Người đầu tiên em yêu
Chương 5 : Thân phận thật sự
Ngày hôm nay nó đi học về mà trong lòng luôn bất an, nó là đứa lạc quan bên lắc đầu, cứ bình thường không suy nghĩ gì cả. Về đến nhà, mẹ nó cười hiền :
- Mệt không con gái ?
Nó vui vẻ trả lời : - Không mẹ ạ
Bỗng mẹ nó nghiêm túc :
- Tiểu Di à, mẹ muốn nói với con một chuyện, con phải bình tĩnh
Nó nơm nớp lo sợ, nó gật đầu
Mẹ nó thở dài :
- Tiểu Di à, mẹ xin lỗi con, mẹ chỉ là mẹ nuôi của con, con mang họ Hoàng, Hoàng Khả Băng, là tiểu thư Hoàng gia, con gái à, lúc xưa mẹ là một y tá, có người đe dọa mẹ sai mẹ giết con, mẹ nhìn con mà không nỡ, mẹ mang theo con trốn đi, mẹ nghĩ làm việc ở đó, mẹ xem con như con gái, đó là vì sao con học Châu, họ của mẹ và con không có ba, hôm nay ba mẹ ruột con đến đây muốn rước con về, con đi đi, mẹ mong con có cuộc sống tốt hơn..
Như sét đánh bên tay, gì chứ nó là con nuôi sao, nó có ba mẹ, nó nên vui hay buồn đây, nó sẽ về sống với ba mẹ nó sao, gì thế ? Nước mắt nó lăn dài. Mẹ nó cười buồn, bà không được khóc, ôm nó vào lòng bà nhẹ nhàng nói :
- Mẹ mong con đi đó Tiểu Di, mẹ không buồn, họ rất tốt, họ rất thương con
Nó nhìn mẹ , và nó đang suy nghĩ về hắn..
Tiếng xe vang inh ỏi, bà Linh - mẹ nuôi nó ra mở cửa, hai người bước vào nhà, một người đàn ông khoác trên người là bộ vest đen, nhìn rất nghiêm nghị và uy quyền, tuy đã trung niên nhưng nhìn ông còn rất đẹp, người phụ nữ kế bên mặc chiếc đầm màu đỏ rượu kiêu sa và sang trọng, khuôn mặt hiền lành và dịu dàng, nhìn bà còn trẻ và xinh đẹp. Nó tròn mắt nhìn bà Linh như đang hỏi, bà hiểu ý nên nói :
- Tiểu Di đây là ba mẹ con.
Người phụ nữ kia nhìn nó dịu dàng rồi ôm chầm lấy nó :
- San san, mẹ nhớ con lắm, con gái.
Ôm một lúc bà buông nó ra , bà sụt sịt như con nít, nó nhìn bà Linh, bà linh gật đầu nhẹ, nó quay sang bà Tuyết - mẹ nó, nó cười nhẹ. Và hôm nay nó về nhà của ba mẹ ruột nó, lúc đầu nó không chịu nhưng sao một hồi thuyết phục của 2 bà mẹ nó nó đành về. Nó ngậm ngùi nhìn ngôi nhà mà nó ở 17 năm, nó nhìn bà Linh bà cười toe vẫy tay tạm biệt nữa chứ. Lên xe mẹ nó nói nó mới biết là bà Linh sẽ đi du lịch == nó chỉ cười, khẽ nhìn ông Triệu, nó rùng mình rút ra nhận xét " Ba nó giống hắn " ( :V )
Xe đỗ xuống một căn biệt thự được kiến trúc theo kiểu Tây, nó nhìn bà Tuyết, bà cười hiền. Nó bước vào cổng thì có 2 hàng người làm cúi đầu chào và hô to :
- Ông chủ và bà chủ về. San San tiểu thư đã về.
Nó cười xòa xua tay, gật đầu chào lại
- Ơ em chào mọi người ạ
Ba nó nhíu mày lên tiếng :
- Vào nhà thôi
Vào nhà, " Woa, nằm mơ cũng không ngờ nha, phải nói là quá tuyệt vời" mẹ nó cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, kêu nó xuống ngồi cạnh bà, nói cho nó nghe này kia, ba nó nhìn nó ngáp ngắn ngáp dài ba nó phì cười. nó nhìn ba nó muốn lòi mắt , thốt lên :
- ba cười rất đẹp nhaa
Ba nó nói nghiêm :
- Con từ giờ sẽ là con gái độc nhất của Hoàng gia, tên con là Hoàng Khả Băng nhưng mọi người sẽ gọi con là San San, ba mẹ sẽ không ép buộc con này nọ nhưng sẽ có hai việc con không được lựa chọn, thứ nhất con mai con sẽ đi Mỹ để học tập, thứ hai sau khi đi Mỹ về con phải đính hôn với con trai nhà Trịnh gia, còn những việc khác ba mẹ không can thiệp, à mà con xả bỏthuốc nhuộm đó đi, ba thích mái tóc màu hạt dẻ hơn, con hiểu chứ ?
Nó ngậm ngùi gật đầu, rồi lê lết lên lầu, vào phòng nằm ngước mặt lên, đầu óc nó rối bời, nó biết không thể cãi ba nó, mai nó sẽ đi, nó móc con dế iu của nó gọi cho nhỏ và anh nghe tất cả, cấm không được nó với hắn. Sau đó nó chìm vào giấc ngủ. Sau khi nó thức dậy, cuộc đời nó sẽ thay đổi...
--------------
* Nó - Sau này gọi là Hoàng Khả Băng - San San : ngoại hình không có thay đổi trừ mái tóc màu hạt dẻ tự nhiên, là con gái độc nhất của Hoàng gia
-------------
* Ba nó là chủ tịch của một tập đoàn giàu mạnh ngang ngữa nhà hắn, mẹ nó là nữ hoàng thế giới đêm, người đứng đầu tổ chức The Rose. Bang hắn thuộc về tổ chức. Ba mẹ nó là bạn thân của ba mẹ hắn, anh, nhỏ, cậu.
-------------
Hôm sau nó lên máy bay đi Mỹ, không cho hắn biết cũng như 3 người kia đi học bình thường không tiễn nó. Nó ôm chầm tạm biệt ba mẹ nó. Mới có một ngày hôm qua mà thay đổi cả cuộc sống của nó, ừ 3 tháng, nó sẽ cố gắng, là vì hắn là động lực " Đợi 3 tháng tôi sẽ về, tôi sẽ nói cho anh biết, tôi thích cậu, chân dài " nghĩ đến hắn nó mĩm cười...
Trong khi đó ở trường hắn cứ nhìn chỗ nó ngồi, trống vắng quá ! Không đợi ra về hắn đã xin anh địa chỉ của nó rồi lao xe đến đó, căn nhà đổi chủ ư ? Còn nó đâu ? Anh gọi điện cho cậu, nỏ và anh, không ai biết cả. Anh lục tung mọi nợ tìm nó ? Nó đâu rồi ? Hắn nhớ nó, hắn lo cho nó , hắn nhận ra hắn thích nó, nhưng nó đang đâu ? . Từ ngày vắng nó, hắn lạnh lùng hơn trước, ít nói hơn, hình ảnh ngây ngô của nó cứ ở trong đầu hắn, hắn sẽ không từ bỏ, hắn sẽ đợi nó dùnó đang ở đâu...
Truyện khác cùng thể loại
68 chương
111 chương
10 chương
26 chương
25 chương
42 chương