Ngọn Gió Mùa Thu
Chương 142 : Xin em đừng khóc vì anh
Cả quá trình, tên lạ mặt đó đều cúi đầu tự suy xét nên không có nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ được ra lệnh phải theo dõi. Cho đến khi ngẩng đầu lên thì người con trai đó đã ngồi hẳn phía sau xe rồi. Hắn thắc mắc: Vì sao con trai mà để cho con gái chở đi vậy không biết? Nhưng sau đó hắn thấy người trước lái, người sau đạp thì hắn đã hiểu. Có thể do hai người này thích lãng mạn cho nên dùng cách này để gia tăng tình cảm thôi mà. Và cũng vì vậy hắn đã không biết Hoa Vân Phong là một người mù!
Giật mình sau những phút giây vận dụng não bộ cực hạn để hoàn thành mớ bồng bông rắc rối của sự việc, để khi về đại ca có hỏi cũng có căn cứ mà trả lời. Sau đó hắn ba chân bốn cẳng chạy theo đuôi…
Thật là một tên hậu đậu, hắn đến bằng xe máy, nhưng gửi trong nhà xe vẫn chưa kịp lấy ra, rồi bây giờ nếu đi lấy thì mất dấu hai người kia… Haiz, hắn đành phải chạy bộ theo vậy!
Lúc đi trở về, Diệp Tri Thu vẫn nói không ngừng:
- Vân Phong, anh cảm thấy chợ ở đây so với ở thành phố C có gì đặc biệt hơn không?
Hoa Vân Phong trả lời cô:
- Đương nhiên có cái khác lạ. Đó là có rất nhiều đặc sản, trái cây theo mùa thì rất rẻ, rau cải rất tươi, khi ăn sống còn mang theo vị ngọt thấm vào ruột gan, thật tinh khiết.
Diệp Tri Thu lại hào hứng:
- Đúng đó, đồ ăn thật ngon, em thật tự hào nơi đây là nơi em sinh ra. À, Vân Phong, hình như anh không phải được sinh ra ở thành phố C hả?
Cô hỏi vậy là do lần trước trong chuyến đi viếng Bà Chúa Xứ có nghe qua anh dường như là người miền Tây.
Hoa Vân Phong lúc này đã phát hiện lạ thường từ phía sau. Anh nghe được tiếng bước chân rất nặng nề, hay nói đúng hơn là chạy bộ của một người nào đó cứ đuổi mãi theo hướng của hai người. Suy đoán và linh cảm của anh rất có căn cứ, bởi vì không ai đầu óc bình thường mà giữa trưa trời nắng 12 giờ chạy bộ ngoài đường cả, hơn nữa là chạy mãi theo hướng này, xe đạp rẽ hướng hắn cũng rẽ…
Anh trầm ngâm một lát để suy nghĩ vấn đề, nếu là đối tượng nguy hiểm thì không ngốc đến nổi chạy bộ theo một cách lộ liễu như vậy. Anh vội lấy điện thoại trong túi ra, nhưng chưa nhấn phím gọi, anh phải trả lời câu hỏi của Diệp Tri Thu trước đã:
- Anh không sinh ra ở thành phố C. Quê anh ở Bạc Liêu.
Diệp Tri Thu nghe nói vậy thì lập tức cười lên ha ha:
- Công tử Bạc Liêu. À mà không đúng, người ta họ Trần, anh họ Hoa, không dính dáng gì hết.
Hoa Vân Phong đưa tay xoa xoa lưng cô, anh hưởng ứng theo:
- Đúng rồi…
Đúng lúc đó điện thoại trên tay anh rung động, anh nhanh chóng bắt máy và chỉ nói ngắn gọn:
- Cắt đuôi đi!
Diệp Tri Thu không hiểu chuyện gì xảy ra, cô hỏi anh:
- Hả? Cái gì… đuôi gì anh?
Hoa Vân Phong bật cười, anh nói:
- Em có thấy tóc anh hơi dài không? Cắt ngắn lên được chứ?
Diệp Tri Thu không nghĩ nhiều, cô cười vui vẻ nói:
- Có dài sao? Đâu có thấy dài à. Mà em thấy anh để kiểu tóc nào cũng đẹp trai hết á. Em thích, thích hết!
Hoa Vân Phong lại ôm eo của cô, giả vờ nhéo nhẹ một cái, âu yếm không thôi:
- Mèo con khéo nịn quá. Chút nữa anh nấu đồ ăn ngon cho em xem như phần thưởng đi.
Diệp Tri Thu cười lớn tiếng, tiếng cười giòn tan trong không khí như hai món thủy tinh va chạm vào nhau phát ra tiếng vang thanh thúy, sau đó cô nói:
- Mèo con của anh chỉ biết nịn mình anh thôi. Còn nữa nha, anh không được nấu món ngon làm phần thưởng cho bất kỳ cô gái nào khác là được rồi.
Hoa Vân Phong cũng cười hưởng ứng theo cô nàng. Mặt khác, anh lắng tai nghe phía sau đã không còn tiếng bước chân hì hụt đuổi theo nữa, theo suy đoán của anh thì người này không phải có ác ý, chỉ là muốn lần theo hướng đi của hai người thôi. Mà nguyên nhân chỉ có thể là nhằm vào cô tiểu thư xinh đẹp này đây. Anh lại có thêm tình địch nào đây, nhưng trong dạ cũng không quá nặng nề, anh tin tưởng cô yêu anh là chân thật và cũng không hoài nghi bản thân có khả năng cố gắng nắm giữ tình yêu này!
Đồng thời anh cũng thở phào nhẹ nhõm, có thể hành tung của anh đột nhiên thay đổi vẫn chưa bị phát hiện, chỉ sợ rằng khi bọn họ biết được cô là tình nhân của anh, nhất định có nguy hiểm cho cô. Nên đề phòng vẫn tốt hơn.
Hai người về đến nhà trọ, lần này Diệp Tri Thu rất tự nhiên cầm lấy cái chìa khóa trên tay Hoa Vân Phong mà mở cửa:
- Để em mở cho!
Hoa Vân Phong cười cười không nói gì, nhưng dường như biểu hiện này của cô làm anh rất hài lòng, vừa cười anh vừa gật gật đầu tán thưởng.
Vào phòng bếp, Hoa Vân Phong đặt tất cả túi đồ xuống, anh bắt đầu phân loại các thứ mua về. Sau đó theo thói quen thay một bộ đồ mặc ở nhà, là dạng đồ thể thao rộng rãi, thoải mái nhưng không kém phần nam tính được kết hợp trên người anh quả thật làm Diệp Tri Thu có phần muốn “xịt máu mũi” trong lần đầu tiên thấy anh mặc.
Hoa Vân Phong cho đồ ăn vặt và hoa quả sấy khô vào một cái đĩa, mang lên phòng khách, anh nói với Diệp Tri Thu:
- Anh biết em sẽ không chịu ngồi yên, cho nên ăn cái này trước, chút nữa nấu xong mì anh gọi em.
Diệp Tri Thu chu môi không chịu:
- Em có thể đem vô phòng bếp vừa ăn vừa đợi anh làm không?
Cô là có ý đồ đấy!
Bất ngờ cô nhìn lên mặt anh, á?… Anh… anh từ khi nào đã không đeo mắt kính. Cô lắp bắp:
- Anh… không có…
Hoa Vân Phong đương nhiên hiểu cô muốn nói gì, nhưng vẫn cố tình hỏi:
- Không cái gì, có cái gì?
Anh nói câu đó xong, Diệp Tri Thu dường như còn nhìn thấy trong mắt anh, à không, đôi mắt giả ấy lay động một chút, mà hơn thế nữa cô còn thấy dường như nó còn nhiễm lên một tầng vui vẻ mang theo ý cười sâu sắc ẩn giấu bên trong.
Chung quy đó cũng chính là ảo giác của cô mà thôi. Hay nói đúng hơn từ trong lòng cô vui vẻ thì đâu đâu nhìn vào cũng như thấm đẫm cảm giác thoải mái, khoái lạc! Anh rốt cuộc đã không hề che giấu trước mặt cô nữa… có niềm vui nào bằng? Cô không phải cố ý muốn soi mói vào nỗi đau của anh, nhưng cô muốn hiểu hơn về anh, để yêu anh hơn, yêu anh mãi!
Diệp Tri Thu làm nũng, giả vờ tức giận vỗ mạnh lên ngực anh một cái, cô nói từng câu ngắt quãng:
- Đáng ghét à… Biết rồi còn hỏi…
Diệp Tri Thu nghẹn ngào sắp khóc, cô biết anh phải có dũng khí cỡ nào để có thể lộ ra đôi mắt luôn gấu kín này trước mặt cô. Tự dưng cô muốn ôm anh một cái và cô đã làm như vậy. Cô tiếp tục thút thít:
- Xấu xa. Anh chọc người ta khóc!
Haiz… Sao cô không nói lý lẽ chứ, người ta có làm gì đâu mà cô nói chọc cô khóc? Tự cô mít ướt thôi mà!
Hoa Vân Phong cười cười, vuốt tóc cô mà nói:
- Con mèo ngốc, em nhớ anh đã từng hứa với em sẽ không giấu giếm bất kỳ bí mật nào mà sẽ từ từ nói hết cho em biết hay sao? Nhưng mà mèo con à, mỗi khi anh nói một chuyện thì em khóc một lần, anh làm sao đành lòng đây. Có lẽ anh sẽ không dám nói thêm bất kỳ cái gì nữa mất!
Diệp Tri Thu ngẩng mặt đối diện với anh mà nói:
- Hu hu~~~ người ta vì quá yêu anh nên mới không kiềm được nước mắt thôi. Anh không thương người ta sao mà nói vậy hả?
Cô lại giở trò “không nói lý lẽ” của mình ra nữa rồi. Chung quy thì cả hai người đều là vì đối phương mà không ngăn được lòng đau như cắt mà thôi. Họ yêu nhau mặn nồng thắm thiết, sông núi không cách trở được, chung tình có thể sánh bằng thiên trường địa cửu.
Hoa Vân Phong lắc lắc đầu, không nói câu nào nữa, anh từ từ ôm cô vào trong ngực, vẫn với tư thế mỗi khi anh ôm cô, đó chính là anh luôn ấn đầu cô vào phía bên phải lồng ngực của mình, cằm gác lên đỉnh đầu cô, còn một tay thì không ngừng vuốt tóc hoặc xoa xoa sau lưng của cô. Một hành động quá ấm áp và nhẹ nhàng, dễ thâm nhập cảm tình vào con tim đối phương biết bao nhiêu.
Mèo con của anh thường là vậy, mỗi lần cô khóc phải dành thời gian để cô khóc cho đã, hầu như lượng nước mắt được chuẩn bị sẵn sẽ tuôn ra bấy nhiêu đấy, cho nên cứ việc lẳng lặng mà đợi, khóc mệt rồi tự nhiên cô sẽ nín. Đúng vậy, khoảng một chốc lát sau trên mặt cô chỉ còn những vệt nước mắt nửa khô nửa ướt lem luốc như một con mèo thực sự. Lúc này, Hoa Vân Phong mới đỡ cô ngồi thẳng dậy, anh đưa bàn tay to dày ấm áp của mình lên mặt cô sờ nhè nhẹ, anh nói:
- Mèo con nín rồi. Khóc thật xấu!
Diệp Tri Thu vốn đã ổn định được tâm trạng, khóc xong thì cũng như trời quang mây tạnh, không còn vấn vương điều gì nữa, cho nên cô lập tức bị anh chọc cười, cô ra vẻ giận dỗi đẩy mạnh vào ngực anh :
- Đáng ghét. Ai cần anh khen đẹp? Không thèm!
Hoa Vân Phong nhéo cái mũi của cô mà nói:
- Là em nói không cần đó nhe. Sau này không được trách anh khi anh khen… cô… gái… khác!
Những từ cuối anh thả chậm tốc độ đến mức thật dài thật dài, làm cho người nghe là Diệp Tri Thu cảm thấy như có những con sâu lông tơ đầy mình đang bò bò trong dạ, ngứa ngấy khó chịu. Thấy ghét, anh dám…!
Cô hừ hừ thở ra thật mạnh, như một con mèo hung dữ sắp chiến đấu với đối thủ. Cô cắn môi, đưa tay chọc vào bên eo của anh:
- Ghét quá đi, ghét quá đi… nói không cho là anh khen người khác hả? Có mới nới cũ… không cho, không cho!
Hoa Vân Phong không nói lời an ủi nào nữa cả. Anh chỉ lặng yên đưa tay sờ nhẹ khắp mặt cô, sau đó anh đưa môi càng lúc càng gần và ấn vào trán cô một nụ hôn. Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo? Có ai đoán được không? À, đó chính là nụ hôn ấy chẳng những không chấm dứt mà nó còn kéo dài xuống đến mũi, rồi cuối cùng là dừng thật lâu tại đôi bờ môi hồng nhuận, mềm mỏng, quyến rủ của cô.
Mọi nỗi niềm trong lòng của Diệp Tri Thu hầu như được nụ hôn của anh làm cho quên sạch, giống như anh đã dùng phép lạ mà hút nó ra khỏi tâm trí cô vậy.
Sau khi Hoa Vân Phong rời cánh môi của mình khỏi môi cô, Diệp Tri Thu vẫn lưu luyến cắn ngược lại một cái, Hoa Vân Phong bị cắn đau thì hơi nhíu mày, nhưng lúc này “đôi mắt” ấy đã không còn bị che giấu nữa cho nên trong vẻ mặt anh lúc này thật là sinh động, không còn vẻ cứng nhắc và lạnh lùng như khi gắn thêm một cặp mắt kính lạnh lẽo nữa.
Hoa Vân Phong nói:
- Tri Thu, có phải đói rồi không? Đến môi anh cũng muốn ăn!
Công việc chính chẳng phải là nấu mì cho cô ăn hay sao? Nhưng vì cô nàng quá mít ướt nên mới kéo dài như vậy. Vốn dĩ anh muốn kết thúc chuyện này để thực hiện chính sự, cho nên khi vừa nói xong thì anh cũng nhẹ nhàng nghiêng nghiêng đầu về phía khác, cùng lúc theo thói quen nhíu lại đôi lông mày và “đôi mắt” ấy dường như lưu chuyển một chút. Hành động vô ý này của anh trong mắt Diệp Tri Thu lại biến thành “Liếc mắt đưa tình”. Chao ôi, dễ thương quá!
Diệp Tri Thu không để ý âm lượng giọng nói mà hét toáng lên:
- A ha… Vân Phong, anh làm lại lần nữa… Làm nữa đi. Dễ thương quá đi mất!
Hoa Vân Phong không ngờ tới tình huống này, anh nhất thời chưa hiểu ý cô, nhíu mày sâu hơn, anh hỏi:
- Em nói cái gì?
Diệp Thu Thu tỉ mỉ nói:
- Lúc nãy anh làm cái đó… gọi là gì… à… ánh mắt của anh dường như nhìn sang em rồi từ từ rời đi. Giống như liếc một cái… ha ha, đáng yêu vô cùng!
Hoa Vân Phong nhéo mũi cô, làm bộ thở dài, nhưng trong lòng anh chưa hề có cảm giác gì không vui, ngược lại còn chút thoải mái. Bởi vì cô đã có thể nhìn thẳng vào khiếm khuyết của anh mà cười vui vẻ được rồi. Xem như bước đầu trong kế hoạch làm cho cô bình thản đối mặt với sự thiếu hụt của anh đã thành công rồi đó!
Anh nói:
- Mèo con, em làm khó anh rồi. Không làm được!
Diệp Tri Thu chu chu cái mỏ thật dài thật dài, cô “hừ” một tiếng, vẻ mặt tiếc nuối, lầu bầu trong miệng như trách hờn:
- Ờ, vậy hả? Vậy… anh nhớ lần sau nếu có chuẩn bị làm hành động gì dễ thương như vậy nữa thì nhớ kêu em trước nhe! Để em lấy điện thoại ghi hình lại để khi nhớ anh lấy ra mà xem cho đỡ nhớ.
Lời cô chân thật và ngây thơ như vậy làm cho Hoa Vân Phong chỉ muốn ôm cô thật chặt thật chặt, như muốn hòa tan vào cơ thể mình để yêu thương chiều chuộng.
Anh siết chặt cơ thể bé nhỏ của cô trong lòng mình nhưng cũng không quên cho cô một tư thế thoải mái, Diệp Tri Thu cũng choàng tay ra phía sau mà ôm lấy tấm lưng dài rộng của anh. “Muốn không gian đừng tan, níu đôi chân thời gian…” mong rằng giây phút ngọt ngào này kéo dài mãi, không có giới hạn!
Một lúc sau anh nới lỏng cánh tay, xoa lên bụng cô rồi nói:
- Mèo con, em không đói bụng sao mà ôm anh hoài vậy?
Diệp Tri Thu cảm nhận một chút cái bụng của mình có thật sự đói không, sau đó cô mới nói:
- Lần này đói thiệt rồi. Nhanh lên anh, nấu mì cho em ăn đi!... À, mà cho em theo vô bếp được không? Ngồi ngoài này một mình chán lắm, một lát là em ngủ quên luôn đó!
Hoa Vân Phong biết mình làm sao ngăn cô được, không cho vào thì cô cũng có thể tự vào được, chân là của cô, anh có thể nào cấm cản được đây? Anh gật đầu đồng ý:
- Được rồi. Nhưng tuyệt đối không được chạm vào đồ sắc bén nghe chưa? Tính em thường không biết cẩn thận, đứt tay đau lắm đó.
Diệp Tri Thu biết anh không cho cô vào bếp là sợ cô nghịch ngợm làm tổn thương bản thân thôi. Cô cảm động vô cùng, hứa hẹn:
- Em nghe lời anh hết. Vả lại em cũng không dám động chạm bậy bạ đâu. Sợ rằng thay đổi vị trí đồ đạc anh không tìm thấy thì ngộ nhỡ người bị thương là anh thì em đau lòng chết mất!
Ngữ khí lo lắng, pha chút nhõng nhẽo đó của cô, làm trái tim nào không khỏi mềm mại cơ chứ?
Hoa Vân Phong làm mọi việc đều có phần phức tạp, rườm rà hơn người khác, nhưng anh biết cách làm mọi thứ trở nên thật ngăn nắp và gọn gàng, tươm tất. Cuộc sống trong bống tối là một điều kinh khủng và không dễ dàng, nhưng chẳng những anh không sợ hãi chùn bước mà còn tự nhủ với bản thân phải thật cố gắng, phải vượt lên chính mình, làm chủ mọi hoàn cảnh mới có được thành công trong cuộc sống. Một người đàn ông cần điều đó để có thể bảo hộ những người mình yêu thương.
Ban đầu anh rửa sạch nguyên liệu, mỗi thứ để riêng biệt và ghi nhớ vị trí. Trước tiên anh đem xương ống nấu với nước, à… cái này Diệp Tri Thu biết, ở nhà dì Trần thường vừa làm vừa dạy bảo cô: Đây gọi là nấu nước dùng!
Thích thú hơn nữa là ngay lúc này cô lại được mở rộng tầm mắt khi có cơ hội chứng kiến cách làm mì sợi của anh, thật điêu luyện như một đầu bếp thực thụ.
Hoa Vân Phong cho bột mì ra cái mâm thật to, sau đó gom bột lại tạo thành đống cao như cái núi, rồi đưa tay rẽ một cái động nhỏ chính giữa đỉnh núi đó. Tiếp theo là mấy cái trứng được đập ra thả vào đấy. Điều này làm Diệp Tri Thu nhớ đến hồi còn nhỏ cô hay chơi một trò chơi mà người ta gọi là “Chơi nhà chòi”. Tự nhiên cô muốn được chạm tay vào đó quá đi thôi. Nhưng mà… Cô nhìn người đang chăm chú làm công việc mà không thèm nói chuyện với cô tiếng nào kia, nhất định anh không cho cô chạm vào rồi. Buồn quá đi mất!
Chỉ một lát suy tư của cô mà Hoa Vân Phong đã qua công đoạn khác, anh đảo,trộn đều bột với trứng, bàn tay nhanh thoăn thoắt và thật mềm dẻo.
Hì hì… trí tưởng tượng của Diệp Tri Thu lại bắt đầu phát huy, cô trộm nghĩ: Động tác anh đang làm giống như biểu diễn một điệu múa truyền thống nào đó, nó cần một khí chất nghệ sĩ như thế và không thể thiếu độ dẻo dai chuyên nghiệp.
Sau đó, anh nhào nặn hỗn hợp ấy lại, Diệp Tri Thu vẫn nhìn, vẫn nhìn đến quên cả công việc ăn bánh. Mãi cho đến khi bột bắt đầu hòa lẫn với trứng và tạo thành hỗn hợp kết dính vào nhau, nhưng có vẻ vẫn còn dính tay...
Cô bật thốt:
- Quao! Hay quá… Vân Phong ơi, em…em có thể chơi một chút không?
Người ta đang làm món để ăn, vậy mà cô lại dùng từ “chơi” cơ đấy!
Diệp Tri Thu nhỏ nhẹ nói ra yêu cầu của mình, cô nghiêng người và đưa mặt mình đối diện với mặt Hoa Vân Phong và cố ý đưa gần sát vào. Cô còn nhìn anh chớp chớp đôi mắt to tròn và dường như chứa đầy thu thủy trong veo. Thế còn chưa hết, cô còn lấy ngón tay trỏ cào cào lên ngực anh, như mống vuốt của con mèo nhỏ gãi gãi làm anh ngứa ngáy, nhột nhạt chết được. Cái trò này có tác dụng sao? Câu trả lời là có!
Lát sau không chịu nổi hành động quá mức đáng yêu của cô nên anh đành phải gật đầu đồng ý:
- Được rồi, em rửa tay đi!
Diệp Tri Thu nhanh nhẹn bỏ nốt cái bánh còn đang cầm trên tay vào miệng nhai ngấu nghiến phát ra âm thanh giòn tan hòa lẫn vào không gian yên tĩnh, tiếp đó cô còn không quên lấy thêm một cái nữa đưa đến bên miệng Hoa Vân Phong, cô dụ dỗ:
- A~~~… Anh há miệng ra đi, ăn nè! Không thể không ăn, em giận nghỉ chơi anh luôn đó!
Lời nói như khẩn cầu pha thêm vài phần “đe dọa” của cô làm người đối diện hết cách phản kháng. Anh cũng làm theo, há miệng ra để cái bánh ngọt rơi vào miệng mình. Trong lúc đó vô tình ngón tay Diệp Tri Thu chạm phải cánh môi của anh, anh cũng có lòng đùa giỡn đem nó cắn lại một chút. Cô nàng giật mình thét lên một tiếng:
- Đáng ghét, tay em chứ không phải bánh!
Vị ngọt béo của bánh pha lẫn cảm giác non mềm từ ngón tay của cô làm Hoa Vân Phong cảm thấy bánh ngọt cũng không khó ăn, chắc có lẽ từ nay về sau, nếu “ai đó” chịu đút bánh cho anh kiểu này, thì món bánh ngọt có thể trở thành món khoái khẩu của anh luôn cũng không chừng.
Truyện khác cùng thể loại
10 chương
130 chương
14 chương
11 chương
22 chương
118 chương
16 chương