Sau khi biết Thảo Nguyên bị uy hiếp, lại suýt bị người ta đánh, An An vô cùng tức giận. Hôm nay giờ giải lao Tiểu Nguyên ngủ trong lớp. An An liền tranh thủ cùng Nại Hà và Lâm Hiểu Phong đi tìm Hàn Hà Chi nói chuyện. Sở dĩ cô lén lút như vậy vì Tiểu Nguyên vốn không thích gây gổ, chuyện gì đã qua nhất định Tiểu Nguyên sẽ cho qua, không cho phép người khác nhắc lại. Thế nhưng An An vốn là người nóng tính, thấy bạn bị bắt nạt thì không chịu được. An An dừng chân tại cửa lớp 11A5, quát lớn: - Hàn Hà Chi! Ra đây! Hàn Hà Chi cùng bốn năm người với điệu bộ ngạo mạn hiên ngang bước ra, nhìn thấy đại thần, cô ta trợn mắt kinh ngạc. An An lôi cả bọn Hàn Hà Chi xuống vườn hoa để giải quyết: - Hàn Hà Chi, tôi cảnh cáo cô! Tuyệt đối đừng để tôi biết có lần sau cô bắt nạt Tiểu Nguyên. Hàn Hà Chi vênh mặt, giọng thách thức: - Nếu tôi cứ làm vậy thì sao? Nại Hà nghe cô ta nói vậy vô cùng tức giận, anh trừng mắt: - Cô thử xem? Thấy thái độ Nại Hà căng thẳng, Hàn Hà Chi không nói được gì liền chạy lên lớp. Ánh mắt cô ta loé lên một tia lửa. An An lên lớp thấy Tiểu Nguyên vẫn đang ngủ thì thở phào nhẹ nhõm. Tan học, An An có việc về trước. Cao Chí Đình nhanh nhảu nắm bắt thời cơ tính về cùng Tiểu Nguyên thì thấy Nại Hà đứng ở cửa lớp. Cô ra cửa thấy anh thì lập tức cúi đầu chào, anh nhẹ nhàng nói: - Về cùng anh không? Cao Chí Đình ở đằng sau nghe vậy y như sét đánh bên tai. Nại Hà lại đang công khai rủ cô đi về cùng sao? Tiểu Nguyên thấy anh đích thân qua lớp rủ nên đành nhận lời. Bước bên anh trên sân trường, trông họ thật giống một đôi uyên ương, thật là hợp. Trên đường về hai người bọn họ nửa lời cũng không nói với nhau. Không khí hết sức ngột ngạt. Bỗng, Nại Hà nhìn thấy phía trước có một tốp khoảng 8 9 người mặc áo đen, đeo kính râm, lòng anh có chút không yên tâm. Quả nhiên bọn họ tới chặn đường anh, họ đồng loạt rút gậy, tiến tới đánh anh. Chứng kiến cảnh hỗn loạn, Tiểu Nguyên vô cùng sợ hãi. Đầu cô liên tưởng tới những đám bặm trợn đêm hôm nọ. Anh vừa đánh trả bọn chúng, vừa hét lớn: - Nguyệt Thảo Nguyên, chạy! Cô lắc đầu. Những giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Cô không muốn bỏ rơi anh, nhưng ở lại sẽ càng làm anh vướng víu. Anh lại quát lớn: - Chạy đi, ngay! Bỗng phía sau anh có một tên đánh lén. Cô chạy tới, ôm chầm lấy anh. Phát gậy đau điếng giáng xuống người Tiểu Nguyên. Cô cảm thấy chân tay như rụng rời, cô ngất, nước mắt vẫn chảy xuống từ đôi mắt long lanh. Tình hình bây giờ thật sự rất khó chạy. Kịp lúc, Lâm Hiểu Phong và Bối An An chạy tới. Bọn họ văn võ song toàn, cùng nhau hạ gục những tên áo đen. An An chạy tới đỡ Tiểu Nguyên để anh vào đánh thay. Đôi mắt anh loé lên ngọn lửa hận, anh nắm chặt tay, xông tới đánh bọn họ tới tấp. Giờ đây anh thật sự rất tức giận. Nguyên Nguyên đang vì anh mà nằm kia, anh nhất định sẽ băm bọn hắn thành trăm mảnh. Anh rút con dao thủ sẵn trong áo, xông tới cứa nhiều nhát vào người kẻ đánh lén ban nãy. Bọn họ chạy tán loạn, chỉ riêng tên đánh lén trúng Tiểu Nguyên vẫn còn nằm vạ vật trên đất. Anh cảm thấy mình đã làm liên luỵ Tiểu Nguyên quá nhiều. Ban đầu là cô giúp anh trước những tên Venus. Rồi cô vì anh mà bị Hàn Hà Chi bắt nạt. Bây giờ lại bị một cú gậy đau điếng mà không rõ nguyên nhân. Cứ nghĩ đến những điều đó, bàn tay anh lại đấm tên kia mạnh hơn. Anh dường như đang trút giận lên hắn. Lâm Hiểu Phong đã dừng tay từ lâu, nhìn anh đánh tên kia, Phong hiểu ra tất cả mọi chuyện. Lão đại của hắn đang yêu. Đang phát điên vì một người con gái. Lâm Hiểu Phong cười nhẹ, không có ý định can ngăn anh.