Ngừng Yêu
Chương 62 : Gia đình vui vẻ
"A Tuyết, em bị bệnh sao. Thằng nhóc kia vừa tới em liền cho luật sư rút lại đơn kiện."Kỳ Nghiên vừa bước vào gương mặt đã cau có.
Anh đang ở công ty xử lí công việc thì luật sư gọi điện báo đứa em gái ngốc này của anh muốn hủy đơn kiện. Anh còn tưởng nó nghĩ thông rồi, không muốn so đo chuyện cũ nữa thì vệ sĩ anh thuê cho nha đầu này lại gọi tới báo tên nhóc Thiên Vũ kia tới tìm nó.Anh vừa nghe xong đã hiểu mọi chuyện mà tức điên bỏ công việc chạy tới tìm đứa em ngốc của mình.
Kỳ Tuyết ngước lên nhìn anh trai mình."Anh phải tin việc mà em quyết định.Đừng quên em là ai."
"Là con ngốc."Kỳ Nghiên hừ một cái.
Anh bình tĩnh lại, ngồi xuống cạnh giường của đứa em ngốc của mình.Anh còn không hiểu nó sao.Nó vẫn mềm lòng với tên Thiên Vũ kia. Nhưng nếu sau sự việc lần này nó có thể thật sự sáng mắt ra mà chết tâm với thằng nhóc đó thì tha cho Kiều Ngân Anh một lần cũng đáng.
"Em ngốc anh cũng ngốc.Chúng ta là anh em đó."Kỳ Tuyết cũng không vừa mà đáp lại.
Kỳ Nghiên bật cười cũng chịu thua em gái mình.Qủa thật nếu đấu võ mồm với cô thì tới mai cũng không xong.
"Rồi, rồi,...Anh hai tin em.Nhưng lần sau nếu muốn làm gì phải hỏi qua ý anh trước.Không được tự mình quyết định."Anh cốc nhẹ đầu Kỳ Tuyết một cái.Nụ cười ôn hòa đầy sự cưng chiều đối với cô hiện ra.
Nếu người khác nhìn vào sẽ cảm thấy ghen tỵ còn Kỳ Tuyết lại cảm giác bị cốc đầu đau tới mức nhăn mặt lại.Cô lườm anh hai mình rồi gầm gừ. Từ nhỏ tới lớn sở thích kì lạ nhất của anh cô là cốc vào cái đầu nhỏ nhắn này. Đôi khi bị anh trai cốc đầu nhiều quá cô còn sinh ra cảm giác sợ người khác chạm vào đầu.
Cô chăm chú quan sát Kỳ Nghiên. Thật ra đối phó với anh cô cũng có rất nhiều cách.Bật ngờ cô kéo tay tay tới gần miệng mình, nhanh như chớp đã cắn vào tay anh.
Kỳ Nghiên không ngờ đứa em mình làm vậy liền đơ mấy giây. Tới khi anh phản ứng được muốn cố dứt tay ra thì ai ngờ cô đã cắn mạnh tới mức lúc dứt ra được thì cũng tạo thành vết thâm trên tay anh.
Anh nhìn vào cánh tay của mình, cả cánh tay nổi bật nhất là dấu răng của con nha đầu kia.Mặt Kỳ Nghiên đen như đít nồi, nổi rõ hai vạch hắc huyền.Mắt trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống Kỳ Tuyết."Con nha đầu này! Em muốn chết sao."
Kỳ Tuyết cũng không vừa liền ngang nhiên nhìn anh đầy thách thức."Có giỏi anh đánh đi.Em đang là bệnh nhân đấy.Ai bảo anh cốc đầu em, tự làm tự chịu.Cũng tại anh mà em mãi lùn như giờ."
Kỳ Nghiên nghe xong liền phá cười, bàn tay không bị cắn còn lại đưa lên xoa đầu đứa em ngốc của mình.Tình tính thất thường, nhà thiết kế nổi tiếng,chủ tịch Kỳ Liên,... thì đã sao.Với anh nó vẫn là con nhóc năm nào gây chuyện, nghịch ngợm rồi luôn tìm anh thu dọn hậu họa.
"Lý luận cùn. Anh cốc đầu em nhiều mà em lùn được vậy bây giờ em chắc chắn là người tí hon rồi."Anh chống tay vào cằm chăm chú nhìn Kỳ Tuyết. Đứa em này của anh mong vuốt đầy mình vậy mà mấy thằng nhóc kia lại thích nó chỗ nào.Anh nhìn mãi cũng không ra là sao.
"Nhìn em vậy.Lão ca à, anh bị nhan sắc em gái quyến rũ sao."Kỳ Tuyết đắc ý nhìn anh trai cô đang chăm chú nhìn cô.
"Không.Anh chỉ đang ngắm xem có cái gì mà khiến mấy thằng nhóc kia thích trong khi anh nhìn hai mươi mấy năm rồi cũng không ra."Kỳ Nghiên vẻ mặt chân thật nhìn em gái mình không chớp mắt.
Kỳ Tuyết nhíu mày lại, lấy cái gối ném luôn vào người anh hai cô."Kỳ Nghiên, anh chết đi.Là mắt anh cận mới không nhìn ra ưu điểm của em."
"A Tuyết cũng khỏe nhanh thật.Vậy còn làm mẹ con lo cho con mà bắt ta cả sáng cùng bà ấy hầm canh cho con."Giọng điệu trêu đùa nhưng có chút gì đó hậm hực của cha Kỳ Tuyết.
Kỳ Tuyết nhìn cha cô mà bật cười.Mỗi lần mẹ cô nấu ăn là một cực hình với cả nhà, cả bếp sẽ loạn cả lên như một chiến trường vậy.Xem ra cha cô hôm nay chịu khổ không ít rồi.
"Để con gái khỏe rồi hầm canh bù lại cho cha."
"Con chưa gây chuyện là ta mừng rồi.Bát canh đó cha uống không nổi."
Kỳ Dực lườm cô một cái rồi đi đỡ Vũ An Nhược ngồi xuống ghế.Sau đó ông cũng đi làm nhiệm vụ quan trọng của mình là rót canh ra chén cho con gái.
Nhìn bóng dáng cha mình Kỳ Nghiên cảm thán trong lòng.Kiếp phận của cha quá thê nô, anh không thể nối bước ông ấy như vậy được.
"Mẹ, Tiểu Lãnh đâu rồi?"Kỳ Tuyết nhìn ra phía cửa vẫn chưa thấy thân hình nhỏ nhắn kia đâu.
"Hôm nay là thứ hai nó đi học rồi.Con nghĩ con của con vì người mẹ ngốc nghếch của nó mà trốn học sao.Ta đúng không hiểu tại sao lại sinh được đứa con gái như con."Vũ An Nhược thở dài cảm thán.
Kỳ Tuyết nhíu mày lại tỏ vẻ khó chịu.Lúc này Kỳ Dực cũng bưng bát canh tới cho cô.Vừa nhìn gương mặt ấy ông bật cười."Nhìn cái vẻ mặt này lại nhớ tới mẹ con lúc còn trẻ.Nhưng bà ấy không ngốc như con."
"Cha! Con là đã mẹ của một đứa trẻ rồi.Cả nhà đừng coi con như đứa trẻ nữa."Cô hừ một cái cúi đầu thưởng thức bát canh của mình.
Ba người còn lại trong phòng bệnh cười phá lên.Kỳ Nghiên cảm thán lắc đầu nhìn em gái mình."Muội muội, lão ca thấy cả cuộc đời này điều anh thấy kỳ diệu nhất là em không ế."
"Đúng thật.Cha còn nghĩ phải nuôi con nhà đầu tới già ai ngờ nó còn đi trước anh nó có một đứa con rồi."
"Điều kì lạ nhất là nó chẳng hưởng được một phần nào từ mẹ nó.Qủa thật là đáng tiếc."Vũ An Nhược cũng hùa vào trêu Kỳ Tuyết.Gia đình bà cũng hiếm khi mới có dịp nói chuyện vui vẻ vậy.
"Cha! Năm xưa cha bị mẹ lừa rồi.Mẹ con rõ ràng là người tự cao tự đại còn có khả năng giấu mình dưới ngàn lớp mặt nạn."Kỳ Tuyết ngừng hút canh mà ngẩng nhìn cha cô.
Kỳ Dực bật cười."Bây giờ là hối hận không kịp rồi con gái."
"Haha, cha năm xưa là bị mẹ lừa về.Về xong lúc nhận ra lòng cha sụp đổ nhưng không thể quay lại.Kiếp phận nam nhi oanh liệt của cha phút chốc bị hủy dưới tay bà Vũ An Nhược.Từ đó trong gia đình xuất hiện người đàn ông thê nô là ông Kỳ Dực."Kỳ Nghiên vừa nói vừa không nhịn được cười.
"Ca nói thiếu rồi.Năm ấy mẹ vì quyến rũ cha mà hình tượng thục nữ thẹn thùng còn cha thì vì tán mẹ mà hình ảnh nam nhân của gia đình.Và cuối cùng khi lấy mặt nạn ra cả hai đều hối hận vì cưới phải đối phương.Mẹ có uy thế hơn chưa gì đã làm cha trở thành nam nhân thê nô như bây giờ."Kỳ Tuyết nghe xong liền nối tiếp anh hai mình.Qúa trình tạo ra người cha thê nô bây giờ của cha cô đã được cô và lão ca tam sao thất bản tới trăm lần.Sau mỗi lần nó lại càng làm người nghe động lòng thương cảm hơn.
"Hai đứa là đang về phe ai vậy." Kỳ Dực đưa ánh mắt uy hiếp nhìn hai đứa con ông.
Kỳ Tuyết huých tay anh hai mình ra hiệu rồi hai người cùng đồng thanh."Phe độc lập dân chủ và tự do."
"Ta vô phúc mới có hai đứa con như hai đứa."Hai người già Kỳ Gia không hẹn mà cùng nên tiếng.Hai đứa con này mới còn nhỏ đã quậy phá khắp nơi, nghịch ngợm gây họa,... những chuyện đó không tính làm gì vì chúng còn nhỏ.Nhưng cái chính là lớn rồi không ngoan hơn mà còn gây chuyện nhiều hơn.
_____Lời tác giả_____
A Diệp: Xin lỗi mọi người ra muộn nha.Hôm nay mình hơi bận chút nên hơi chậm chễ.Xin lỗi, xin lỗi!
Truyện khác cùng thể loại
25 chương
25 chương
36 chương
20 chương
37 chương