốn lật đổ ngôi thiên tử của đại bộ tộc trên Đại Quyển quốc, đã áp đặt những luật lệ kia lên bộ tộc ta. Mà đặc biệt họ đã giết chết nàng. Ta khăng khăng làm việc ta muốn, nàng vui vẻ ủng hộ ta. Đến giờ đã được năm năm… Huynh có muốn gặp nàng không?
Toàn Phong giật mình, lão nhị nói nhanh:
- Nếu muốn đệ bảo nàng hiện thân cho huynh gặp.
Toàn Phong gật đầu. Lão nhị đưa thân trượng màu đen ra phía trước gọi:
- Lão đại muốn gặp nàng, nàng hãy ra gặp huynh ấy một lúc đi.
Từ thân gỗ đen huyền một làn sương mỏng bay là là ra, giãn rộng rồi thu lại dần thành hình một thiếu nữ đang xuân. Trên tay, trên cổ nàng là những chiếc vòng trang sức hoa văn thật đẹp. Bộ y phục nàng mặc cũng sặc sỡ với những đường thêu rõ nét. Da thịt nàng trắng, thân thể điều đặn. Nếu không chính mắt thấy nàng hiện ra từ khúc gỗ không ai nghĩ rằng nàng không phải một con người mà chỉ là một linh hồn. Nàng thật sự rất đẹp, đẹp như tranh vẽ.
Hiện ra rồi nàng nhoẻn miệng cười, cúi chào Toàn Phong:
- Kính chào lão đại.
Lão nhị dịu giọng giới thiệu:
- Nàng ấy tên là Lung Linh.
Truyện khác cùng thể loại
62 chương
32 chương
78 chương
1 chương
11 chương