Ngôi sao 15t và hotboy cá biệt
Chương 4 : Đáng sợ
Hắn đang định bước ra thì...
- HOÀNG NHẬT DUY!- Nó la lớn kêu hắn
Hắn nghe nó kêu thì cũng quay lại.
- Nhất định sẽ có một ngày tao sẽ thay đổi được cái bản chất đáng ghét đó của mày, hãy đợi đó.- Nó
Hắn chỉ liếc nó một cái, khẽ nhăn mặt rồi quay lưng bỏ đi.
Một lát sau, hắn trở về.
- Nè, cậu không định cho nó một bài học à?- Tên đàn em hỏi hắn
- Sau giờ học chúng ta sẽ tính sổ với nó.- Hắn
- Hay lắm, Duy, đến giờ mở tiệc rồi.- Tên đàn em.
Trong khi đó, ở chỗ của nó:
- Nè, lúc nãy tụi mình chửi tụi nó như vậy ko biết có sao ko nữa.- Mai Hoa
- Ừ, đúng là có hơi lo.- Nó
Bỗng nhiên Bảo Ngọc chạy vào nói:
- Không xong rồi, Trân ơi, cứu với, bọn chúng bắt Ngọc Lan đi rồi!
- Tại sao ko bắt mình mà lại là Ngọc Lan?- Nó ngạc nhiên nói
- Lúc bọn mình chửi bọn nó, Ngọc Lan chửi nặng nhất.- Bảo Ngọc
Đi chết đi, đồ ác quỷ, đồ cặn bã.
- Đúng rồi!- Mai Hoa nói sau khi nhớ lại.
- Nhưng tớ còn chửi nặng hơn kia mà?- Nó
- Duy sẽ để cậu yên.- Thiên Minh ở đâu chui lên nói làm cho nó thót tim một phen.
- Hả?- Nó
- Nó nói với tớ....
Tua lại:
- Cậu định làm gì Ngọc Trân?- Thiên Minh
- Không, không phải nó, tao không muốn dính vào nó.- Hắn
Quay về hiện tại:
- Đó, thấy chưa?- Thiên Minh
- Chà, Trân, nó sợ cậu kìa, dữ dội thiệt!- Mai Hoa tự hào khen
- Mặc xác nó, Ngọc Lan đâu?- Nó
- Bị bọn chúng lôi đến hồ nước rồi.- Bảo Ngọc
- Cái gì?- Nó
- Nhanh lên, chỉ có cậu mới ngăn được nó thôi.- Thiên Minh
- Rốt cuộc cậu ở phe nào vậy hả, chẳng phải cậu là bạn rất thân của Duy sao?- Nó
- Đúng là nó có chút vấn đề, nhưng vẫn không thể khiến tớ ngừng quan tâm.- Thiên Minh
- Mắc ói quá, tránh ra, đồ biến thái.- Nó
- Trân... ý tớ ko phải vậy, tớ chỉ thích mình cậu thôi Ngọc Trân!- Thiên Minh
- Nó nói thích cậu kìa.- Mai Hoa
- Thì sao?- Nó
- Cậu cũng ít có ác quá hen?- Mai Hoa
- Thôi đi, Ngọc Lan quên đâu rồi hả?- Bảo Ngọc
Ở chỗ hắn:
- Cứu với!- Ngọc Lan la lên kêu cứu
- Chọc cho nó uống nhiều nước nữa đi.- Tên đàn em của hắn
- Cứu với.- Ngọc Lan
Trong khi đó, hắn đang đứng khoanh tay dựa vào gốc cây, đôi mắt sắc sảo đến đáng sợ, hỏi:
- Lúc nãy mày gọi tao là gì hả, nhắc lại coi!
- Mày gọi tao là ác quỷ, cặn bã, đúng không?- Hắn nói tiếp
- Hic...hic..- Ngọc Lan ko nói gì mà chỉ khóc thôi
- Nói mau!- Hắn tức giận hét lớn
Vừa lúc đó, nó chạy vào:
- Ngọc Lan!- Nó
- Chúng mày làm gì thế hả, tránh ra!- Nó nói rồi chạy lại hồ kéo Ngọc Lan lên, thấy Ngọc Lan ho sặc sụa, nó sốc nặng đến nỗi bắt đầu run lên, Mai Hoa và Bảo Ngọc cũng đưa Ngọc Lan vào phòng y tế.
Nó quay qua hắn, hắn cười nửa miệng:
- Sao? Run bần bật thế kia?
- Phải, tao đang run lên vì giận. Chưa bao giờ tao giận đến mức này.- Nó
- Lần đầu hả, chúc mừng nghen.- Hắn
Nó nghe hắn nói, tức quá nhào lại đánh cho hắn một cái mạnh đến nỗi hằn cả dấu tay.
- Đây cũng là lần đầu tiên tao đánh người.- Nó
- Còn tao thì lần đầu tiên bị con gái đánh.- Nói rồi hắn giơ nắm đấm lên chuẩn bị đánh thì không ngờ nó né được.
Và thế là nó và hắn làm một màn" vũ đạo quơ tay múa chân " luôn.
Nó né vào tường, đụng vào cánh cửa làm mấy bao xi măng rớt trúng đầu luôn.
- Sao mày dám?!- Nó
- Tao có làm gì đâu, con nhỏ quái đản.- Hắn
- Đủ rồi, vào đây chúng ta nói chuyện.- Nó kéo hắn vào phòng đóng cửa lại cái rầm.
Nó ngồi chân này gác lên chân kia:
- Được rồi, có cứt mắc gì phun ra hết đi.- Nó
- Ý mày là khúc mắc hả?- Hắn
- Sao cũng được.- Nó
- Mày là đứa thông minh nhất trong trường, cấm hỏi thứ hạng của tao.- Nó
- Rồi sao?- Hắn
- Tức là mày không ngu, vậy sao mày cứ hành đọng ngu ngốc thế hả?- Nó
- Sao biết tao không ngu?- Hắn nói rồi định bỏ đi nhưng bị nó kéo lại.
- Này, tao nghiêm túc đó, mày bực chuyện gì hả?- Nó
---------------------------------
Gt nv mới:
- Thiên Minh: Bạn thân của hắn, thích nó vì môt lý do rất ư là đơn giản, học giỏi.
- Ngọc Lan: Một người bạn gái trong lớp của nó, cũng thuộc dạng bạn thân của nó.
Truyện khác cùng thể loại
120 chương
7 chương
14 chương
26 chương
27 chương
62 chương