Đại thần và Tiểu Nguyên chạy tới cổng trường thì thấy Lâm Hiểu Phong đang đứng dựa người vào ô tô. Trông hắn ta có vẻ như sắp khóc vì bất lực. Tiểu Nguyên chạy tới hỏi thì được hắn kể rõ câu chuyện. Cô hết sức bình tĩnh, lấy điện thoại gọi vào số An An. Kì lạ thay, khi cô gọi, An An đã nghe máy luôn từ cuộc đầu tiên. Cô bật loa ngoài: - An An, cậu đang ở đâu? Đáp lại câu hỏi của cô không phải một câu trả lời mà là những chuỗi âm thanh dài. Cô nghe một tiếng “ bốp “ qua điện thoại. Không thể nhầm, đây là tiếng tát. Một giọng nữ trong vắt, ngọt ngào vang lên: - Muốn tìm Bối An An sao? - CÔ LÀ AI? AN AN ĐÂU? - Lâm Hiểu Phong không thế kiềm chế, hét lớn qua điện thoại. - Muốn tìm Bối An An sao? - Cô ta một lần nữa lặp lại câu nói vừa rồi. - Đúng. - Đại thần từ tốn đáp. - Được, sáng mai tôi sẽ gửi xác cô ta đến nhà anh! Lâm Hiểu Phong! Rồi cô ta cúp máy. Lâm Hiểu Phong như muốn phát điên. Hắn đấm vào tường liên tục đến mức rách cả tay. Đại thần kéo hắn lên xe, tìm đến nhà của một hacker nổi tiếng mà anh quen. Tại biệt thự Hàn Lâm Viên: Ngôi nhà rộng lớn được bài trí theo phong cách ấm áp, gần gũi. Ngôi biệt thự chủ yếu làm bằng gỗ, nhìn qua cũng có thể thấy đó chính là loại gỗ cao cấp. Cánh cổng sắt cao ba mét với camera hai đầu gắn ở cổng, có bảng mật mã và vô số những thiết bị khác. Anh dừng xe, hiên ngang bước xuống. Bấm một dãy số trên bảng mật mã. Cánh cửa mở ra, ba người bọn họ bước vào. Ở phòng khách, một người phụ nữ chững chạc đã ngoài ba mươi ngồi vắt chân uống trà. Thấy có khách, chị ta không mảy may quan tâm, tiếp tục nhâm nhi li trà nóng. Anh vào nhà, Lâm Hiểu Phong và cô cúi đầu chào. Đợi Nại Hà ngồi xuống, người phụ nữ mới bắt đầu lên tiếng: - Dương Nại Hà, em quả nhiên vẫn hiên ngang vào nhà người khác như vậy. Tiểu Nguyên ngồi bên cạnh nghe chị ta nói vậy rất lấy làm ngạc nhiên. Người này là quan hệ gì với anh? Đây là lần đầu tiên cô thấy có một người dám gọi cả họ tên anh mà không phải bố mẹ anh. Đại thần vẫn ngồi im, một lúc sau mới cất lời nhờ vả: - Chị! Em có chuyện muốn nhờ chị. - Nói đi. - Bạn gái của Lâm Hiểu Phong mới đây vừa bị bắt cóc, chị có thể giúp bọn em tìm không? Chị bỏ ly trà xuống, quay sang xoa xoa đầu Lâm Hiểu Phong: - Em tôi đã lớn rồi! Đã biết đàng hoàng yêu một cô gái rồi! Rồi chị hỏi đầu đuôi câu chuyện. Lâm Hiểu Phong cũng kể một cách nhiệt tình. Chị nói: - Chị có thể kiểm tra mã cuộc gọi và nơi gọi. Đưa máy đây! Chị lôi chiếc laptop từ trong ngăn bàn ra. Gõ gõ một vài kí tự để mở máy. Thao tác của chị rất chuyên nghiệp. Mười đầu ngón tay lướt trên bàn phím nhẹ nhàng tựa như cơn gió. Tiểu Nguyên nhìn chị, chị ta là đang làm loại lập trình gì đây? Hacker sao? Khuôn mặt chị dần lộ vẻ cau có, chị quát: - Chết tiệt! Chặn thông tin rồi! Bọn em quả thật đã đụng phải người không tầm thường. Đại thần suy nghĩ một lát. Nếu không gọi điện tống tiền thì có thể là bắt cóc vì gì? Đầu anh bỗng nảy lên những con số. Đại thần quay sang hỏi Lâm Hiểu Phong: - Cậu rất nhiều bạn gái phải không? - Vâng, hồi trước thôi - Phong kính cẩn đáp. - Vậy lẽ nào là bạn gái cũ của cậu bắt cóc Bối An An? Ánh mắt Lâm Hiểu Phong loé lên một tia ý tưởng. Nhưng hắn ta rất nhiều tình cũ, biết ai là người bắt cóc Bối An An?