Ánh nắng càng về thời điểm giữa trưa càng gắt. Ngoài đường người qua kẻ lại tấp nập. Lưu Phiên Như ngồi trong quán cà phê ánh mắt nhìn ra phía tấm kính lớn bên cửa, vẻ mặt có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Cánh cửa chính lớn rộng mở Hạ Như Yên bước vào. Cô đi dần về phía Lưu Phiên Như và ngồi xuống đối diện. Lưu Phiên Như đưa về phía cô một cuốn catolo: “tôi không biết cô uống gì nên chưa gọi thức uống. Mau gọi đi.” Như Yên lắc đầu: “không cần, chị có việc gì cứ nói thẳng đi.” Lưu Phiên Như nở nụ cười nhẹ, ánh mắt chằm chằm nhìn Như Yên: “được, tôi vốn không thích vòng vo. Cô nói đi cần bao nhiêu tiền mới chịu từ bỏ anh Gia Việt.” Như Yên không suy nghĩ mà đáp lại ngay: “tôi không cần đến tiền của cô.” Lưu Phiên Như nhếch môi nhẹ: “tôi biết gia đình cô chả khá giả gì cho nên vì tiền cô mới phải bán thân đúng không? Cứ xem như tôi đang tạo phúc đi. Cô cần gì tôi cũng có thể giúp mà không cần phải trả lại bất cứ thứ gì chỉ cần cô đồng ý rời xa anh Gia Việt là đủ.” Như Yên cười nhạt, nhìn thẳng ánh mắt ả: “nếu cô gọi tôi chỉ để nói mấy chuyện điên rồ này thì tôi xin đi trước, tôi còn có việc cần làm.” Lưu Phiên Như nói tiếp: “nếu cô cứ bám lấy Gia Việt không buông chỉ tổn làm cho cậu ấy thêm phiền phức thôi! Cô nghĩ một người không bằng cấp, không địa vị, không kiến thức như cô thì lấy gì để giúp đỡ cho anh ấy. Còn tôi vừa có bằng thạc sĩ quản lí kinh doanh vừa có bằng thiết kế chắc chắn sẽ có thể cùng anh ấy quản lí tốt Châu Thành.” Như Yên nắm chặt bàn tay đáp lại một cách lạnh tanh: “vậy cô cũng phải hỏi xem anh ấy có đồng ý hay không?” Lưu Phiên Như cười, một nụ cười đầy sự đểu trá nói: “chẳng phải lần trước khi cô bị nhốt trong nhà kho nhưng anh ấy vẫn chọn tôi đấy thôi! Cô nghĩ cả công ty biết mà chỉ mình anh ấy không biết hay sao? Tôi không hiểu là cô đang quá ngây thơ hay đang giả vờ ngốc vậy?” Hạ Như Yên nhìn thẳng vào mắt ả ta, thẳng thắn nói: “Chỉ bốn chữ: tôi…tin… anh… ấy.” Lưu Phiên Như nói tiếp: “vậy cô có dám cùng tôi thực hiện một phép thử hay không?” Như Yên nở nụ cười nhạt nhẽo đáp lại ả ta: “tình yêu đâu phải trò chơi mà đưa ra làm phép thử. Còn nữa dù có thử thì cũng là chuyện của chúng tôi hình như không liên quan gì đến cô thì phải.” Lưu Phiên Như nhếch môi: “Là cô không dám hay cô sợ tình cảm của anh ấy dành cho mình không đủ lớn. Cô đang sợ chưa bắt đầu mà bản thân sẽ thua rồi sao?” Như Yên nắm chặt bàn tay, cố giữ lại vẻ mặt bình tĩnh: “ván bài có thể đặt cược nhưng tình yêu thì không. Cô chơi một ván bài thua có thể vẫn còn cơ hội gỡ lại nhưng trong tình cảm nếu cô đã quá đà thì có thể sẽ trở thành xa lạ. Đừng đi quá xa đến lúc chút tình thương cũng không còn.” Lưu Phiên Như vẻ mặt xám xịt xuống, ánh mắt đầy sát khí nhìn Như Yên. Ả ta vẫn cố lên giọng: “xem ra trước nay cô Hạ chỉ là đang diễn vở nai tơ trước mặt anh Gia Việt còn sau lưng thì lại là một con cáo già lắm đuôi.” Như Yên lắc đầu, cười lên ba tiếng liên tục: “tôi chưa bao giờ diễn bất cứ thứ gì.”- Như Yên khom lưng cúi sát người về phía Lưu Phiên Như: “đừng bao giờ vượt quá giới hạn của tôi. Bởi vì lúc đó chính tôi cũng không biết bản thân mình sẽ làm ra điều gì đâu! Tôi…nhất định sẽ không dễ dàng buông tay đến vậy đâu! Nếu có buông thì cũng là do chúng tôi tự nguyện không đến lượt cô chen vào.” Ả ta vì quá kích mà không kìm được cảm xúc. Tay mắt lấy cổ áo Như Yên, ánh mắt trợn trừng đầy sự phẫn nộ. Khuôn mặt ả ta vì tức giận mà tái nhợt hẳn, người ta gồng cứng lên. Giọng nói hơi run run: “cô nghĩ cô là ai? Tôi sẽ không dễ dàng để Gia Việt vào tay cô vậy đâu!” Như Yên bị ả kéo đến độ siết chặt cổ, cô liên tục họ tục rũ, tiếng thở đầy khó khăn. “Cô buông tay tôi ra. Cô bị điên rồi sao? Đây là quán cà phê cô muốn làm gì vậy hả?” Lưu Phiên Như gương mặt không chút biến sắc siết chặt hơn: “phải, tôi đang điên. Cô lấy cái quyền gì mà cướp đi người tôi thương. Gia Việt là cả nguồn sống của tôi cô có biết không hả? Chỉ cần cô biến mất thì Gia Việt sẽ yêu tôi.” Ả vừa dứt lời thì liền kéo tay Như Yên lên xe. Hai bên vùng vẫy kẻ kéo người đẩy nhưng đến cuối Như Yên do bị ả đang túm bên cổ áo nên không thể phản kháng mạnh chỉ đành bất lực lên xe. Cánh cửa xe đóng sập lại. Ả lái xe lao vun vút rời đi. Chiếc xe rẽ hướng đường cao tốc, ả lái đi như thế một người điên. Tốc độ luôn trên 120km/giờ, nhanh đến chóng mặt. Thi thoảng gặp phải một chiếc xe trước mặt thì ả bẻ lái tránh qua làn rồi lại lái thẳng, lao vun vút. Khuôn mặt sẽ tái mét, vẻ đầy sự giận giữ. Hạ Như Yên hai mắt nhắm chặt, miệng liên tục nói: “Lưu Phiên Như cô bị điên sao? Lái chậm thôi như này sẽ xảy ra tai nạn đấy.” Người cô run lên không ngừng, cứ mỗi lần có tiếng phanh gấp thì tim như muốn nhảy ra khỏi ngực. Hai tay cô nắm lấy tay Lưu Phiên Như, giọng tha thiết: “tôi xin cô. Có gì chúng ta từ từ nói. Mau dừng xe lại đi.” Tất nhiên Lưu Phiên Như sẽ chả mảy may để ý, ả lại dẫm ga rú lên nhanh hơn. Dần dần xe băng ra ra khỏi thành phố, rẽ hướng đi về ngọn núi phía Tây. Dốc núi cao hai bên là vực và sông, đường đi uốn lượn quanh co. Chỉ cần một chút sơ sẩy mà rơi xuống chắc chỉ còn con đường chết. Gương mặt Như Yên tái xanh, toát đầy mồ hôi lấm tấm khi nhìn xung quanh. Dốc cao, vực thẳng, sông dài, vắng vẻ không có lấy một bóng người. Nhưng tốc độ của chiếc xe vẫn không dừng lại, cứ một đường thẳng lao vun vút. Dù bị giật mình nhưng Như Yên vẫn cố kìm đi cảm giác sợ hãi liên tục khuyên nhủ: “Lưu Phiên Như cô làm vậy liệu có đáng không? Cho dù tôi có chết đi thì cô có chắc mình dành được tình cảm của Gia Việt không?” Ả chả nói một tiếng nào mà chỉ đáp lại bằng tiếng phanh gấp rồi lại đạp ga rú mạnh khiến Như Yên giật nảy người. Càng ngày càng tệ đi, tim cô đập thình thịch. Tay chân không ngừng run..