Thời điểm đó, khi sự nghiệp của Lâm Khanh bị đóng băng, Hà Anh và Gia Văn ở trong công ty cũng phải chịu không ít áp lực. Cậu đánh bạo, lên ban giám đốc xin cho cô trở thành quản lí tạm thời của mình và được chấp nhận. Lâm Khanh gặp chuyện nhưng công tác của Gia Văn vẫn phải tiếp diễn. Hà Anh luôn cố tình sắp xếp mọi thứ, sao cho hai người vẫn có thể dành ra chút thời gian đi lo chuyện cho anh. Lời đồn trong công ty, càng ngày càng ồn ào khó nghe. Gia Văn phải rất kiềm chế mới có thể không lo lắng quá độ trong lúc ấy. May mắn, mọi chuyện vẫn chưa đến độ rơi vào ngõ cụt. Từ sau cuộc gặp hôm trước, đích thân Quân đã đến trại giam gặp riêng với Lâm Khanh. Thời gian chờ đợi xét xử của anh sau đó liền được lùi lại. Gia Văn nhận được tin, cũng cảm thấy bớt lo hơn một chút. Đã nhiều ngày nay, thứ cậu mong chờ nhất, luôn là những cuộc điện thoại của người bạn thân này "Văn ạ, mình cảm giác vụ này, hình như có gì đó không ổn..." Tiếng của Quân trầm ấm, khẽ khàng vang lên trong điện thoại. Gia Văn ậm ừ, đáy mắt hiện lên một mảng mông lung. Cậu đứng lên đóng của phòng làm việc, còn cẩn thận nhấn chốt khóa trong, thắc mắc lên tiếng. "Là sao?" "Mình cũng chưa chỉ ra được là vấn đề ở chỗ nào. Chỉ là có vài điểm khá bất thường. Dường như trong vụ này, có người từ bên trên ép xuống. Việc tra hỏi Lâm Khanh diễn ra rất gắt gao, dường như có người muốn ép anh ấy nhận tội. Đáng ra, tội của anh ta không nặng như thế, nhưng một số bản án được phía cảnh sát thử đưa ra, cho thấy chắc chắn đã có kẻ động tay động chân." Gia Văn cả cười, bên khóe môi khẽ nhếch lên. "Còn không phải ư? Thì rõ ràng là anh ấy bị người ta hại mà." Quân gật đầu, ngập ngừng hồi lâu mới từ tốn lên tiếng. "À...Văn này! Mình có tin này, không biết có nên nói cho cậu không. Có vẻ, là tin không tốt." "Không sao, mình cũng lường trước hết mọi việc rồi. Cậu cứ nói đi!" Quân thở dài, hỏi khẽ. "Gia Văn, cậu biết gia đình ông Nguyễn Khiêm mà, đúng không?" Người đầu dây bên kia nghe đến đây, nhất thời im lặng, đáy lòng bất chợt cuồn cuộn sóng chào râm ran. Cậu che miệng ho khẽ một tiếng, nhẹ giọng. "Mình biết. Con ông ấy là Nguyễn Hoàng là bạn trai một người đồng nghiệp cùng công ty với mình." "Ừ, mà chắc không là đồng nghiệp thì cậu cũng biết rồi. Hình như bố cậu hiện tại có một chút rắc rối làm ăn với bố con anh ta. Cái này, mình sẽ không tính đến nữa. Nhưng điều quan trọng, là mình cảm thấy trong vụ này, hình như có dấu tay của anh ta nhúng vào." "Sao? Nguyễn Hoàng đích thân ra mặt ư?" Quân lắc đầu. "Không phải. Chỉ là người can dự vào, hình như cũng là thân tín và mượn được danh của anh ta. Trong lúc nước nôi với mấy tay thanh tra bên đó, mình mới chỉ loáng thoáng nghe được một hai chuyện như vậy. Mình cũng cảm thấy thật kì lạ. Cậu với Nguyễn Hoàng không chút liên quan, với Lâm Khanh lại càng không. Anh ta có lí do gì cơ chứ?" "Quân, cũng rất khó nói. Đúng là anh ta không liên quan. Nhưng có một số mối quan hệ trong giới giải trí của mình, mình thực sự không biết nói sao cho cậu hiểu cả." Quân gật đầu, không tiếp tục tra xét hỏi khó Gia Văn. Anh kể cho cậu một số chuyện về Lâm Khanh trong trại giam, cũng nhắc nhở cậu một số thứ quan trọng khác. Sau cùng, anh như nhận ra điều gì, vu vơ hỏi lại cậu. "Khi mình đến thăm Lâm Khanh, anh ta có nói rất nhiều về cậu. Dù anh ấy không biểu lộ ra nhưng mình vẫn cảm giác người ta rất trân trọng cậu. Cậu chắc cũng không phải tự dưng mà chạy vạy lo liệu án tù cho anh ta. Mình không nhầm, hình như anh Khanh đó chính là chàng ca sĩ thần tượng của cậu lúc nhỏ. Hai người có vẻ như gắn bó rất thân thiết, đúng không?" Gia Văn hơi im lặng, cũng không bác bỏ, bình thản gật đầu một cái. "Có ra sao thì cậu biết rồi. Với cậu, mình cũng không giấu làm gì. Cậu nhìn thấy, nghĩ ra sao thì nó chính là như thế." "Gia Văn, cậu không ngại bố cậu sao?" Cậu cả cười, ngón tay nhẹ ngàng vuốt ve tấm ảnh hai người thân thiết khoác vai nhau, tươi cười cài trong ví, nói. "Nếu mình biết ngại ông già thì bây giờ đã chẳng có chuyện ngồi ở đây. Mình với ông dù gì cũng đã sinh sự từ trước rồi. Với lại, chuyện này thuộc về riêng tư. Cuộc đời là của mình, mình không muốn bị ai sắp đặt thay." Cậu hơi ngừng lại, rót một chút nước ra ly thủy tinh cao cao để trên bàn. Nước trong ly trong suốt, tĩnh mịch, hệt như ánh mắt cậu lúc này. "Mình không dám yêu cầu gì. Chỉ mong là đối với người này, cậu sẽ giúp như giúp mình đây. Anh ấy với mình cũng như là một. Mình không thể để anh ấy bị bắt giam oan uổng như vậy." "Cái này, cậu cứ yên tâm, mình sẽ cố gắng hết sức. Chỉ là mình không dám chắc chuyện này sẽ giấu được bố mẹ cậu mãi đâu." Gia Văn trầm tư, nghĩ ngợi. "Ừm. Cái này, thì cậu cũng không cần quá quan tâm. Phía bên bố mẹ, mình nghĩ mình sẽ lo được, chỉ mong khi nào có thể thì cậu hãy giữ yên lặng giúp mình thôi. Khi nào xong xuôi hết, mình cũng dự định sẽ làm công tác tâm lí cho gia đình dần dần. Chỉ là không biết chuyện này, có ảnh hưởng gì đến cậu không?" Quân lắc đầu, giọng hào sảng cười đáp. "Cậu còn không ngại thì mình ngại cái gì chứ? Chúng ta là gì, chẳng lẽ chỉ có như vậy mà chẳng thể giúp nhau? Cậu đã nói vậy thì mình cũng sẽ hết lòng. Nếu có gì, mình sẽ còn tình nguyện ra mặt nói đỡ cho cậu. Gia Văn, có lẽ cậu không biết, chính vì điều này mà trước nay mình luôn ngưỡng mộ cậu." "Ngưỡng mộ ư? Mình có gì để ngưỡng mộ cơ chứ? Ông già coi mình là cục nợ, mẹ mình cũng phải vất vả lo toan theo. Bố mẹ mình từ bé vẫn luôn ngợi ca cậu trước mặt mình. Haha, đến mình cũng cảm thấy cậu rất ngoan! Từ bé học giỏi, lớn lên công việc hanh thông, quan lộ thăng tiến. Cậu không bao giờ trèo tường trốn nhà đi trong đêm, cũng chưa từng chọc cho bác Thường giận dữ đến độ tuyên bố từ mặt cậu lần nào." Giọng Gia Văn nửa như trêu đùa, nửa như hồi tưởng mênh mang. Quân cũng cười, trong đầu hiện ra rất nhiều kỉ niệm từ thơ ấu. Từ rất lâu, có hai vẫn đứa trẻ luôn gắn bó bên nhau. Mỗi khi một người bị cô giáo phạt đứng lên bảng, thì người kia sẽ luôn cẩn thận chép bài hộ. Đến giờ ra chơi, còn lét lút âm thầm đi xin phép cho cậu ta. "Gia Văn, mình lại cảm thấy như cậu mới thực sự là tốt. Cả đời không hối tiếc, không có nếu như. Cậu luôn làm theo cái mình thích. Dù là học hành, công việc hay tình cảm, cậu đều có thể tự do lựa chọn theo ý mình. Đó là những cái mà đã không làm được." Gia Văn gật đầu, bên ngực trái một khắc lặng yên. Trong giọng cậu bất chợt dâng lên một thứ cảm vô cùng xúc kì lạ, vừa như kiêu hãnh, vừa như tự hào không thể nói thành lời. "Cái này thì cậu nói đúng. Mình vẫn luôn tin rằng từ trước đến nay, mình chưa làm sai, chưa từng hối hận về chuyện gì cả." Sau câu nói ấy, hai người dừng lại một khoảng, sau đó cùng nhau bật cười vang, Quân nhờ vậy cũng đã bớt căng thẳng. Khi quay lại chuyện của Lâm Khanh, anh thử vẽ ra cho cậu một số giả thiết có vẻ lạc quan và tốt đẹp nhất. Gia Văn yên tâm hơn, chăm chú tiếp thu từng lời của người bạn thân thiết. Trong đầu cậu, cũng bắt đầu nhen nhóm những dự định dài hơn cho tương lai. Ngón tay thon dài trắng nõn từ trên mặt bàn di tới phím đàn organ, nhẹ nhàng nhấn xuống một cái. Một nốt nhạc trong trẻo êm ái lập tức vang lên. "Gia Văn, mình đã xem kĩ rồi. Dù bên trên ép xuống nhưng tình hình Lâm Khanh lúc này vẫn không sao. Vì anh ấy nhất quyết phủ nhận nên công an không có đủ bằng chứng định tội. Thời gian điều tra cũng có điều kiện kéo giãn hơn. Nếu thuận lợi, không chừng còn có thể cho người bị bắt được bảo lãnh tại ngoại bên ngoài." Gia Văn nghe rõ mọi chuyện, vừa định đáp lại thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa vang lên. Cậu vội vã hạ giọng xuống, một hai nói câu tạm biệt với Quân. Người đầu dây bên kia cũng biết ý nên gật đầu cúp máy, không nói thêm một tiếng nào về chuyện của Lâm Khanh. "Xin lỗi nhé, mình có khách. Lúc khác sẽ gọi lại cho cậu." "Không sao. Tạm biệt, hẹn gặp lại cậu sau." Lúc này, căn phòng đã trở về không khí yên tĩnh vốn có. Gia Văn nhất khóa tắt máy, đi đến mở cửa ra. Vì ban nãy nghe thấy tiếng giày cao gót nên cậu đoán đó là Hà Anh. Vậy nhưng không phải. Nếu không có tiếng động, người ấy có lẽ cũng sẽ không hề gõ cửa hay lên tiếng. Một mái tóc nâu, làn da trắng ngần, đường nét thanh nhã và khuôn mặt mĩ miều xinh đẹp như búp bê. Là Anna. Gia Văn đứng thẳng người, đôi mày cau hơi giãn ra đôi chút. "Chị, chị đến tìm em có việc gì không?" Anna sực tỉnh, khẽ khàng lắc đầu một cái. Dù sắc mặt cô rất bình tĩnh nhưng cậu vẫn có thể nhận ra những ngón tay sơn màu kem thoáng co lại thành nắm. "Khô...Không có gì...Tôi chỉ là thấy cậu có có ở công ty, nên muôn rủ đi ăn trưa." Gia Văn gật đầu, dù vậy ánh mắt không có bao nhiêu sự tin tưởng những lời cô vừa nói. "Vậy ư? Em xin lỗi, có lẽ không được. Em lát nữa có chút việc riêng." "Thế...Thế thì để khi khác vậy." Anna vừa nghe thấy liền khẽ đáp, Gia Văn cũng không truy hỏi, lặng lẳng biểu lộ ý thuận theo. Sau một giây im lặng, cậu lại liếc lên, ánh mắt hơi lóe lên tia sáng. "Ban nãy, chị đã nghe thấy gì chưa?" Anna ngây người, chưa kịp đáp thì người đối diện đã nhanh chóng chặn lời trước. "Thực ra nghe hay không cũng được, cũng không có gì quá to tát. Dù gì hôm đấy chị cũng có mặt, cũng chẳng phải chuyện bí mật gì. Em chỉ tự thấy mình trước nay đối với chị không tệ, Lâm Khanh  cũng luôn giúp đỡ chị việc này kia. Em mong chị sẽ không quên những điều ấy." Lời vừa dứt, một khoảng yên lặng liền diễn ra. Gia Văn quay sang, thấy Anna khẽ mím môi, sắc mặt thoáng trở nên trắng bệch. Sóng trong lòng cậu khi ấy trỗi dậy, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm ra vẻ dửng dưng. Cậu rất tin vào con mắt của mình. Anna bẩm sinh không phải kẻ biết che giấu, luồn lách. Chắc chắn trong chuyện này, cô ấy đã tìm ra thông tin gì đó. "Chị Anna, chị có nghe em nói không?" Anna ngẩng lên, bờ môi cánh hoa hơi tái lại. Khuôn mặt đẹp như tạc của cậu đang đối diện với cô, hiếm hoi lộ ra vẻ lạnh lẽo áp bức như băng đá. Cô không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ lùi vài bước ra sau. Chất giọng rất nhẹ, rất khẽ, nhưng người đang nói lại như thể bị đá tảng chất lên vai. "Tôi hiểu." Tiếp sau đó, bóng dáng thanh tú quay người, vội vã bỏ đi theo phía hành lang. Tiếng giày gõ lên những phiến đá, tạo ra âm thanh dồn dập, hối thúc. Gia Văn không đuổi theo, chỉ âm thầm dõi mắt nhìn cô. Đôi môi mỏng xinh đẹp lúc ấy, bất giác lộ ra một nụ cười. ------------------------ Trong một căn phòng nọ, cũng lại có một chuyện khác đang diễn ra. Vừa mới là sáng sớm, ánh nắng ngoài cửa ùa vào chiếu rọi căn phòng yên ắng. Đây là một nơi có lẽ sẽ khiến người ta choáng ngợp khi nhìn vào bên trong. Chiếc thảm bằng vải dệt đắt tiền, thành giường gỗ quý được chạm hình đầu rồng cho thấy vẻ xa hoa. Trần nhà vẽ hoa văn mây cuốn, nơi góc nhà trưng bày đủ loại tượng ngọc đồ cổ. Đến đèn ngủ không cắm điện bên bàn cũng là loại cao cấp vô cùng đắt đỏ. Trên chiếc giường rộng lớn, có một đôi nam nữ ôm nhau ngủ say. Cô gái tóc xoăn má đào, yên lặng gối đầu lên lồng ngực trần trụi của người đàn ông bên dưới. Ánh nắng chiếu vào khiến cô khẽ nhíu mày, vươn vai bỏ chăn đứng dậy. Lúc này, cơ thể trắng nõn như ngọc hoàn toàn bại lộ, tấm lưng thon còn mờ mờ những dấu hôn. Cô nhặt lấy chiếc áo ngủ dưới giường, mặc lên. Tiếng động rất khẽ cũng khiến cho người đàn ông đang say ngủ kia trở mình tỉnh giấc. "Hoàng, em đánh thức anh sao?" Âm thanh duyên dáng nũng nịu vang lên, phá tan không gian yên tĩnh. Người kia cũng ngồi dậy, không đáp lại mà chỉ khẽ lắc đầu. Lọn tóc đen hơi xòa trước trán, khuôn mặt không còn trẻ nhưng toát lên vẻ mạnh mẽ, rất đàn ông. Ánh mắt khi liếc sang nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh cũng chỉ hơi lay động một chút. "Như Mai, sao hôm nay em dậy sớm như vậy? Thấy khó chịu ở đâu sao?" Như Mai lắc đầu, nhỏ nhẹ. "Không phải. Chỉ là em muốn làm bữa sáng cho anh." Nguyễn Hoàng nhếch môi, chất giọng loáng thoáng vẻ mỉa mai, chế giễu. "Em là diễn viên, đâu phải đầu bếp. Việc này đã có người giúp việc lo, em làm tranh việc của họ làm gì?" Như Mai hụt hẫng trong lòng, uất ức không thể nói ra. Cô quay lưng nhìn Nguyễn Hoàng, cau mặt nói. "Ý tốt của em mà anh nỡ đáp lại như vậy sao?" Nguyễn Hoàng cười khẩy, nhẹ nhàng đáp. "Ý tốt? Có thật là ý tốt hay vì lo anh tra hỏi chuyện gây rối của em. Chúng ta đều hiểu nhau cả mà. Cá tính của em đâu phải loại ngoan hiền như thế?" Vẻ ai oán tổn thương thoáng hiện lên trong ánh mắt Như Mai, nhưng rất nhanh đã bị chủ nhân của nó quay mặt nén xuống. Dù gì cô cũng không phải người quen trưng bộ mặt yếu đuối của mình ra cho người ta xem. Sau một hồi ngơ ngác, cô cắn môi, đi đến ngồi xuống bên giường, cao giọng nói. "Chuyện em gây ra, dù sao cũng không can dự đến anh. Em làm, em lo, cho dù có dựa lưng anh thì cũng không đòi đến anh ra mặt. Anh chưa cần thiết phải lo xa như thế." Nguyễn Hoàng cười, với tay lấy thuốc lá trong bao ra. Như Mai dù đang giận nhưng vẫn theo thói quen dùng hai tay cầm bật lửa châm thuốc cho hắn. Hắn lẳng lặng hút thuốc, ngắm nghía khuôn mặt đẹp như hoa của người ngồi kế bên. Mỗi vẻ mặt từ giận dỗi, trầm ngâm cho đến nhẫn nhịn đều toát lên vẻ quyến rũ rất riêng. Yết hầu của hắn hơi hơi di chuyển. Ngón tay bên dưới bất chợt vươn đến gãi nhẹ lên cổ cô. "Thôi nào Mai! Anh nói vậy thôi chứ không có nghĩa là giận dỗi gì em, chỉ là nhắc em phải biết kìm chế một chút. Vụ thuốc lắc kia anh không cản nhưng nếu không nắm được thì em cũng phải biết lượng sức mà buông ra. Một việc nhỏ, cũng có thể động chạm đến lợi ích của rất nhiều người. Chuyện trong giới của em, anh không muốn đến lượt mình động tay động chân vào." Cảm giác ngón tay di di trên cổ khiến Như Mai bất chợt run run. Cô không còn sức đứng lên, cứ thế để hắn ta kéo ngã vào trong lòng. Bàn tay từ cổ chuyển đến vuốt ve hai má cô. Cô bất giác vùi đầu vào ngực hắn, cố gắng lắm mới che giấu được sự say mê với hương thơm như mùi gỗ thông của người bên dưới. Nguyễn Hoàng mỉm cười tựa cằm lên tóc cô, đôi mắt hẹp dài lóe sáng. Như Mai dù ấm ức nhưng cũng cố gắng nén ở trong lòng. Cô vòng tay ôm lấy hắn, miễn cưỡng nói một tiếng vâng. "Em hiểu." "Tốt lắm! Giờ thì xuống dưới đi, tôi đang đợi bữa sáng của em đây." Nụ cười trước mặt đối với Như Mai như một mệnh lệnh, một sự sai khiến không thể nói không. Cô không còn tự chủ, chỉ biết ngoan ngoãn từ trong lòng Nguyễn Hoàng đứng dậy. Cô cài lại dây áo, mở tay nắm cửa đi ra ngoài. Bóng dáng ngọc ngà thanh mảnh đứng ngây trên hành lang rất lâu. Dù vậy, khi nghĩ về chuyện kia, móng tay lấp lánh những hạt châu li ti của cô vẫn gần như muốn cắm sâu xuống bàn tay. Tia sáng hận thù sắc lạnh vô thức hiện lên trong đôi mắt phượng đen như mực ấy. End chap 48