Trong đêm khuya vắng, Châu Gia Việt điên cuồng lái xe khắp thành phố kiếm tìm cô. Những cuộc điện thoại liên tục nhưng điều anh nhận lại chỉ là hai chữ ‘thuê bao’, những dòng tin dài đằng đẵng chẳng hề có một lời hồi âm. Anh rẽ xe vào hướng khu nhà ở của Đoàn Mẫn Nhi, tiếng gõ cửa, Mẫn Nhi bước ra: “Châu Gia Việt anh đến làm gì?”- cô cố ý nói lớn để Như Yên trong nhà nghe thấy. Và rồi chất giọng hạ thấp xuống nhất có thể: “Như Yên đang ở trong nhà. Nhưng hình như cô ấy đang rất giận, anh quay về trước đi.” Châu Gia Việt ủ rũ: “vậy làm phiền cô chăm sóc cô ấy dùm tôi.” Đoàn Mẫn Nhi vừa đưa cánh tay vẫy vẫy ra hiệu Châu Gia Việt đi đi, vừa oang oảng nói: “Châu Gia Việt anh mau đi đi, Như Yên cô ấy không ở đây.” Cánh cửa đóng rầm lại thì Như Yên từ trong nhà chạy ra: “sao cậu lại đuổi anh ấy đi?” Đoàn Mẫn Nhi vờ mở cánh cửa, cô giả vờ nói: “vậy để tớ đuổi theo anh ấy nói cậu đang ở đây nhé!” Hạ Như Yên vội kéo cánh tay Mẫn Nhi lại: “thôi bỏ đi. Anh ta đã nhanh chóng rời đi vậy thì chắc chắn là không hối lỗi rồi. Hứ…” Ngoài miệng nói thế nhưng trong tận cõi lòng Như Yên lại cảm thấy nuối tiếc khi để Châu Gia Việt rời đi. Thực ra sau một lúc ngẫm nghĩ cô cũng đã ngộ ra một điều: thời điểm năm xưa khi bố cô cứu Châu Gia Việt chắc ông cũng không mong con gái ông sẽ như lúc này. Và đó chắc hẳn cũng là cái duyên cái nợ giữa anh và cô. Hạ Như Yên ngồi bệt xuống bên ghế sofa, cô thẫn thờ, thở dài mấy tiếng liên tục, khuôn mặt ủ rũ. Đoàn Mẫn Nhi ôm vòng tay qua bờ vai, vuốt ve nhẹ nhàng nói: “Như Yên à…cậu muốn tha thứ thì cứ tha thứ đi, buông để cho nhẹ lòng mình. Cậu ấy đừng có lúc nào cũng trong nóng ngoài lại rồi lại tự hành hạ bản thân. Cậu nên nhớ bây giờ cậu có thêm một thiên thần nhỏ trong bụng nữa, cảm xúc của cậu sẽ ảnh hưởng đến em bé vì thế cậu phải cười nhiều lên, đừng ủ rũ mãi thế kia.”- cô lấy bàn tay bóp nhẹ mép miệng Hạ Như Yên nhếch lên. Hạ Như Yên nắm lấy tay Đoàn Mẫn Nhi đặt chạm nhẹ vào bụng mình: “em bé nó cũng đồng ý theo lời cô Nhi nói. Sau này mẹ bé sẽ phải cười nhiều hơn.” Đoàn Mẫn Nhi mỉm cười: “như thế mới đúng chứ!” Châu Gia Việt vừa quay về đến cửa thì mẹ đã chờ sẵn, bà hỏi: “Như Yên đâu? Sao con lại về một mình?” Anh lắc đầu: “cô ấy không muốn gặp con.” Bà vung tay đánh một cái mạnh lên bờ vai con trai: “cái thằng con ngốc này bộ con bé không gặp là con liền quay lưng về luôn hay sao? Như thế thì làm sao con đưa nó quay về nhà được. Đúng thật là…hết nói nổi mất…” Châu Gia Việt buồn rầu nói: “nhưng mà cô ấy không ra khỏi cửa phòng thì sao con có thể nói chuyện được. Không lẽ con lại đi nói với bạn thân cô ấy sao?” Bà Tú Anh lắc đầu: “hazzaa…” tiếng thở dài dằng dặc, bà nói tiếp: “con bé không chịu gặp thì con phải ở lì đó. Chứ như này mẹ là con bé mẹ cũng chả tha thứ cho con đâu!” Châu Gia Việt định quay lưng ra phía cửa thì bà Tú Anh hỏi: “con đi đâu nữa?” Vương Tú Anh nói lớn: “ai…dà…đầu con chỉ để trang trí thôi hay sao? Con xem thử mấy giờ rồi. Bây giờ mà tới không những không được tha thứ mà còn bị đánh cho một trận nữa đó.” Châu Gia Việt gật đầu: “ò… cũng phải.” Hai mẹ con họ đi dần về phòng mình nghỉ ngơi. Châu Gia Việt ngồi bên giường, tay chạm vào chiếc gối cô vẫn hay kê đầu, môi chợt mỉm cười, nồng ấm bay thoang thoảng. Anh đưa mắt nhìn quanh đâu đâu cũng là hình ảnh của cô. Có lẽ thứ khó bỏ nhất trên đời này là thói quen. Anh đã quen có cô, vắng đi hình bóng cô thì căn phòng trở nên trống trải, cô đơn đến lạ lùng. Tay rút chiếc điện thoại trong túi áo vest, người ngả vai nằm tự do xuống giường. Tay lật qua lại xem những bức hình cũ mà hai người đã từng chụp chung. Anh ngắm nhìn khuôn mặt, mái tóc, bờ môi cô thật kĩ. Tự nhiên anh nhớ cô đến vô cùng! Bên kia căn phòng nhỏ, Hạ Như Yên cũng đang âm thầm xem lại những bức ảnh cũ. Mọi thứ thuộc về anh cô đều ghi lại. Đôi mắt cô như nở nụ cười. Hạ Như Yên dần hồi tưởng về những kỉ niệm hai người đã trải qua, mắt ngấm lệ nhưng môi lại mỉm cười không ngớt. Cảm xúc hỗn tạp. Và rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong giấc ngủ say, cô mơ thấy bố mẹ. Hai người bên cạnh nhau rất hạnh phúc. Như Yên gọi: “bố mẹ sao bây giờ hai người mới quay về tìm con?” Người bố tinh tế nhẹ nhàng, người mẹ hiền dịu nết na, nụ cười toả nắng. Bố cô nói: “Như Yên à…bố mẹ xin lỗi, bao năm qua đã để con phải chịu bao vất vả rồi. Nhưng con yêu à giữa hạnh phúc và kí ức xưa cũ thì con vẫn nên chọn nghe theo con tim mình. Những gì thuộc về quá khứ thì cứ để nó ngủ yên đi con ạ. Hơn nữa bố cảm thấy hạnh phúc vô bờ khi người năm xưa bố cứu sống lại đem lại cho con niềm vui, kề cạnh, sát cảnh cùng con trên đường đời dài.” Hạ Như Yên rưng rưng: “bố mẹ cũng ủng hộ con và anh ấy đến với nhau mà không hề oán trách sao?” Người mẹ cười, cất giọng ấm áp: “con gái…nếu như con thực sự thấy người đó thích hợp với mình thì cứ nắm lấy hạnh phúc ấy. Đừng vì bất kì lí do gì mà từ bỏ cả. Và hơn hết cháu ngoại của mẹ cũng cần một mái ấm hoàn chỉnh, hạnh phúc.” Hạ Như Yên rớm nước mắt, giọng cô nghẹn ngào: “con hiểu rồi thưa bố mẹ…” Thế nhưng lúc cô cúi mặt nhẹ xuống thì hình bóng bố mẹ biến mất. Cô cứ điên cuồng tìm kiếm, chạy xung quanh: “bố ơi, mẹ ơi… con còn chưa kịp nói hết mà.” Trong giấc ngủ Hạ Như Yên liên tục gọi: “bố, mẹ…bố mẹ đừng bỏ con lại mà…” Bỗng nhiên cô sực tỉnh bật ngồi dậy, trên khuôn mặt đang dần chảy xuống những giọt mồ hôi. Tất cả hiện lên cứ như thật. Tuy bố mẹ chỉ loáng thoáng xuất hiện trong giấc mơ nhưng Hạ Như Yên cũng an ủi được phần nào. Cô như vỡ oà, trong dòng kí ức cố hồi tưởng lại hình bóng bố mẹ. Những giọt nước mắt hạnh phúc cứ lăn dài..