Buổi sáng ngoài trời có chút ánh nắng vàng nhẹ, bầu trời xanh hơn có một ít làn mây trắng. Hôm nay gương mặt Như Yên rạng rỡ hẳn, trên bờ môi thi thoảng tủm tỉm cười. Hình như truyện tranh của cô tăng wiew khủng. Điều cô không tưởng tượng được nữa đó chính là độc giả khen ngợi rất nhiều. Tất nhiên một tác giả viết truyện như cô chỉ mong chờ phản hồi từ người đọc nhất là bình luận tích cực thì dường như lại có thêm động up chat mới. Tay cô vịn bên thành cầu thang, chân nhảy xuống từng bậc, gương mặt rạng rỡ vui đùa, mắt liếc nhìn không có ai lại cười lên không ngớt. Bỗng ông nội chồng từ trong phòng bước ra, cô mím đôi môi che đi sự phẫn khích chạy tới đỡ lấy tay ông và nói: “đêm qua ông ngủ ngon chứ ạ?” Châu Gia Thành nhìn cháu dâu sắc mặt tốt nên gật đầu mỉm cười: “tốt lắm!” Ông ngồi nhẹ xuống ghế sofa rồi nói tiếp: “giới trẻ như con ở nhà riết chắc cũng chán. Hay là con tới công ty làm việc đi. Ông nghe nói cháu từng học lớp bổ túc thiết kế nhân tiện đến thực hành học hỏi kinh nghiệm.” Hạ Như Yên có chút lưỡng lự, ấp úng đáp trả: “cháu…cháu… cháu sợ bản thân sẽ không làm tốt lại gây rắc rối thêm.” Châu Gia Thành cười lên mấy tiếng: “còn trẻ thì vẫn còn cơ hội để sai lầm. Nếu sợ mà không làm thì sau này lại hối hận không kịp đó. Lúc tối ông nói với Gia Luân rồi, lát nữa cháu tới công ty nhận việc nữa là được.” Sau một lúc từ chối cô đã đưa ra hết thảy những lí do nhưng đều bị ông nội bác bỏ. Người đời nói quả không sai: gừng càng già càng cay. Như Yên đành bất lực đồng ý nhưng lòng lại có chút lo sợ: nếu Châu Gia Việt phát hiện coi như xong đời. Biết rằng bản thân không còn cách nào khác nữa Hạ Như Yên chỉ đành chậm rãi bước lên phòng thay đồ chuẩn bị đến công ty. Nỗi bất an khiến Như Yên đưa ra nhiều rất nhiều kế sách để tránh chạm mặt với Châu Gia Việt nhất có thể. Một cô lễ tân đã được dặn dò chờ sẵn khi cô tới sẽ dẫn trược tiếp lên phòng giám đốc thiết kế Châu Gia Luân. Chân bước đi mắt liếc nhìn xung quanh, vẻ mặt lo lắng vì sợ bị bắt gặp. Lên đến tầng mười tám khi vừa ra khỏi cầu thang thì cô đã gặp ngay bộ mặt lạnh tanh Châu Gia Việt đang bước gần tới. Đúng là người tính thế nào cũng không bằng trời tính, càng né lại càng dễ gặp. Như Yên lùi lại sau dựa người và cột tường, một cánh tay kéo cô vào một căn phòng. Cô sững sờ chưa kịp phản ứng gì cánh cửa đã bị đóng chặt. Vừa định hét toáng lên bất ngờ quay lại thì là Gia Luân, cô mỉm cười tươi ngạc nhiên hỏi: “sao cậu lại ở đây?” Châu Gia Luân cười ba tiếng rồi nhẹ nhàng nói: “tôi vừa đi ngang qua biết chị đang trốn anh hai nên tiện thể giúp. Nhưng sao chị phải trốn?” Như Yên ủ rũ buông tiếng thở dài: “hazza…chẳng phải anh cậu cấm chân tôi đến công ty thì tôi chả khổ sở như này. Hơn nữa tôi đã hứa với ông nội đến công ty làm việc không thể bị đuổi ngay ngày đầu tiên như này được.” Châu Gia Luân bật cười: “đây là chị tới làm việc sao anh ấy có thể cấm được.” Như Yên đứng dậy, tay vẫy vẫy trên quần áo rồi nói: “cẩn thận vẫn tốt hơn.” Cô bước nhẹ chân định mở cửa để bước ra thì bất ngờ Châu Gia Việt quay lại, không may hình như anh ấy đã thấy. Châu Gia Luân kéo tay Như Yên đến cuối căn phòng nấp vào một góc nhỏ nhẹ. Hai người mặt đối mặt, đứng gần như sát nhau, không dám thở mạnh. Tiếng mở cửa Châu Gia Việt vào lục soát một lát nhưng không thấy ai bèn trở ra. Tiếng thở phào nhẹ nhõm, cả hai đều luống cuống, bối rối, nở nụ cười gượng, cúi đầu đồng thanh: “xin lỗi”. Rồi lại nhìn nhau, cười rõ tươi. Cô đang ước: giá như Gia Việt ấm áp, gần gũi bằng một nửa Gia Luân thì tốt biết mấy. Châu Gia Luân ngó ra ngoài cửa thấy không còn một ai thì dẫn Hạ Như Yên đi ra ngoài. Đi thẳng thêm một đoạn rồi rẽ phải chính là phòng thiết kế. Châu Gia Luân mở chiếc cửa để Hạ Như Yên bước vào, cô mỉm cười “cảm ơn” rồi đi thẳng vào trong. Một người đàn ông tầm hơn bốn mươi tuổi từ trong căn phòng kính độc lập ở phía trên bước ra bắt tay cúi chào: “giám đốc anh đến rồi.” Ông ta chắc là trưởng phòng Trương tính khí hơi kì cục nhưng bao năm qua dẫn dắt đội thiết kế lập ra bao công lao không nhỏ. Sau đó có lần lượt những thành viên khác chào: “chào giám đốc Châu.” Châu Gia Luân giới thiệu: “đây là Hạ Như Yên bắt đầu từ hôm nay sẽ là nhân viên mới của phòng chúng ta. Mọi người làm quen với cô ấy nhé!” - Rồi anh quay sang cô nói nhỏ: “có việc gì chị có thể tới văn phòng tìm tôi.” Như Yên gật đầu: “Ừ” thì Châu Gia Luân nở nụ cười rời đi. Ở phía dưới có hai luồng dư luận: một là khen Châu Gia Luân đẹp trai, nụ cười toả nắng. Hai là đám đàn ông nhìn mê mẩn Như Yên luôn miệng khen trẻ đẹp, hút hồn. Như Yên cúi nhẹ chào vui vẻ: “chào mọi người tôi là Hạ Như Yên rất mong được giúp đỡ.” Tiếp theo, những đồng nghiệp mới nối tiếp nhau đứng dậy chào: xin chào tôi là Ly La… Hà Thanh… Chu Tử Hàn…Hứa Đàn…Triệu Triết Gia…Đinh Viễn Phong…và còn Đoàn Như Tình nhưng hình như ả ta chả ưa Như Yên. Ánh mắt liếc nhìn, vẻ mặt giận giữa, đứng chào như lấy lệ. Trưởng phòng Trương vừa rời khỏi thì đúng rằng Đoàn Như Tình tiến đến vênh mặt nói: “Hạ Như Yên sao? Cái tên vừa nghe đã thấy quê mùa chứ nói gì đống đồ dẻ rách đang mặc trên người. Chắc vào được đây là nhờ quyến rũ giám đốc Châu Chứ gì? Nhưng sẽ nhanh thôi tôi sẽ khiến cô biến khỏi đây.” Hạ Như Yên cười nhạt, trò gì đây không biết, đúng là chốn công sở phức tạp quá. Cô cố kìm nén cảm xúc nhẹ nhàng nói: “tôi và cô vừa gặp nhau sao lại có thể có ác ý vậy chứ? Tôi đến đây để làm việc chứ không phải để quyến rũ ai. Mong cô ăn nói cho cẩn thận nếu để giám đốc nghe thấy sẽ không hay.” Vừa nói xong Như Yên quay về bàn làm việc bị ả ta chặn lại trừng mắt: “ở cái phòng này cô nên biết điều một chút tôi còn thương tình cho ở lại thêm mấy hôm. Nếu không ngay ngày mai tôi lập tức cho cô bay màu.”1 Ả ta bước đi ra ngoài, dáng đi cũng yểu điệu lắm! Như Yên thở dài nhẹ: đây co phải mình đang đi làm không đây? Vừa trốn Châu Gia Việt vừa phải đối phó đồng nghiệp như này. Hazzza…phải làm sao đây? Suốt cả ngày hôm đó tiếng thở dài cứ vây quanh Như Yên. Vì lần đầu đi làm chưa quen việc lại còn bị giao một đống tài liệu cao chót bắt nhập vào máy. Cổ cứng đơ, tay mỏi rã rời, mắt không thể chớp nổi vì nhìn máy tính quá nhiều..