Ngược em, yêu em

Chương 19 : Một cái bẫy

Sáng sớm Dương Hy thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho Dạ Phong. Món cô thích nhất là món bánh bao thỏ hồng cuộn xúc xích. Cô còn tự mình làm sữa đậu nành. Mặc dù tối qua ngủ không được bao nhiêu nhưng cô vẫn dậy đúng giờ.   Dương Hy phủi bột trên tay. Bột bay vào miệng làm Dương Hy ho sặc sụa: " Ặc...ặc.. Cuối cùng cũng xong!"  Thành phẩm được bày biện rất đẹp mắt. Thật xinh xẻo!  Nhưng mà sao lại chua xót đến vậy? Dương Hy khóe mắt cay cay. Cô nhớ Dương Thiên. Vẫn những hình ảnh cũ hiện ra.Cha cô thường cùng cô ăn món này. Lần nào ông cũng trêu cô là con nít không chịu lớn. " Cha không biết cha sao rồi?" cô lấy tay lau vội dòng nước mắt nóng hổi chuẩn bị rơi xuống. Dương Hy còn lấy tay vỗ má của mình tự an ủi: " Dương Hy mày không được khóc. Tuyệt đối không được khóc!" " Vài ngày nữa tôi dẫn em qua thăm cha em. Hiện giờ ông ấy vẫn ổn!" Dạ Phong bước chậm rãi từ cầu thang xuống. Hôm nay anh áo thun màu kem cùng quần jean trông cực kỳ thoải mái nhưng dáng người vẫn chuẩn không thể chê vào đâu được. " Tại sao phải vài ngày nữa?". Dương Hy thắc mắc. Dạ Phong bước đến trước mặt cô:  "Hôm qua em vừa đắc tội với em chồng ? Nhà họ Trịnh đang ráo riết tìm em kia kìa" Bây giờ Dương Hy mới có dịp nhìn rõ gương mặt anh. Cô nhìn anh không chớp mắt. Dương Hy tự nhiên đưa tay lên vuốt hàng lông mi công dài của anh. Anh phát hiện ra động tác lạ của cô liền ngăn tay cô lại. Chỉ là Dương Hy có sở thích vuốt mi. Lông mi của Trịnh Minh Minh thật không dài và đẹp bằng lông mi của Dạ Phong. " Thật đẹp…." ánh mắt cô chăm chăm, đôi mắt long lanh trìu mến. " Dương Hy, em lại mơ nữa hả. Tỉnh táo lại cho tôi"  Dạ Phong nhìn thấy cô lúc này thật buồn cười. Mặt mũi toàn dính bột. Anh lại xoa đầu cô:  "Đồ háo sắc!" Dạ Phong phát hiện hôm nay mình hành động thật khác. Anh vội vàng thu tay lại đi đến bàn ăn.  Đôi chân mày chau lại: " Dương Hy, em nghĩ tôi là con nít hay sao mà làm những món này? Tôi không ăn!" Anh đi nhưng không quên cầm lấy một cái bánh bao. Dương Hy mặt buồn hiu:  " Thật xin lỗi…!" " À còn nữa! Mấy ngày nay cô đừng ra ngoài. Phía chỗ cô làm, tôi đã sắp xếp", nói rồi Dạ Phong quay mặt di thẳng ra cửa chính.  …. Hôm nay tài xế của anh đưa dì Thu về quê rồi. Anh cũng không đến công ty. Hôm nay anh có hẹn. Bác sĩ Hoài Nam đến đón anh. Vừa vào trong xe anh cần chiếc bánh bao mà Dương Hy là lên ngắm nghía. Anh nhìn chiếc bánh chê bai: " Nam! Cậu xem tôi giống con nít ở chỗ nào? Cái này là làm cho tôi ăn?" Hoài Nam quay lại nhìn anh. Rõ ràng anh đang ăn rất ngon miệng mà lại còn chê bai. Hoài Nam lắc đầu nghĩ thầm:  " Cậu đúng là đồ hai mặt!" Xong rồi Hoài Nam nhìn Dạ Phong:  " Được rồi. Một lát tớ đãi cậu ăn món ngon hơn. Cậu đừng quên hôm nay chúng ta có hẹn với An Di nha. Em ấy vừa đáp xuống sân bay là đòi gặp cậu ngay!" An Di là bạn thân của cậu vài Hoài Nam. Từ nhỏ ba người bọn họ cùng chơi, cùng lớn lên. Dạ Phong gật đầu. Thật ra anh cũng không quan tâm Hoài Nam nói gì. Cái gật đầu này dùng để khen bánh bao của Dương Hy.  …. " Trịnh lão gia. Hôm nay Dạ thiếu đã ra ngoài từ sáng sớm. Được! Cậu chứ làm theo kế hoạch của tôi. Rõ chưa?"  Giọng nói từ đầu dây bên kia: "Dạ vâng ạ!"  Trịnh Thanh ánh mắt thâm hiểm rít điếu thuốc. Đôi lông mày chau lại, cái miệng nhếch lên, làn da nhăn nheo nhìn dữ tợn. Ông ấy vứt điếu thuốc trên tay dùng chân đạp nát.  " Muốn đấu với tao? Còn khuya!" …. Đã gần 6 giờ chiều. Dạ Phong đi từ sáng tới giờ vẫn chưa về. Dương Hy cầm cây chổi quét sân, từng chiếc lá vàng rơi rụng. Lá rụng hết rồi cây sẽ đâm chồi non mới. Dương Hy khẽ cười: " Hy ơi Hy đến khi nào mới chấm dứt những chuỗi ngày này đây!" Khi nào cô sẽ có lại cuộc sống tươi đẹp như những chồi non kia? Đằng xa có một chiếc xe chạy vào nhà họ Dạ. Người đàn ông từ ghế lái bước xuống, tiến lại gần Dương Hy: " Cô là Dương Hy đúng không?" Dương Hy ngơ ngác chưa biết là ai cũng gật đầu. Người lái xe vào được đây chắc cũng là người của Dạ Phong.  " Anh là?" " Tôi là tài xế của Dạ thiếu. Quản gia đâu rồi?" giọng người đàn ông gấp gáp hỏi. " Hôm nay dì Thu về thăm nhà rồi!"  Tất cả đã nằm trong dự định của hắn. Hắn ta biết hôm nay Dạ thiếu sẽ ra ngoài. Sáng sớm quản gia về thăm nhà cũng là do hắn ta chở về cơ mà. Hắn gảy đầu nhìn Dương Hy: " Dạ thiếu có căn dặn tôi về lấy tài liệu trong phòng cho ngài ấy. Mà bây giờ không có quản gia ở đây. Làm sao tôi lên lấy được. Cô có thể giúp tôi được không? Việc này rất là gấp! Xin cô! Nếu lỡ dịp của Dạ thiếu thì tôi cũng mất luôn công việc này!" Dương Hy thật khó xử. Cô lưỡng lự: " Nhưng mà…" Hắn ta đã chuẩn bị trước rồi nên lấy điện thoại ra gọi cho dì Thu: " Alo...đúng rồi đó Dương Hy con mau làm theo lời anh ta đi!" giọng dì Thu run rẩy. Trán dì Thu đầy mồ hôi. Nếu dì Thu không nói như vậy thì chỉ cần một nhát vào cổ thôi là dì Thu sẽ về được về nhà, cũng không thể nhìn thấy ngày mai nữa! Dương Hy nghe giọng dì Thu có chút khác lạ:  " Dì Thu không sao chứ?" Con dao lúc này đã kề sát cổ dì Thu hơn nữa, một cảm giác đau đớn truyền tới: " Không ...sao….dì ..không sao. Con mau đi đi" giọng dì Thu gấp gáp. " Dạ con biết rồi ạ!" Dương Hy vừa cúp máy cũng là lúc con dao được lấy xuống. Dì Thu thở phào nhẹ nhõm.  " Xin lỗi con Dương Hy!", bà rớt nước mắt. Trịnh gia có chuyện xấu gì mà không làm được!  Dương Hy cúp máy, nhanh chóng đi lên phòng của Dạ thiếu.  " Được tôi biết rồi!" , tên tài xế thấy Dương Hy đã đi lên phòng của Dạ Phong. Cũng là lúc hắn ta nhận được điện thoại thông báo anh sắp về đến nơi. Tất cả đều đã nằm trong sự tính toán. Hắn nhanh chóng lái xe rời khỏi. Kế hoạch lần này coi như thành công. Có thể khiến cho Dương Hy tự đi cầu xin sự giúp đỡ của Trịnh Gia. Còn củng cố niềm tin cổ đông lớn của công nhà họ Trịnh. Và quan trọng hơn hết, Dạ Phong lần này sẽ chán ghét Dương Hy. Như vậy, sẽ chẳng ai chống lưng cho cô. Kế này quả đúng là một mũi tên trúng ba mục đích.  Dương Hy mở của phòng ra. Căn phòng thật rộng mang gam màu màu xám, chiếc giường king size đặt ở giữa, bước đến là một ban công có thể nhìn xuống vườn. Bên trong phòng còn có một căn phòng nhỏ khác chủ yếu dùng để chứa quần áo và giày.  Phòng được trang trí rất đơn giản. Chỉ có một điểm đáng chú ý đó là bức hình của Dạ Phong. Anh cười thật tươi, nụ cười ấy thật đơn giản và ngây thơ. Bên cạnh còn có một cô gái, hai người họ trông rất giống nhau.  Dương Hy bắt đầu tìm kiếm tài liệu mà tên tài xế nói. Cô lục lọi nhưng mà tìm mãi vẫn không thấy tài liệu đâu. Cô dự định bước xuống nhà để nói với hắn.  Vừa mở cửa bước ra, Dương Hy đụng vào lồng ngực rộng lớn. Cô ngước mặt lên nhìn thì ra là Dạ Phong. " Dạ thiếu, ngài về rồi. Tôi tìm không thấy…" "Chát.."  Đôi mắt anh như phát ra tia lửa nhìn cô. Một bạt tay vào mặt của Dương Hy:  " Ai cho cô vào đây?" Dương Hy lấy tay ôm gò má đỏ ửng in hằn 5 dấu tay của anh. Nơi khóe miệng chảy ra một ít máu đỏ tươi. Đôi mắt cô cay xè.  Anh quát tháo: " Mau lôi cô ấy xuống nhốt lại cho tôi!" Dương Hy nhìn anh không nói nên lời. Cô bị người hầu trong nhà lôi đi.  Nước mắt cô rơi xuống. Mắt Dương Hy nhòe đi nhìn không rõ nhưng vẫn thấy phía sau anh có một cô gái vô cùng xinh đẹp đang khoát tay.  Thì ra anh cũng như người nhà họ Trịnh. Đây là một cái bẫy, nếu anh đã giận dữ không tin Dương Hy thì bây giờ có giải thích cũng vô ích.