Người Trong Lòng Em

Chương 29 : Em nhớ anh lắm, rất nhớ !

Mưa càng ngày càng to mà không có dấu hiệu ngừng, mấy con đường chính gần Đại học Ninh ngày càng ngập lụt nghiêm trọng hơn. Không ai nghĩ trận mưa này lại có chuyển biến xấu như vậy. Hứa Bác Diễn xắn ống quần cao lên tận đầu gối, anh nhìn con đường ngập nước phía trước, trong mắt nặng trĩu. Triều Vũ giơ ô đi tới bên cạnh anh, chặn lại những giọt mưa. Cô nói: “Đường phía trước đã lún rồi, xe cũng chẳng đi được.” Hứa Bác Diễn chuyển hướng ánh mắt, nhàn nhạt nói: “Đội phòng cháy gần đây đã bắt đầu xử lý mấy miệng cống đang tắc rồi.” Triều Vũ khẽ cắn môi: “Anh muốn nói gì?” “Em là lớp trưởng, em phải thay tôi đưa các học viên trở về an toàn.” Trái tim Triều Vũ nhói lên một cái, cô nắm thật chặt bàn tay thành nắm đấm, lòng bỗng chấn động. Cô muốn ở lại, muốn hỗ trợ anh. Thế nhưng cô ở lại có thể giúp gì được anh đây? Cô hít một hơi thật sâu rồi mới nói: “Được.” Hứa Bác Diễn cong khóe miệng, vươn tay chạm lên trán cô, nơi đó có một sợi tóc ướt sũng đang dính chặt vào trán.”Quả là lớp trưởng mà tôi chọn, rất biết nghe lời tôi.” Triều Vũ hít vào một hơi: “Vậy anh phải khen thưởng cho em chứ.” “Muốn phần thưởng gì đây?” Trong đôi mắt anh như có một luồng ánh sáng mờ mờ. “Chờ em nghĩ kỹ rồi sẽ nói cho anh biết.” Cô tròn mắt nhìn anh, trong mắt chất chứa đầy vẻ tinh nghịch.”Yên tâm đi, em tuyệt sẽ không bắt anh phải làm những chuyện trái với nguyên tắc của mình.” Anh dịu dàng ậm ừ đáp lại. “Hứa đội ——” bên kia có người đang gọi anh, anh phải đi rồi. Hứa Bác Diễn đi được vài bước liền quay đầu nhìn chằm chằm cô một cái, nhấn mạnh thêm lần nữa, “Nhớ phải chú ý an toàn.” Triều Vũ đang nghĩ, mỗi lần thế này, anh sẽ nói bao nhiêu câu như thế đây ? Cô đứng trên bậc thang, nhìn anh từ xa xa. Muốn nghe anh nói gì đó, anh có nói mãi nói mãi cô cũng chẳng thấy chán. Cô nhìn anh từ phía sau, bóng lưng cao dài thẳng tắp, rồi cô bỗng hô lên: “Hứa Bác Diễn, anh cũng phải chú ý an toàn đấy!” *** Đội trưởng đội phòng cháy vươn tay tới: “Chào anh, tôi là đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy khu Ninh Tắc – Chung Dật.” Hứa Bác Diễn: “Chào anh, tôi là người của đại đội phòng chống lụt bão Hứa Bác Diễn.” Chung Dật hơn ba mươi tuổi, cũng có khá nhiều kinh nghiệm phòng lụt phong phú. “Mực nước trên sông Thiên thủy đã đạt tới mức cảnh báo rồi, chúng ta phải đề phòng nước sông chảy ngược vào thành phố ! Tuy nhiên cũng có một thôn nhỏ ở hạ lưu con sông.” Sông Thiên Thủy là một nhánh của con sông Trường Giang, vì trời mưa to, mực nước tăng cao không ngừng, hiện giờ đã vượt qua mức cảnh báo là 1.3 m rồi. Hứa Bác Diễn hỏi: “Chúng ta có bao nhiêu cát?” “Đêm hôm qua đã điều tới 1000 bao rồi.” Đại đội trưởng thở dài. Hứa Bác Diễn trầm tư một lúc: “Chúng ta sẽ quây một đường từ sân vận động ngược trở về đây. Trước tiên phải di dời người dân, để bảo đảm mọi người đều được an toàn.” Chung Dật nhìn anh cười một cái: “Được, tôi đã từng nghe tên anh rồi. Năm ngoái bên Lạc Thành cũng có lũ lụt.” Ở phía xa, các đội viên cứu hộ đang khẩn cấp dùng gạch xếp thành một con đường. Mọi người theo nhau mà đi qua. Các học viên của lớp huấn luyện ở lại đến cuối cùng, cô gắng để các sinh viên của trường đi trước. Triều Vũ chụp mấy tấm ảnh, quay lại một đoạn video ngắn. Cô nghĩ ngợi rồi biên tập một vài câu cộng thêm đoạn video đăng lên Weibo. Vô Sơn Tân Vũ –V: 【 Lội gió lội mưa vì các bạn, chúng tôi không sợ đâu. Mọi người cố lên! 】 Lời nhắc nhở thân thiết: Đường Ninh Tắc đang mưa rất to, ngập lụt nghiêm trọng, mọi người cố gắng tránh đường này ra nhé. “Triều Vũ, đi thôi.” Trình Hiểu Hi đang gọi cô. Triều Vũ vừa nhìn đoạn status này được load lên Weibo vừa tranh thủ thời gian đi tới. Đường gạch chật hẹp chỉ khoảng bảy tám mét, ba đội viên cứu hộ rải rác đứng bên cạnh, đỡ bọn họ để phòng ngừa mọi người bị ngã. Triều Vũ loạng chà loạng choạng đi tới, vừa lảo đảo một cái, cả người hướng xuống vũng nước. Đột nhiên tay cô được ai đó nắm chặt lại, lòng bàn tay người ấy rất ấm áp mạnh mẽ. Cô đứng vững người lên, kinh ngạc quay ra nhìn anh. Anh mặc bộ đồ cứu hộ màu da cam, toàn thân ướt sũng, lội qua vùng nước bùn đi tới.”Vịn lên tay tôi.” giọng anh trầm thấp mất tiếng, nhưng từng con chữ thật mạnh mẽ vang dội. Anh nắm tay cô cả đoạn đường, dẫn cô sang bờ đối diện bên kia. Cô sắp phải trở về rồi. Không có thời gian tạm biệt, không có thời gian nói thêm câu nào. Anh đã quay người lội nước sang đường bên kia rồi. Vành mắt Triều Vũ nóng lên, một luồng nhiệt ghim lại bên khóe mắt nhưng không rơi xuống. Bạn đã từng trải qua cảm giác thế này chưa ? Khoảnh khắc khi bạn nắm chặt bàn tay ấy thì đã muốn cùng người đó đi hết cuộc đời này. Cô đã từng có, cảm giác ấy rất mãnh liệt. Trên đường trở về, tất cả mọi người đều im lặng, không khí trên xe buýt vô cùng quạnh quẽ. Triều Vũ im lặng không nói một lời, chỉ có thể im lặng khẩn cầu cơn mưa này mau chóng dừng lại. Trình Hiểu Hi đưa một chai nước qua cho cô: “Cậu cảm thấy sao rồi?” Triều Vũ quay đầu: “Đỡ hơn nhiều rồi.” Hiệu quả của truyền nước khá nhanh, cơn sốt đã giảm nhiệt, chỉ là tinh thần vẫn chưa khôi phục hoàn toàn . “Thật sự không ngờ, lớp huấn luyện lại kết thúc nhanh như vậy .” Triều Vũ lộ vẻ mỏi mệt: “Sau này vẫn còn cơ hội khác mà.” “Tôi rất thích Hứa đội. Mặc dù trông anh ấy có vẻ nghiêm khắc, nhưng có thể cảm nhận được anh ấy là một người vô cùng có trách nhiệm. Hi vọng sau này nếu có cơ hội anh ấy sẽ tiếp tục mở lớp huấn luyện cho chúng ta.” Triều Vũ mím môi yếu ớt nói: “Hi vọng sau này trời sẽ không mưa to thế này nữa .” Bọn họ chờ lệnh 24/24, nhưng cô hi vọng bọn họ mãi mãi chỉ cần chờ lệnh. Các nữ học viên của lớp huấn luyện thuận lợi về tới nội thành, mọi người chia tay nhau rồi về nhà mình. Sau khi Triều Vũ bịn rịn chia tay từng người, cô đứng dưới gốc cây ngô đồng bên ven đường, đưa mắt nhìn mọi người rời đi. Trình Hiểu Hi cứ đứng bên cạnh cô suốt: “Giờ cậu về đâu?” Triều Vũ nói: “Tôi về tòa soạn.” Trình Hiểu Hi ngạc nhiên, nói thật, hiện giờ cô vừa mệt lại buồn ngủ, chỉ muốn về nghỉ ngơi.”Vậy tôi và cậu cùng đi đi.” Triều Vũ định nói gì đó, cuối cùng cũng đành đáp: “Được.” Trở lại toà soạn, tất cả mọi người đều đang bận rộn, rất nhiều con đường chính của thành phố đã bị ngập lụt nghiêm trụng. Cao chủ nhiệm nhìn thấy bọn họ trở về, vội vàng sắp xếp công việc cho hai người.”Triều Vũ, cô tranh thủ thời gian tập hợp bài, bài đăng chính thức trên Wechat và Weibo của tòa soạn chúng ta đều giao cho cô đấy. Vất vả chút nhé.” “Hiểu Hi, giờ cô đi thống kê cho tôi phản hồi mới nhất của người dân về các vụ tai nạn nhé.” “Dạ!” Trước tiên Triều Vũ viết bài đăng Wechat, tập hợp bài, biên tập xong thì nhanh chóng gửi bài lại cho chủ biên. Sau đó là Weibo, trước tiên cô đăng video tường thuật tình hình trực tiếp của Ninh San lên. Ninh San đi chân đất đứng trong vùng nước bùn, trên tay và mặt mũi đều dính nước bùn, bình thường cô nàng thích nhất là sạch sẽ. Coi đoạn video mà Triều Vũ bật cười. Nơi xa là bóng dáng những nhân viên cứu hộ chạy qua chạy lại bận rộn. Nhìn những bộ đồng phục màu cam kia lại khiến cô nghĩ đến Hứa Bác Diễn, không biết tình hình bên Đại học Ninh thế nào rồi? Lúc này Hứa Bác Diễn đang khẩn trương tìm kiếm mấy chiếc nắp cống đã bị lũ cuốn trôi đi từ lúc nào, nước từ dưới lòng đất ùn ùn trào lên. Mười mấy nam học viên của lớp huấn luyện tay không dọn dẹp sạch những rác rưởi tắc ngẹt ở miệng cống. Dân cư gần đó thường xuyên vứt rác gần miệng cống gây ra hiện tượng tắc nghẽn dòng nước đi xuống nghiêm trọng. Mọi người chia nhau ra hành động. Găng tay đã rách nát hết cả, lúc này hận không thể có thêm một đôi mới. “Hứa đội ——” Một sinh viên của lớp huấn luyện chạy tới vội báo cáo, “Bên kia có cãi nhau, em không khuyên được.” “Có chuyện gì vậy?” Hứa Bác Diễn ném găng tay ra rồi chạy tới. Một nam đồng chí của lớp huấn luyện đang cãi nhau cùng một người dân gần đó, hai bên đều đang giằng co, chỉ thiếu dùng nắm đấm để đánh nhau. “Mấy người đúng là tự làm tự chịu, không biết vứt rác vào thùng à? Nếu như không phải do mấy người, thì giờ chúng tôi có cần lãng phí thời gian ở đây không?” Dân chúng vây quanh thấy nhắc tới mình liền tức giận đến mặt đỏ tía tai ồn áo thêm lời vào.”Ống cống tắc nghẽn thì liên quan gì tới chúng tôi ? Là bên trên ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu thi công mới đúng.” Nam học viên kia chừng ba mươi tuổi, đang định xắn ông tay áo lên đánh người đàn ông kia: “Tôi còn giúp mấy người làm gì? Chắc tôi điên rồi nên mới giúp đám dân cuồng như mấy người.” Bầu không khí càng ngày càng căng thẳng. Hứa Bác Diễn cao giọng nói: “Ồn ào chuyện gì vậy ?!” anh bước chân đi tới, ánh mắt nghiêm nghị mà áp bức. “Xin lỗi!” Anh chỉ thốt ra hai chữ ấy. Người đàn ông kia bật cười, cứ tưởng Hứa Bác Diễn đang giúp mình, nên có chút đắc ý: “Ai bảo cứ thích bắt nạt lão bách tính chúng tôi cơ. Lãnh đạo cũng phải phê bình cậu đấy!” “Hứa đội! Em không sai.” “Anh xem đi, mấy người chẳng có chút tinh thần vì dân phục vụ nào cả. Tôi muốn khiếu nại!” Hứa Bác Diễn nhếch khóe miệng mỉm cười, ánh mắt rét run: “Tôi nói chú hãy xin lỗi cậu ấy đi!” Sắc mặt anh lạnh lùng: “Rác rưởi sinh hoạt hàng ngày của chính mọi người đã làm tắc miệng cống, vệc giữ miệng cống sạch vốn là trách nhiệm của người dân. Vì thế thứ nhất mấy người đang làm tổn hại công trình công cộng , thứ hai là không có bằng chứng đã mở miệng phỉ báng nhà nước. Tội vu khống nếu nghiêm trọng thì sẽ bị phạt tù ít nhất là ba năm, không thì sẽ phải đi tù thời hạn ngắn, bị quản chế hoặc tước đoạt quyền lợi chính trị.” Anh nói rõ từng câu từng chữ. Người đàn ông kia luống cuống: “Anh đang dọa ai thế!” Hứa Bác Diễn vốn chẳng muốn tham gia vào những chuyện thế này. anh nheo mắt, đột nhiên chuyển đề tài: “Hôm nay trong số những người đang ở đây hỗ trợ có rất nhiều người đều tình nguyện tới giúp đỡ.” Anh vươn tay chỉ vào nam học viên đứng cạnh mình.”Sáng nay bọn họ đã có thể về thành phố nhưng bọn họ đã tình nguyên xin ở lại.” Anh cầm tay học viên nam kia lên, trên hai bàn tay dính đầy bùn đất, còn cả vết thương đang rỉ máu.”Con mẹ nó ông nhìn rõ cho tôi , những vết thương này là vì ai mà có!” Ánh mắt anh không hung dữ như mọi khi nhưng lại có cảm giác bức ép kinh hồn. Người đàn ông kia nhanh chóng ủ rũ mặt mày. Tất cả mọi người đều thấy rất rõ, cả ngày nay, những người này đã ở đây bận bịu liên tục, cắn răng cố chịu. Hứa Bác Diễn nói xong lại nhìn sang vị học viên kia, ánh mắt đột nhiên thay đổi: “Bây giờ anh là ai?” Học viên mơ màng: “Tôi —— “ “Con mẹ nó, giờ anh đang là một chiến sĩ, anh đang thực hiện cứu hộ, nhiệm vụ của anh bây giờ là cứu hộ.” “Hứa đội, xin lỗi!” “Đừng nói với tôi hai chữ đó.” Nam học viên khẽ cắn môi: “Xin lỗi chú.” Ông chú kia ngượng ngùng đáp lại. Hứa Bác Diễn quát: “Lập tức hành động, ai còn cãi nhau ồn ào, thì cút đi cho tôi.” Mọi người coi như đã thấy rõ rồi. Vị đội trưởng này là một nhân vật rất lợi hại. Trên cương vị của mình, anh dám mắng người dân nhưng cũng chẳng bênh học viên của mình. *** Chạng vạng tối, hoàng hôn dần xuất hiện. Đám người bận rộn rốt cục cũng được nghỉ ngơi, mọi người ngồi trên nền đất xi măng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hứa Bác Diễn ngồi bên một cây cổ thụ đã bật rễ, anh lôi hộp thuốc lá trong túi ra, bật lửa đã dính nước, bật thế nào cũng không cháy lửa. Anh ngậm điếu thuốc, ánh mắt nhìn ra nơi xa. Chung Dật tiến lại gần bắt chuyện: “Tôi có bật lửa đây.” Hứa Bác Diễn quay đầu lại: “Tôi không hút.” Đồ xấu xa đã hi vọng anh sẽ bớt hút thuốc hơn mà. Chung Dật đút lại bật lửa vào túi: “Hôm nay cậu mắng cả người dân, cậu không sợ bọn họ sẽ tố cáo à? Những người này thường chẳng biết nói lý lẽ.” Hứa Bác Diễn nhếch mép nhẹ cười: “Tố cáo thì cứ tố cáo thôi.” anh đứng thẳng người dậy, “Tối nay nước sẽ rút thôi.” Chung Dật có chút buồn bực vô cớ: “Cậu rất giống một người mà tôi quen. Ông ấy giống hệt cậu vậy, khá liều mạng!” Hứa Bác Diễn nghiêng đầu nhìn anh. “Lãnh đạo cũ của tôi, chắc là cậu cũng biết, Hứa Kiếm phong.” Hứa Bác Diễn chép miệng, sao anh lại không biết chứ, là ông già nhà anh mà. *** Đến chín giờ tối , văn phòng của tòa soạn vẫn đang sáng đèn. Mọi người tự giác ở lại tăng ca, nếu tiền tuyến mà có tin gì thì bọn muốn là đơn vị sẽ công bố tin tức đầu tiên. Ninh San pha hai tách cafe bưng tới cho Triều Vũ một cốc: “Tao hơi buồn ngủ .” Triều Vũ vỗ vỗ gương mặt: “Tình hình bên Đại học Ninh sao rồi? Có tin gì mới không?” Ninh San trêu ghẹo: “Quả là người thì ở Tào mà lòng thì ở Hán.” Triều Vũ thản nhiên cười cười: “Mưa nhỏ dần rồi à ?.” Ninh San ừ một tiếng: “Đã mưa hai ngày rồi cũng nên ngừng thôi.” Triều Vũ liếm liếm khóe miệng: “Tao đi gọi điện thoại.” Cô đi ra hành lang, cúi đầu nhìn lên màn hình, bấm số của anh. Bài nhạc chuông quen thuộc vang một lúc lâu mà điện thoại vẫn không có người nhấc máy. Triều Vũ có chút bực bội. Cô cũng muốn hút thuốc lá… Đêm ấy, Triều Vũ và Ninh San ngủ lại ở văn phòng. Ninh San ngủ ở trên ghế dài, từ từ tâm sự: “Lúc tao lội trong bùn, vốn không dám nghĩ dưới chân mình là cái gì. Lúc ấy tao chỉ muốn điên lên thôi nhưng chẳng biết sao mình lại kiên trì đến thế. Nhìn những thành viên đội cứu hộ đang liều mạng, thì bệnh sạch sẽ của tao cứ như khỏi hẳn.” Cô đứng trong nước bùn hơn hai giờ để quay trực tiếp, hơn năm mươi nghìn lượt xem. Trong lúc đang quay trực tiếp đó có rất nhiều người dân đã tự động tới nơi xin hỗ trợ. Triều Vũ nắm tay Ninh San, bàn tay cô nàng nhăn nheo, bởi vì ngâm nước quá lâu nên bàn tay đã trở nên trắng bệch. Ninh San giật giật khóe miệng: “Đến tao còn không dám nhìn nữa là.” Triều Vũ nuốt nước bọt một cái, vừa định nói chuyện, thì di động của cô bỗng vang lên. Cô nhanh chóng quẳng tay Ninh San xuống rồi chạy ra ngoài. Ninh San: “…” Là Hứa Bác Diễn gọi điện tới. Tiếng chuông chỉ vang lên hai giây, cô đã nghe máy rồi, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì với anh đây. “Triều Vũ ——” xung quanh rất yên tĩnh, giọng Hứa Bác Diễn cũng không to. “Tình hình bên đường Ninh Tắc thế nào rồi?” Cô rốt cục cũng tìm được giọng mình. “Mưa tạnh rồi, nước đang từ từ rút xuống.” Đã không sao rồi. Triều Vũ thở phào một hơi, bật cười ngây ngốc . Quả là một tin tốt lành. Hứa Bác Diễn cúi đầu, vừa đi vừa xem điện thoại. Từ trưa đến giờ anh không đụng vào điện thoại, cầm lên kiểm tra thì thấy có mấy cuộc gọi nhỡ. Bà ngoại gọi, Tịch Triết gọi còn cả cô nữa. Anh hỏi: “Em đã khỏe hơn chưa?” “Khỏe hơn nhiều rồi.” Giọng cô bỗng cao hẳn lên. Anh tiếp tục đi về phía trước. Đêm nay hơi lạnh, gió thoáng thổi qua tai, tiếng ếch kêu không ngừng. “Hứa Bác Diễn ——” Cô chợt gọi tên anh. Anh đang bước đi liền dừng lại. “Làm sao giờ? Em nhớ anh lắm.” Rất nhớ rất nhớ !