Nguyện ước của những vì sao
Chương 22 : Những tấm ảnh...
Chương 21: Những tấm ảnh...
...........
- Này,...- Trúc Phong khi nghe xong câu giới thiệu của An thì nhăn mặt rồi khẽ huých nhẹ tay An ra hiệu.
An ngay lập tức quay sang bên Trúc Phong, hậm hực.
- Anh à, có gì sai đâu!?
Trúc Phong, không hiểu sao tự dưng cúi mặt xuống lại hạ giọng nói. Giọng cậu lúc đó vừa trầm, vừa ấm. Không phải bảo vệ, không phải che chở, cũng không phải là gì cả. Chỉ đơn giản là vậy, nhưng không hiểu sao giọng cậu lại có vẻ hơi buồn buồn...
- Cho dù thế nào thì em cũng không được nói rằng em là người quan trọng nhất của anh...
Nói rồi, cậu ngẩng đầu lên rồi nhìn. Người đó không phải là An mà chính lại là An Nhi. Cô, ngay lập tức đỏ mặt, lúng túng quay đi chỗ khác.
An thì mím môi, không nói. Nhìn thấy được cái vẻ căng thẳng lúc bây giờ, An Nhi ngay lập tức nói, giọng nhẹ nhàng:
- Thôi nào, chúng ta về lớp thôi! Sắp trống rồi kìa.
An, lúc đó cũng cười một cái qua loa rồi chạy vội về lớp, không chào ai cả. Vừa chạy, cô bé vừa mím môi, tay nắm chặt thành nắm đấm.
.......................
Kể từ buổi đó đến giờ, ngoại trừ chuyện hậm hực vì Trúc Phong nói mình. An vẫn rất vui vẻ. Cô bé rất hay đến lớp của An Nhi vào giờ ra chơi, giờ nghỉ để chơi và tán nhảm cùng mọi người. An Nhi cũng rất vui vẻ, ngoại trừ việc thỉnh thoảng tim nhói đau khi mà An và Trúc Phong cùng cười đùa với nhau. Còn lại mọi thứ đều ổn cả. Sức khỏe của An cũng không có xấu lắm.Mọi người chơi với nhau rất vui vẻ. Bây giờ có thêm An, không khí giờ cũng náo nhiệt lên hẳn.
Nhưng, niềm vui thì đâu có được bao lâu. Như một bông hoa rồi cũng sẽ đến lúc rồi phải khô héo. Một bữa tiệc cho dù có vui đến mấy cũng sẽ tàn...Bây giờ, cũng là như vậy...
.............
Một ngày như bao ngày bình thường khác, An Nhi đang cùng đi bộ đến trường với Trúc Phong và cả An.
Vốn dĩ thì sẽ là chỉ có An Nhi và Trúc Phong đi học cùng nhau thôi. Nhưng, dạo này kể từ khi An khỏe hơn, Trúc Phong đã đề nghị cả ba người đi học chung. An thì đương nhiên là sẽ vui vẻ nhận lời, sau khi nghe Trúc Phong kể về hoàn cảnh của An Nhi, thậm chí còn hào hứng hơn. An Nhi thì trong lòng thực ra cũng không thích lắm, nhưng cô không từ chối mà vẫn vui vẻ nhận lời.
Thực ra, An Nhi mới đầu cũng không thích như thế cho lắm, bởi vì như vậy nhìn vào cô, An, Trúc Phong thì chả khác nào là tình tay ba vậy. Nên, cô chẳng thích tý nào cả. Nhưng rồi, nhờ vào sự vui tính và bầu không khí vui vẻ mà An đã làm trong suốt cả quãng đường đến trường nên dần dần An Nhi đã không còn cái cảm giác không thích ấy nữa.
Và hôm nay thì cũng như mọi ngày. An làm trò cười, Trúc Phong hùa theo, An Nhi cười cho đến tận khi đến trường, rồi lại hai bên ngã rẽ vào lớp.
Tuy nhiên, hôm nay có vẻ như không yên bình như mọi ngày. Vừa vào lớp. mọi người đã ngay lập tức quay qua nhìn sang bên An Nhi và Trúc Phong với một ánh mắt thật khó hiểu. An Nhi nhìn quanh, vu vơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kì lạ hơn nữa là Thiên Lam lại đang nhìn cô với ánh mắt vu vơ mà cô chưa thấy cậu nhìn như vậy bao giờ...
Mọi thứ đang rối lên. Mọi chuyện thật kì lạ. Rốt cục là có chuyện gì vậy? An Nhi thầm nghĩ, nhưng cô cũng không dám nói mà chỉ lặng lẽ đi về chỗ mình rồi ngồi xuống chăm chú cúi đầu đọc quyển sách hôm qua cô vừa mới mua, cố gắng không để ý đến chung quanh.
....................
Xoạt...Xoạt...Xoạt...
Một lô ảnh chụp An Nhi và Trúc Phong đang tươi cười với nhau thậm chí có một ảnh còn như đang hôn nhau đang bay lả tả trong gió. An đứng ngay giữa sân trường, mặt ngơ ngác, không tin vào mắt mình. Đúng lúc đó, An Nhi và Trúc Phong đang cùng nhau đi ra canteen định đi mua thêm nước thì bắt gặp An đang ngơ ngác đứng giữa sân trường.
Trúc Phong vì sợ An đứng giữa sân trường nhỡ chẳng may lại bị ai đó chạy chơi va phải hay là đứng đó mặt trời chiếu vào gay gắt sợ cô bé sẽ bệnh nên vội chạy ra gọi cô bé vào. An Nhi cũng lục đục chạy theo.
- An à, sao em đứng đấy!?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Trúc Phong, An lập tức quay lại, cười rạng rỡ. Nhưng khi nhìn thấy An Nhi mặt cô bé đanh lại, nụ cười trên môi cũng đã vụt tắt từ lúc nào không hay.
An Nhi cứng người, không động đậy được nữa. Cho dù cô rất muốn đi, nhưng dường như, có cái gì đó mà khiến cho cô không thể động đậy được nữa.
Cả ba người vẫn im lặng một hồi lâu và cứ đứng nhìn nhau như vậy một hồi. Bọn học sinh quanh đó nhìn lâu cũng thấy thắc mắc và băn khoăn không hiểu vì sao ba người bọn họ lại đứng như trời trồng như vậy.
..................
- Chị ra đây. – An kéo mạnh tay An Nhi định đưa cô vào một chỗ nào đó vắng vẻ để nói chuyện. Trúc Phong định đi theo nhưng đã bị An cản lại, không cho đi.
An Nhi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ bất đắc dĩ mà đi theo An. Thậm chí, cô bị lôi đi mà còn không biết là mình còn đang đi đâu và theo ai. Cho đến khi mà An cất giọng lên tiếng, cô mới thật sự bừng tỉnh.
An lúc này trông rất hậm hực, còn An Nhi thì rốt cục là chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Cô lại trở về thời hoàng kim của những tên ngố thời đại. Lại trở về một con người không hiểu chuyện đang gục ngã. Thật sự là những chuyện đang xảy ra, cô tự hỏi, không biết liệu mình có hiểu không!?
- Chị...CHỊ À! – An hét lên, tiếng thét của cô bé tuy chưa đủ để váng trời, nhưng cũng đủ để An Nhi váng tai.
Choáng mất một lúc, An Nhi mới kịp trả lời.
- Có chuyện gì hả An?
An không đáp, cô bé chỉ từ từ bước tới rồi đứng lại chỗ cách An Nhi có 20cm. Rồi khẽ dí môi mình vào tai của An Nhi, phả ra một hơi lạnh lẽo vị bạc hà. Khẽ rùng mình một cái, rồi sau đó ngay lập tức cô lại tự trấn tĩnh bản thân mình.
- Em...có việc gì à?
- Phải...có việc rất nghiêm trọng ạ.- An dí sát mặt mình vô mặt An Nhi hơn, giọng cô bé lạnh lẽo hơn cả hơi thở khiến An Nhi rùng mình.
Thường ngày, thường ngày em ý có thế đâu....Rốt cục là có chuyện gì chứ!? An Nhi thầm nghĩ, nhưng thật sự thì cô vẫn không hiểu...
An không buồn để ý đến nét mặt của An Nhi, từ từ đi về phía một chậu cây nhỏ gần đó.
Gió khẽ bay. Lá cây xào xạc đung đưa theo gió. An Nhi đã bình tâm trở lại, từ từ đi về phía An.
- Em, có chuyện gì sao...!?
An vẫn im lặng không nói, cô bé chỉ từ từ quay đầu về phía An Nhi rồi nhìn cô. Ánh mắt có vài phần u uất không vui.
Thật sự bây giờ, An không còn là An mà An Nhi biết nữa. Con bé giờ đây dường như xa cách với cô cả nghìn trùng, giống như cô và Nguyệt Mai bây giờ vậy. Thật sự, điều mà cô muốn biết chỉ là vì sao họ lại như vậy với mình mà thôi. Nhưng, cô thật sự là không thể tìm được câu trả lời. Cô rất bực mình là tại sao mỗi khi gặp những chuyện như vậy mình lại ngây người ra kia chứ!
....................
Cười một cách nhạt nhẽo nhất có thể. Rồi An từ từ thả cho bay nốt mấy tấm ảnh mà cô bé vẫn còn giữ, chưa thả bay đi.
An Nhi vội vàng nhặt mấy tấm ảnh lên rồi xem. Cô sốc ngay lập tức khi nhìn thấy thấy tấm ảnh. Đập ngay vào mắt cô là cảnh cô và Trúc Phong đang rất thân thiết.
Rốt cục như vậy là thế nào, đây...Tại sao?
- Chị nhìn thấy chưa?. – Giọng cô bé lạnh lùng vang lên.
An Nhi vẫn còn thẫn thờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và cả mấy tấm ảnh nữa, nên cô thực lòng không nghe thấy An nói gì cả. An lại cho rằng An Nhi coi thường mình liền tức giận hét lên.
- CHỊ ĐỪNG CÓ MÀ GIẢ NGÂY NGÔ. CHỊ RỐT CỤC CÓ QUAN HỆ GÌ VỚI ANH TRÚC PHONG HẢ???
Cái!? Quan hệ gì...là sao?
Hết chương 21
Truyện khác cùng thể loại
6 chương
73 chương
15 chương
15 chương