Ngày cuối tuần, dòng người tấp nập ngược xuôi đông đúc. Những cơn mưa phùn bay bay, lất phất, bầu trời một màu xám đen. Châu Gia Việt quay sang hỏi: “Hôm nay em muốn đi đâu?” Như Yên ngập ngừng mất mấy giây rồi nói: “đi hẹn hò.” Châu Gia Việt gật đầu: “được. Em muốn đến chỗ nào?” Như Yên suy nghĩ: “ờm…ờm…rạp chiếu phim. Chúng ta đi xem phim kinh dị đi.” Châu Gia Việt giật mình, khuôn mặt có chút ngượng ngùng đáp lại: “hay là xem phim tình cảm đi.” Như Yên liếc sang vẻ mặt anh rồi bật cười: “đừng nói là anh sợ phim kinh dị đó nha!” Châu Gia Việt cười gượng rồi lắc đầu: “đương nhiên là không phải.” Như Yên nói ngay sau đó: “vậy thì đi thôi!” Ở rạp chiếu phim, Hạ Như Yên khoác tay Châu Gia Việt bước vào trong. Đôi môi nở nụ cười hạnh phúc. Nụ cười ấm áp, giản đơn. Bấy lâu nay dường như đã xảy ra quá nhiều chuyện nên họ đã không có khoảng thời gian dành riêng cho nhau. Hạ Như Yên sải bước, tay kéo anh thật nhanh đi đến trước quầy mua vé. Chỉ sau một lúc trên tay họ đã ôm lấy một bịch bỏng ngô, hai ly nước coca và hai tấm vé vào rạp. Ánh mắt họ nhìn về khán phòng đông người ở cuối dãy hành lang bên phải, đôi chân dần bước tới. Cánh cửa đỏ rộng lớn mở toang, cả hai người cùng bước vào. Họ cùng bước lên mấy bậc cầu thang, cúi người nhẹ đi vào trong dãy ghế đỏ. Cả hai cùng ngồi nhẹ xuống ghế. Trong căn phòng kín lưa thưa những cặp tình nhân ngồi cạnh nhau. Ánh màn hình phẳng rực sáng, bóng đèn phòng vụt tắt. Trên màn hình lớn hình ảnh bắt đầu hiện lên, nền nhạc giới thiệu ngân vang. Trong khán phòng bỗng im lặng, ánh mắt nhìn chăm chú, tim đập thình thịch. Cứ mỗi lần hình ảnh những con ma máu me, tóc tai bù xù đột nhiên xuất hiện thì Châu Gia Việt lại tá hoả hét lên. Hai mắt nhắm kín, tay bám chặt lấy cánh tay cô, đầu ấp sát vào bờ vai cô, người run run lên từng hồi. Hạ Như Yên quay xuống bật cười, cánh tay vòng qua ôm chầm lấy anh. Trong lòng cô chợt nghĩ: “rõ ràng là sợ còn nói không.” Âm thanh chợt lặng im, anh từ từ ngẩng đầu lên, mắt hé mở. Cô chỉ về trên màn hình: “con ma đó lại xuất hiện rồi kìa.” “A…a…a” đầu anh lại gục ngay lên người cô, hai tay bám mỗi lúc một chặt thêm. Hai người gần như sát nhau. Từ từ anh mở mắt ngước nhìn cô, bờ môi chợt mỉm cười. Tuy rằng trước nay anh vẫn luôn sợ nhất là xem phim kinh dị nhưng chỉ cần đi cùng cô thì tự khắc anh vẫn sẽ hạnh phúc. Sau tất cả, anh cũng nhận ra cô chính là nguồn sáng, là hi vọng, là cầu nối giúp anh dần dần bước ra khỏi nỗi sợ của chính mình. Mỗi bước chân anh đi nếu có cô thì mọi thứ đều trở thành niềm vui vẻ hạnh phúc. Phải chăng đó là điều thần kì mà tình yêu mang lại cho nhân thế? Trong căn phòng tối mịt, hai ánh mắt nhìn nhau không rời, gương mặt họ hiện rõ niềm hạnh phúc ngập tràn. Nếu anh đã không thích xem phim này thì em sẽ cùng anh ngắm nhìn, chỉ cần được cạnh anh thì đó là bộ phim ý nghĩa nhất của cuộc đời em. Trong dòng suy nghĩ dần hiện lên bộ phim của cuộc đời mình. Cả hai sẽ là nhân vật chính. Cuộc sống sẽ không tránh khỏi những cãi vã nhưng đến sau cùng người yêu nhau vẫn sẽ bên nhau. Chỉ cần được cạnh nhau, cùng yêu thương, cùng sinh con đẻ cái, luôn vui vẻ bên nhau như thế là đủ. Hạnh phúc nó luôn đến từ những điều đơn giản nhất. Ánh đèn rực sáng, bộ phim kết thúc, từng hàng người dần bước ra khỏi. Cả anh và cô cũng đứng dậy theo phía sau đoàn người đông đúc. Hai bàn tay đan vào nhau, đôi chân rải bước. Ngoài trời thời điểm này dần tối, ánh sáng lờ mờ, đèn điện một số căn nhà đã thắp lên. Khung cảnh thành phố dần tấp nập xe cộ nối đuôi trải dài. Mùa này đúng là chỉ cần sầm lại sẽ tối rất nhanh, chỉ trong chốc lát thành phố đã tối mịt màu đen. Ánh đèn đường, đèn Hoa Kì, Pha Lê trong các căn nhà, đèn pha ô tô cùng lúc rực sáng. Thành phố biến thành một bức tranh lộng lẫy, sa hoa. Trên con phố đi bộ, đôi nam nữ dắt tay nhau, ánh mắt thi thoảng nhìn đối phương rồi chợt mỉm cười. Anh mặc chiếc quần jean xanh nhợt, áo phông và khoác chiếc áo choàng dài màu sữa. Dáng anh cao nên mỗi bước chân đều sải dài. Đi ngay phía trước là cô gái mặc quần jean đen, áo phông trắng, áo choàng màu nâu cà phê dài tận đầu gối. Đôi chân cô bước thoăn thoắt. Tay kéo anh theo cùng. Ban đêm trên con phố tấp nập đến nghẹt thở, xung quanh trái phải, trước sau gì cũng bắt gặp người. Đông tới độ người lạ cũng có thể va chạm vào nhau. Tiếng bán buôn, reo hò ồn ã. Mùi thơm của đủ loại thức ăn xông lên tận mũi. Hai đôi chân bước, ánh mắt liếc nhìn quanh, cô kéo tay anh chen qua giữa dòng người rồi dừng lại trước một tiệm nướng bên đường rồi mua hai cây xiên nướng. Cô bước đi trước quay đầu đi lùi, mặt đối diện nhau, tay đưa một cây xiên lên miệng: “Anh thử đi, ngon lắm!” Anh vui vẻ cắn lấy một miếng, miệng mỉm cười. Tuy chỉ là món ăn lề đường đơn giản nhưng được ăn cùng người mình yêu cũng là một niềm hạnh phúc. Một người đi qua suýt nữa va phải cô, anh chạy xấn tới ôm cô nép sang bên. Rất nhanh chóng cô đã được ôm gọn trong vòng tay ấm áp của anh. Dường như cả hai cảm nhận nhịp đập trái tim và hơi thở của đối phương rõ mồn một. Đầu cô ngả về sau để ngước nhẹ mắt, hai ánh mắt đắm đuối không rời. Giữa dòng người qua lại họ cũng chẳng hề để ý bởi vì tâm của họ đã dành cho nhau. Khuôn mặt anh từ từ ghé sát xuống trao lên bờ môi mềm mại của cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Dưới lòng đường hình bóng một nam một nữ rõ là âu yếm khiến bất kì ai đi qua cũng tỏ rõ sự ghen tỵ. Trong màn đêm rực sáng của ánh điện, thi thoảng lại có một ít cơn gió nhẹ thoáng thổi đến. Hai con người nhưng cùng chung một nỗi lòng và một niềm hạnh phúc bất tận. Sau nụ hôn là tiếng cười dành cho nhau, hai bàn tay nắm chặt họ tiếp tục bước đi. Con phố tấp nập bán buôn, họ lần lượt đi qua các cửa hàng từ quần áo đến trang sức. Trước cửa hàng quần áo bên lề, bên trong treo một cặp áo đôi màu trắng, ngay bên ngực trái là hình trái tim màu đỏ. Hạ Như Yên thích thú chạy tới, tay cầm lên, môi chợt mỉm cười. Cô hỏi: “Gia Việt anh thấy sao hả?” Châu Gia Việt gật đầu đáp lại: “em mặc gì cũng đẹp.”- Sau đó anh quay sang chủ quán: “lấy cho tôi toàn bộ số áo đôi có trong quán.” Hạ Như Yên lay bên cánh tay áo anh, trừng mắt nhẹ: “anh làm gì vậy hả? Làm gì mà mua hết cả cửa hàng người ta thế.” Châu Gia Việt đáp lại: “chỉ cần là em thích thì cho dù là gì đi nữa anh cũng sẽ mua hết tất cả mọi thứ.” Hạ Như Yên nói lại: “hai cái này là đủ rồi.”- Cô quay sang cô chủ quán ngượng ngùng nói: “chị gói dùm em hai cái này thôi!” Hai cánh tay khoác vào nhau rồi họ bước đi, hai đôi chân lạc vào giữa dòng người. Dần dần người qua kẻ lại thưa thớt dần, đêm càng về khuya càng se se lạnh. Cả cô và anh đều vui vẻ đi quay trở về..