Cơn mưa nhẹ cuối đông, buổi sáng ban mai lạnh. Sáng nay người qua lại tấp nập, mua sắm đông đúc. Bầu trời một màu trắng xóa, mưa phùn bay bay. Ngày cuối năm đã trôi qua như thế. Thành phố Quảng Đông ngập tràn sắc màu: màu của đủ loại hoa tươi, trái cây, bánh kẹo,...!Tất cả chúng hòa quyện với niềm háo hức của mỗi người. Ai ai cũng vui vẻ, niềm nở. Trong các siêu thị, trung tâm mua sắm, các khu chợ đều trở nên kín chỗ, náo nhiệt. Trong khu chợ trung tâm, Hạ Như Yên khoác tay Châu Gia Việt cùng nhau bước vào. Đây là lần đầu tiên anh đi đến khu chợ bình dân như này nên có phần không quen. Ánh mắt anh liếc nhìn mọi thứ xung quanh, thi thoảng có một vũng nước đọng dưới tỏ ra chần chừ. Mọi người xung quanh đều nhìn về phía hai người, Hạ Như Yên ghé sát tai anh thì thầm: "Anh có thể nào đi như bình thường có được không?" Anh nhỏ tiếng đáp lại: "chỗ này anh không quen, em nhìn đi xung quanh chỉ toàn nước, lại còn có mùi gì đó kì kì. Sao em lại kéo anh đến chỗ này?" Hạ Như Yên cười, tay kéo anh về trước: "hôm nay là cuối năm cho nên em muốn cùng anh tự tay nấu một bữa cho cả gia đình." Châu Gia Việt hỏi tiếp: "thế sao em không vào siêu thị?" Như Yên đáp lại ngay: "thức ăn ở chợ đều tươi mới và còn nhiều thứ dễ dàng chọn lựa." Anh cũng chẳng nói gì nữa mà bước chân nối gót theo phía sau cô. Đối với anh bây giờ chỉ cần cô vui vẻ thì việc gì anh cũng sẽ cùng cô làm. Cô như là thế giới của anh vậy. Trước sạp bán thịt heo tươi, cô chỉ anh qua bên cửa hàng đối diện mua ít rau củ. Cô dặn dò: "có rất nhiều thứ đồ cần mua vì thế chúng ta sẽ phân nhau ra. Em mua thịt heo, anh qua bên kia mua em một nắm nhỏ hành lá xanh, hai củ cà rốt, nửa kí nấm và một ít giá đỗ. Nhớ là người ta dụ mua thêm cũng không được đồng ý đâu." Châu Gia Việt gật đầu: "tuân lệnh bà xã điện hạ." Hạ Như Yên mỉm cười, bàn tay vẫy vẫy: "được rồi anh mau đi đi." Lúc anh quay lưng thì cô bước chân vào sạp thịt heo tươi mua một ít đủ dùng. Bên sạp rau củ, Châu Gia Việt có chút luống cuống nói: "cô bán cháu hành, cà rốt, nấm, giá đỗ mỗi thứ một ít." Cô chủ sạp niềm nở hỏi lại: "tôi lấy cho cậu mỗi loại một kí nhé!" Châu Gia Việt chỉ đành gật đầu. Trước nay anh chỉ toàn mua đồ siêu thị không cần cân đong đếm như này cho nên anh cũng chẳng biết bao nhiêu là đủ. Một lát sau cô chủ kia nói: "của cậu xong rồi đây. Tổng cộng hết một trăm tệ. Cậu thanh toán bằng tiền mặt hay watchat." Châu Gia Việt rút chiếc điện thoại ra rồi nói: "tôi thanh toán bằng watchat." Vừa lúc Hạ Như Yên kịp chạy tới hỏi: "anh đã mua xong những thứ em dặn chưa?" Châu Gia Việt gật đầu: "anh đã mua theo những gì em dặn." Hạ Như Yên liếc sang chiếc túi ni lông to phồng ngay giữa sạp, cô thốt lên: "ôi trời...Châu Gia Việt anh làm gì mà mua nhiều giữ vậy?" Châu Gia Việt ấp úng: "mỗi loại em dặn anh đều mua một cân. Như thế em có thể thoái mái nấu mà không sợ thiếu. Nếu em thấy chưa đủ nữa thì chúng ta có thể mua thêm." Cô chủ sạp nhanh miệng nói chen vào: "phải, phải, rau củ của tôi rất tươi ngon. Cô cậu cứ thoái mái chọn lựa." Hạ Như Yên tiến đến bên sạp, cô mở bịch ni lông ra lấy mỗi thứ một ít rồi đưa cho cô chủ: "cháu lấy chừng này. Phiền cô cân lại giúp." Khuôn mặt cô chủ rạp thay đổi hẳn, cô chỉ tay về phía Châu Gia Việt: "ban nãy cậu thanh niên kia bảo mua hết." Hạ Như Yên lắc đầu: "anh ấy lần đầu đi chợ cho nên không biết lượng dùng." Cô chủ rạp chỉ đành gật đầu: "hay là hai cô cậu cứ lấy hết đi rồi tôi tính giá rẻ cho. Dù sao cũng cận kề ngày tết rồi chắc chắn không có nơi nào rẻ hơn nữa đâu." Đương nhiên mấy lời chào gọi này đã quá quen tai với Hạ Như Yên. Trước đây khi còn ở Hạ Gia cô đã phải t mình đi chợ từ khi mới 10 tuổi. Vì thế phải nói kinh nghiệm này dư sức với cô: "cháu chỉ lấy ngần đó nếu cô không cân thì để bọn cháu đi cửa hàng khác." Cô chủ rạp thoáng chút không vui nhưng cuối cùng vẫn phải cân và tính tiền. Hai đôi chân tiếp tục bước và vào cửa hàng bán cá. Mấy người xung quanh bắt đầu lên tiếng bàn tán. Một người lên tiếng hỏi: "này chàng trai trông cậu rất quen mắt. Có phải cậu là doanh nhân trẻ thường xuyên xuất hiện trên trang bìa của các tờ báo hay không?" Hạ Như Yên nhanh miệng đáp lại: "cô đúng là có con mắt nhìn." Cô chủ sạp cá hớn hở hỏi: "có phải hai người muốn mua cá hay không vậy?" Hạ Như Yên gật đầu: "phải." Cô chủ sạp nói thêm: "hay là như này đi, cậu cho tôi chụp chung một bức hình rồi tôi giảm nửa giá cho hai người. Có được không?" Châu Gia Việt chưa kịp lên tiếng gì đã bị Hạ Như Yên cắt ngang lời: "đương nhiên là được rồi." Anh ghé tai cô thì thầm: "em đang đưa anh ra để trả giá sao?" Cô mỉm cười nhẹ: "ai dà...anh chịu khó chút đi chỉ là một bức hình thôi mà." Thực ra cũng không hẳn là vì nửa số tiền cá kia mà vì cô muốn anh mở lòng, tiếp xúc với nhiều người hơn. Như thế anh sẽ cảm thấy an tâm và cuộc sống tự nhiên trở nên ý nghĩa. Cô bán cá bước ra khỏi chỗ ngồi tiến đến đứng cạnh Châu Gia Việt, anh cười gượng một bức ảnh nhanh chóng được chụp lại. Rồi sau đó có thêm mấy người khác tới xin hình. Trong chốc lát anh như biến thành ngôi sao lớn. Từ đằng xa có ba, bốn cô gái trẻ chạy đến. Một cô trong số họ lên tiếng: "Châu Gia Việt...oppa...bọn em hâm mộ anh lắm! Có thể cho bọn em xin bức hình chụp chung cùng anh có được không?" Hạ Như Yên nhìn thấy vẻ mặt thèm thuồng thái quá của mấy cô gái kia, tỏ thái độ chẳng hề ưng ý. Cô nhận lấy bịch cá, quét nhanh mã trả tiền. Hai tay khoác lấy cánh tay anh, cô nói: "xin lỗi...chúng tôi còn có việc xin đi trước. Hẹn các cô hôm khác chụp sau nhé!" Lời nói vừa dứt cô kéo anh đi khỏi trong sự ngỡ ngàng hay la hét đến khản giọng của mấy cô gái trẻ kia. Hai đôi chân rải bước thật nhanh, anh liếc sang nhìn cô thầm cười. Anh hỏi: "sao em không cho anh chụp chung cùng mấy cô gái kia?" Cô đáp lại ngay: "em không thích." Anh tiếp tục hỏi: "Chứ không phải em đang ghen hay sao? Em sợ anh sẽ lay động trước vẻ đẹp của mấy cô gái trẻ đó." Cô quay lại, trừng nhẹ mắt: "anh dám sao?" Anh lắc đầu liên tục: "không dám..." Hai ánh mắt, hai nụ cười, cái nắm tay, họ dường như rất hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi cả hai mới có khoảng thời gian bên nhau như lúc này. Tuy không phải nơi biệt thự năm sao sang trọng hay khu resot đắt đỏ gì nhưng họ vẫn cảm thấy hạnh phúc vô tận. Hai người chỉ hạnh phúc khi họ được đi cùng nhau chứ không phải là đi ở đâu!.