Mùa đông năm nay đến sớm và cũng lạnh hơn. Những cơn gió bấc thêm làn mưa phùn cũng đủ làm người ta lạnh thấu tim gan. Thời điểm này đi ra đường sắc màu sặc sỡ người áo dạ kẻ áo phao dài tận đầu gối, mũ len trùm kìn đầu, gang tay gang chân che chắn đủ thứ. Càng về gần giữa mùa đông những cơn gió lạnh càng nhiều hơn, cường độ cũng mạnh hơn. Lạnh đến độ ra đường chỉ có thể nhìn thấy thanh niên sức trẻ, còn các cụ các bà thì suốt ngày quanh quẩn ở trong nhà vì có chiếc lò sưởi ấm. Hạ Như Yên mặc chiếc áo phao trắng dài qua nửa đùi, quần jean, bốt da đen, đầu đội chiếc mũ len trắng, hai tay dắt vào túi áo vì quá lạnh, chân cố rảo bước thật nhanh. Đúng là mùa này càng cô đơn càng thấy lạnh. Hơi thở dần bốc lên như khói, người run rẩy không ngừng, mặt tê tái trắng bệch, đôi chân như tê cứng đi vì quá lạnh. Lá vàng lác đác rơi ngập khắp cả con đường, sương mai vướng lại trên cây cỏ, bầu trời xám xịt, những cành cây gầy gò chỉ còn lại một ít chiếc lá đang dần ngả vàng. Kẻ cô đơn có mặc ấm đến mấy cũng thấy lạnh, chân chỉ muốn bước thật nhanh để tránh đi cái rét buốt cắt da cắt thịt. Người có tình yêu thì có lạnh thế nào vẫn muốn đi chậm lại, bởi như thế họ có thể lại sát gần nhau, cảm nhận rõ hơn về hơi ấm mà đối phương mang tới. Tự nhiên cô cảm thấy ghen tỵ với cặp tình nhân ở kia quá! Hai tay nắm chặt đút chung vào một túi áo; miệng mỉm cười, nụ cười hạnh phúc xua tan đi cái lạnh; họ cùng mặc áo đôi, đi dày đôi; gương mặt rạng rỡ hạnh phúc vô cùng. Trái tim họ như chung nhịp đập, thắp sáng ngọn lửa sưởi ấm, đốt cháy đi cái buốt tê tái mùa đông. Một đám người xông đến bao quanh khiến cô giật mình, cắt đứt bao dòng suy nghĩ. Người cầm máy ảnh, máy ghi âm, kẻ cầm quyển sổ với chiếc bút, hay thậm chí cả máy phát trực tiếp sẵn sàng có thể bật on bất cứ lúc nào. Đoán chắc bọn họ là phóng viên. Nhưng tại sao hôm nay trước cửa công ty lại nhiều kẻ săn lùng đến vậy? Những câu hỏi đồng thanh vang lên bên tai khiến cô lúng túng: “Cô là nhân viên công ty Châu Thành sao?” “Cho tôi hỏi gần đây có tin Châu Thành ăn cắp ý tưởng bên công ty đối thủ HKT có đúng không ạ?” “Tôi thấy tay cô đang đeo chiếc đồng hồ khá đặc biệt liệu có phải sản phẩm mới của công ty cô không?” “Cô gái xin cô cho chúng tôi biết…” Bọn phóng viên quả không hổ là những kẻ săn lùng đáng sợ, nhờ sự giúp đỡ của bảo an công ty mà mãi Hạ Như Yên mới có thể đột phá vòng vây vào được một cách an toàn. Tiếng thở phào nhẹ nhõm: thật không thể tưởng tưởng nổi, mệt như muốn chết đi sống lại, mình vừa đi qua một trận quyết đấu sinh tử với bọn phóng viên y như mấy bộ phim kiếm hiệp vẫn thường xem, thiếu mỗi việc mất mạng nữa thôi. Cô vừa đi vừa suy nghĩ mãi nhưng vẫn chả lí giải ra nổi vì sao hôm nay lại có nhiều phóng viên tới vậy. Điều kì lạ nữa là công ty hôm nay xào xáo tụ họp bàn tán về vấn đề gì đó. Cô bước lại bên một nhóm người đang hăng hái bàn ra tán vào. “A hèm.”-Một tiếng ho nhẹ làm cả đám giật mình. Hạ Như Yên cười nhẹ nhằm xoa dịu đi bầu không khí rồi nhỏ nhẹ hỏi chuyện: “công ty có chuyện gì sao? Hôm nay thấy bọn phóng viên tụ tập trước cửa quá trời.” Một cô gái trẻ trong nhóm người đó cúi nhẹ xuống thì thầm: “sáng nay bên HKT vừa ra mắt sản phẩm đồng hồ tình yêu giống hệt chúng ta từ kích thước, mẫu mã, cho đến vận hành. Nghe nói là tin tức lan truyền khắp báo, mạng thậm chí còn có tin nói chúng ta ăn cắp dự án của họ.” Nữ đồng nghiệp còn chưa nói hết câu Hạ Như Yên đã phóng như bay rời khỏi. Tay run run ấn nút thang máy nhưng đã kẹt cứng, không thể chờ nổi nên cô đành lội bộ. Hơi thở gấp gáp, chân cố bước thật nhanh, lòng đầy lo lắng, từ tầng năm cô chạy một mạch lên tầng mười tám đi về phòng làm việc của tổng giám đốc. Không khí vắng lặng hẳn, không giống như ngày thường, một nửa nhân viên đã không có mặt, trong phòng làm việc Châu Gia Việt đang trầm ngâm, mắt chăm chăm nhìn về xa xa. Khuôn mặt lạnh ngắt nhuốm đầy màu tức giận. Dù sao thì đây cũng là tâm huyết gần chục năm liền của anh, vậy mà tới lúc gần ra mắt lại bị hớt tay trên, và còn nhuốm tội danh ăn cắp. Sự việc xảy ra quá bất ngờ không kịp có sự chuẩn bị nào trước. Hạ Như Yên mở nhẹ cánh cửa chậm rãi đi vào. Tiếng chuông điện thoại trên bàn liên tục reo lên từng hồi, cô tiến lại tắt luôn nguồn điện. Lúc này anh mới nhận ra sự tồn tại của cô trong căn phòng này. Hai ánh mắt bắt gặp nhìn nhau không rời, anh cố tỏ ra rằng mình ổn, cô không dám cũng không biết phải mở lời như nào vì thế cả hai đều im lặng. Tiếng cánh cửa kêu cót két mở ra thì một người đàn ông hừng hực xông vào khiến cả hai người giật mình chuyển dời ánh mắt vào người mới tới. Anh ta trông vẻ đầy lo lắng, hai mày cau lại, uống cạn một ly trà, hít một hơi thật dài nói: “Này, Châu Gia Việt sao cậu còn bình chân như vại thế kia? Rõ ràng HKT ăn cắp bản thiết kế mà cậu vẫn tính để yên mọi chuyện sao?” Châu Gia Việt lạnh tanh, dửng dưng đáp lại: “không thì làm sao?” Không biết là anh ấy thật sự quá bình tĩnh hay là đang có suy tĩnh nào khác nữa. Nhưng dù hoàn cảnh có như nào thì sắc mặt tản băng vẫn không đổi, xem ra băng tuyết ngàn năm khó lòng tan chảy. Thương trường kinh doanh có người giỏi ắt sẽ có kẻ ghét, có người liêm chính cũng sẽ lòi ra kẻ xấu xa. Nhưng thật không ngờ tên Hứa Hạo Nguyên kia lại vừa ăn cướp vừa la làng, lần này Châu Gia Kiệt bị đánh một cú bất ngờ khá đau đớn. Trên mạng truyền thông nối đua nhau công kích Châu Thành, tin tức nhanh chóng thu hút dư luận, vượt lên top hot trong ngày. Đúng là điều tốt thì chẳng ai thấy tiếng xấu thì bay xa. Chẳng cần biết thực hư đằng sau như nào có những kẻ tục tễnh đã vào chửi bậy mắng thề. Thật đúng là đáng ghét. Căn phòng nhỏ vang lên tiếng thở dài, ba con người ngồi ba góc nhỏ, thi thoảng liếc mắt nhìn nhưng chả nói với nhau câu nào. Tình thế như hiện nay đúng là có mười cái miệng cũng không thắng nổi độ hot của dư luận. Lần này anh phải thật sự từ bỏ dễ dàng như này hay sao? Châu Gia Việt mặt lạnh tanh đẩy ghế văng ra xa, lấy vội chiếc áo khoác rồi rời đi. Hạ Như Yên và Ôn Gia Long sợ có chuyện gì xảy ra nên vội vàng chạy đuổi theo, chỉ tiếc là vừa đến kịp thì thang máy đóng lại anh đã xuống dưới. Hai người lòng như lửa đốt chờ chuyến tiếp theo, chưa bao giờ thời gian lại trôi lâu đến vậy. Chiếc xe lexus chạy bon bon ngang qua trước mặt mặc tiếng kêu của cả hai, Ôn Gia Long vội vàng lái đuổi theo sau. Châu Gia Việt lái xe vun vút như một kẻ cuồng say, lần này đối với anh là một cú sốc lớn. Người ta thường nói những kẻ lạnh lùng thực chất nội tâm yếu đuối, mỏng manh chỉ là họ đang cố dùng vẻ bề ngoài để che lấp đi. Lần này xem ra đúng là anh không gồng nổi nữa rồi, vỏ bọc của anh đã vỡ. Hai chiếc xe dừng lại trước cửa công ty HKT, Ôn Gia Long và Hạ Như Yên đuổi theo sau một lần nữa lại tụt mất khi vừa gần tới thang máy lại đóng chặt, hai người đành chờ chuyến sau. Châu Gia Việt mặt lạnh lùng hung tợn xông thẳng vào phòng làm việc của Hứa Hạo Nguyên mặc cho nhân viên ra sức ngăn cản. Chân đạp mạnh làm cánh cửa phòng bay tung, bên trong Hứa Hạo Nguyên đang xoay qua lại chiếc ghế tựa, nở một nụ cười đắc chí. “Tổng giám đốc Châu cuối cùng anh cũng đến.” Châu Gia Việt hai tay nắm chặt, gồng mình cố kìm cơn giận trước mắt, cố giữ bình tĩnh nhất có thể để hỏi hắn: “ ruốt cuộc tại sao mày phải làm như vậy hả thằng khốn? Năm năm trước mày đánh cắp thiết kế thời trang bây giờ đến dự án đồng hồ tình yêu của tao? Tại sao hả? Tại sao?” Hứa Hạo Nguyên đứng ngay dậy, cài khuya áo vest, tiến lại gần Châu Gia Việt, nhếch môi cười nhẹ. “Tại vì tao ghét mày.”- Một ngón tay của hắn đẩy mạnh lên ngực anh khiến chân anh lùi lại mấy bước. Châu Gia Việt đứng sững sờ, môi cười nhẹ nhưng lòng đau như cắt. Anh thật sự không hiểu vì sao hắn ta lại có vẻ ghét anh đến như vậy. Thật sự không thể hiểu nổi. “Tại sao? Tao đã làm gì mày?” Hứa Hạo Nguyên quay lưng phía Châu Gia Việt, hai tay nắm chặt đấm xuống bàn, mắt trợn tròn, môi bặm chặt, gương mặt hận lên sự thù hận: “Mày còn hỏi tại sao sao? Tao với mày cùng tuổi cùng học một trường tại sao thầy cô bạn bè ngay cả người con gái tao yêu cũng đều chỉ hướng chăm chăm một mình mày. Lúc ra trường tại sao mày có tiếng tăm còn tao thì không? Mày luôn có người hậu thuẫn giúp đỡ còn tao luôn phải một mình. Người con gái vừa mắt tao lại là vợ mày. Dựa vào đâu mà mày có tất cả còn tao chả có gì.” Hai tiếng cười vang lên, hắn quay mặt lại, ánh mắt nhìn đầy sự chế giễu, vênh mặt lên nói tiếp: “tao…chỉ là…đang lấy lại những thứ đáng thuộc về mình thôi!” Châu Gia Việt trong lúc tức giận không kìm chế được bản thân đã túm lấy cổ áo hắn, trợn trừng mắt, khoé mắt cay cay, miệng rung rung nói: “Tất cả vì mày không xứng đáng để có. Lần này cũng vậy tao nhất định không bỏ cuộc đâu!” Vừa lúc Hạ Như Yên và Ôn Gia Long chạy kịp tới vội vàng cản tay Châu Gia Việt lại. “Gia Việt anh bình tĩnh chút đi. Một kẻ như hắn không đáng để anh đánh đâu.” Vốn tưởng Hứa Hạo Nguyên chỉ là nhất thời động lòng với Hạ Như Yên nhưng xem ra hấn thật sự có hứng thú với cô. Cũng không biết là hắn thật sự thích hay là do ghen ăn tức ở với Châu Gia Việt nên đưa cô ra làm bình phong. Cho dù là lí do gì một kẻ như hắn chắc chắn chỉ toàn dùng những chiêu kế bẩn thỉu để đạt được mục đích. Hắn ghé sát vào tai Hạ Như Yên thì thầm: “Nhất định anh sẽ biến em thành người phụ nữ của anh.” Hạ Như Yên trừng trợn mắt nhìn hắn, gương mặt trông đầy đáng sợ: “tôi sẽ không bao giờ để anh được như ý đâu kể cả dự án đồng hồ tình yêu lần này. Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi! Anh cứ chờ xem.” Không khí ảm đạm hẳn, không một ai lên tiếng, bốn ánh mắt đằm đằm sát khí nhìn nhau như muốn thiêu đốt người đối diện nếu có thể. Căn phòng nhỏ trở nên u ám, đáng sợ, khiến ai đi ngang qua nhìn thấy cũng phải rùng mình..