Biển mênh mông, sóng vỗ rì rào, nắng xuân nhè nhẹ, sắc trời trong xanh vài vờn mây trắng. Nhận ra sự không an toàn của mình nữa, Hứa Hạo Nguyên và Trạch Đông Vũ nhanh tay kéo Hạ Như Yên và Tô Như Nguyệt về gần mình. Con dao hắn kề sát cổ khiến hai cô gái run rẩy, khuôn mặt cứng đơ. Thì ra Trạch Đông Vũ đang bị cảnh sát quốc tế truy lùng cho nên mới tẩu thoát về nước. Thế nhưng vừa về nước thì hắn lại nhúm tay vào vụ an bắt cóc, uy hiếp. Hai tên đó bị dồn đến đường cùng cho nên làm càn, bọn chúng kéo theo hai cô gái đứng chông chênh trên mặt đá, mặt hướng ra biển. Hứa Hạo Nguyên như kẻ cuồng điên, hắn trừng mắt lên: “Châu Gia Việt tao có chết cũng phải dẫn vợ con mày chết chung. Đường nào cũng chết thì tao sẽ cùng cô ta nhảy xuống dưới.” Châu Gia Việt vội vàng lên tiếng: “chuyện giữa tôi và anh thì đừng lôi người khác vào…”- vừa nói anh vừa bước lên. Hứa Hạo Nguyên chĩa con dao găm sắc bén thẳng vào mặt Châu Gia Việt: “mày còn bước tới là tao nhảy xuống thật đó.” Châu Gia Việt cũng không dám bước thêm nữa, ánh mắt lo sợ anh nhìn về phía hắn tỏ vẻ năn nỉ: “coi như tao xin mày hãy thả cô ấy xuống trước đi, có gì từ từ nói có được không?” Bên cạnh mấy anh cảnh sát cũng đang cố thuyết phục: “hai người đừng làm tội danh mình thêm chồng chất nữa. Mau chóng xuống tự thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.” Hai người đàn ông ghì chặt hai cô gái thêm, ánh mắt trừng trợn nhìn Châu Gia Việt, nỗi hận thù dâng lên đến đỉnh điểm. Trạch Đông Vũ cười ha ha vang vọng cả núi rừng, hắn nói lớn: “dựa vào cái gì chứ? Các ngươi muốn bắt thì phải bắt hắn kia kìa. Chính hắn đã huỷ hoại đi cuộc đời hai chúng tôi.”- hắn chỉ tay về phía Châu Gia Việt. Mấy anh cảnh sát vẫn giữa bình tĩnh mà khuyên răn: “không ai có thể huỷ hoại cuộc đời hai người cả mà chính hai người đang tự đẩy mình vào ngõ cụt đó. Thay vì trốn tránh trách nhiệm thì hai người hãy thẳng thừng mà đối mặt với những sai lầm mà mình đã gây ra…” Hẳn là ai đứng dưới ngước lên nhìn cũng được pha nghẹt thở khi hai người kia cứ đứng chông chênh mãi không chịu lùi lại. Cứ mỗi lần hắn bước thêm một bước hướng về biển xanh thì tim như muốn ngừng đập. Trong khi sự sự thù hận trỗi dậy, hai người đàn ông run run lên vì phẫn nộ, tay cũng dần buông lỏng đi. Hai cô gái liếc mắt nhìn nhau rồi cùng đẩy hai người đàn ông to khoẻ xuống đất. Bởi vì không để ý nên hai người đàn ông bị bất ngờ mà lăn lóc giữa mặt cát nhuốm bùn và bị mấy anh cảnh sát nhanh tay tóm gọn. Thế nhưng hai cô gái vô tình không giữ được thăng bằng, người đưa đẩy qua lại, nguy hiểm rình rập. Chỉ thêm một chút nữa thôi là cả hai sẽ rơi xuống chìm mãi với đại dương. Tô Như Nguyệt đẩy nhẹ Như Yên khiến cô bay văng về phía đất, còn ả thì một cú nhào rơi ngay xuống mặt biển. “Tủm” ả đã chìm hẳn. Ngay sau đó một đồng chí cảnh sát đã nhảy xuống nhưng đã không kịp nữa rồi. Giữa mặt biển mênh mông sóng đã che khuất đi vờn nước bọt khi ả rơi xuống. Ngay sau đó đội cứu hộ đã tới nhưng mọi thứ đã muộn màng. Người ả đã tím tái, lạnh ngắt. Sắc mặt xanh lè không còn một giọt máu nào. Tim đã ngừng đập. Ả nằm yên bất động giữa mặt sàn, cả thân thể đã ướt sũng. Có lẽ đây là cách mà ả ta trả nợ đời. Ả đã một đời chạy theo danh vọng, phá hoại đủ thứ hạnh phúc. Hơn nữa thân thể ả đã dấy những mùi dơ bẩn, ả như muốn dòng biển gột sạch đi để ả ta đến với thế giới cực lạc sẽ thoải mái hơn, sống cuộc sống khác đi. Thời khắc ả nhường sự sống lại cho Hạ Như Yên trên đôi môi ả hiện lên nụ cười mãn nguyện. Đến cuối đời ả đã trả lại những thứ cần trả, xem như là cứu được hai mạng người. Lòng ả đã thanh thản, nhẹ nhõm hơn hẳn. Kiếp người này ả đã đi sai đường chỉ mong kiếp sau ả được phật độ mà đi đúng hướng. Tất cả mọi người đều sững sờ, Hạ Như Yên chậm rãi bước tới, khoé mắt rưng rưng mà lay gọi: “Tô Như Nguyệt sao cô lại làm như thế hả? Lẽ nào sau tất cả cô định chạy trốn một mình hay sao? Tôi không đồng ý. Cô mau tỉnh lại đi.” Châu Gia Việt ôm chầm lấy vợ vì sợ cô quá kích động. Dù ả ta đã làm nên nhiều điều đáng trách nhưng cuối cùng ả vẫn chọn kết thúc đời mình bằng sự lương thiện. Hẳn là ai cũng sẽ bồi hồi với những tiếc nuối. Bên góc nhỏ, Trạch Đông Vũ đang gào khóc, cố vùng vẫy ra khỏi tay cảnh sát: “Như Nguyệt…đừng …. Đừng mà…. Anh thật sự không cố ý đâu!” Lòng hắn ngổn ngang rối bời. Một kẻ máu lạnh như hẳn nhưng lại bị sắc đẹp Tô Như Nguyệt lung lay. Đến sau cùng lúc ả ra đi mãi mãi thì hắn mới nhận ra ả quan trọng đến nhường nào. Có lẽ suốt cả cuộc đời hắn sẽ không bao giờ tha thứ nổi cho bản thân. Bởi vì mọi nguyên nhân, tác động đến cái chết của Tô Như Nguyệt đều từ hắn mà ra. Người đàn ông sắt đá đó cuối cùng cũng rơi nước mắt. Rốt cuộc cả đời hắn chạy theo tiền tài danh vọng, xây nên âm mưu trả thù để rồi được gì? Mất trắng tay hay là vĩnh viễn mất đi người hắn thương. Một anh cảnh sát đi đến chỗ Châu Gia Kiệt: “anh Châu Gia Kiệt mời anh về đồn cảnh sát hợp tác điều tra. Những người còn lại sẽ chờ đến lúc có lệnh lên đồn để lấy lời khai.” Châu Gia Việt hỏi: “sao lại là Gia Kiệt đi.” Anh cảnh sát đáp lại ngay: “Gia Kiệt có liên quan đến vụ án ăn cắp mật của công ty Châu Thành và tiếp tay cho kẻ xấu.” Châu Gia Việt bàng hoàng, tay chân cứng đờ, thoáng chút bối rối. Châu Gia Kiệt cúi đầu: “xin lỗi, em thật sự xin lỗi anh hai…”- lời nói vừa dứt thì anh nối gót cảnh sát rời đi. Lưu Phiên Như từ xa chạy đến, cô nắm lấy tay Châu Gia Kiệt: “nhất định anh phải bình an quay về. Em sẽ chờ câu trả lời của anh. Em yêu anh…” Nghe những lời nói ấy khiến Châu Gia Kiệt rưng rưng, anh mỉm cười: “được…” Sau một ngày mà mọi thứ đã trở thành một mớ hỗn độn, bòng bong. Bây giờ nên gỡ từ đâu, chấp nhận nó như thế nào? Hẳn là câu hỏi khó giải của những người trong cuộc..