Thời điểm khi Lâm Khanh quay trở về nhà, đã là xế chiều. Bầu trời mù mịt, lại có đám mây đen vẫn vũ phía xa khiến ánh nắng lúc sáu giờ mới đó đã gần như lịm tắt. Anh mở cửa xe, trong đầu thoáng thấy hơi đau nhức, trên hai tay trống không cũng chẳng thấy cầm theo túi lớn túi nhỏ những đồ ăn tươi sống như mọi khi. Thực ra, cũng không lạ. Từ hôm nấu bữa cơm cuối cho Gia Văn ấy, anh vẫn chưa ăn cơm ở nhà lần nào. Đã mấy ngày nay rồi, Lâm Khanh vẫn luôn làm việc ở công ty đến rất khuya, cho đến khi mệt mỏi mới lái xe về nhà lên giường đi ngủ. Nếu hôm nay, không phải đài dự báo trời sắp mưa to, anh phải trở về thu xếp nhà cửa quần áo thì cũng sẽ là như thế. Lâm Khanh đi vào căn nhà trống, tự mình vươn tay bật công tắc đèn bên cạnh cánh cửa lên. Ngôi nhà cả ngày không có người ở, tất nhiên không khí cũng sẽ có cảm giác lạnh lẽo, trống vắng theo. Mấy hôm nay, do Lâm Khanh cũng lười lau dọn nên song sắt bên cửa đã kịp phủ lên một lớp bụi mỏng manh. Anh chán ngán thở dài, vứt chiếc áo khoác trên tay lên sopha, cả cơ thể cũng lập tức như mất hết sức lực mà đổ sập theo xuống. Bên dưới nền đệm cũng lạnh ngắt, không hề có một chút dấu vết hơi ấm của da thịt con người chạm lên. Hôm nay, anh có đi qua phòng Gia Văn, loáng thoáng nghe thấy Hoài Nam than vãn rằng mấy hôm rồi cậu như hóa câm, cả ngày nhốt mình trong phòng thu, từ sáng đến trưa chẳng chịu rời chân ra ngoài. Lâm Khanh nhếch miệng cười dài. Anh nhớ lại hôm qua mình đã dừng bên quầy bán thực phẩm rất lâu, trong bụng định mua chút đồ làm cơm trưa mang đến công ty cho cậu. Nhưng không hiểu sao, dù cứ ngần ngừ như vậy mãi, sau cùng anh vẫn là lái xe rời đi. Hôm qua, công ty du lịch cũng vừa gọi tới. Bọn họ nói rất dông dài. Lan man hồi lâu, cũng là xin lỗi vì đã không giữ kịp hai vé vào dịp nghỉ lễ cho anh. Lâm Khanh ở trong bếp đun nước, lấy một gói mì ở ngăn trên ra. Hộp mì tôm gần trăm nghìn mua gần cả năm trời, thời điểm Gia Văn tỏ tình cũng là lần đầu tiên được mở ra. Đến bây giờ, đã hơn nửa năm, đếm đi đếm lại Lâm Khanh mới chỉ dùng được chưa quá năm gói. Đến bản thân anh cũng đã lười biếng xem hạn sử dụng của nó từ rất lâu. Hà Anh hôm nay nhìn tóc anh, thậm chí đã ngứa mắt đến độ suýt nữa cầm lên con dao rọc giấy mà lao vào cắt tỉa hộ. Không có người ngắm, không có người ăn, Lâm Khanh cũng sẽ tự nhiên lười nấu nướng, lười chăm sóc cho bản thân mình. Cái tình cảnh này, thực ra rất lạ, mà cũng rất quen. Ngoài cái đêm đầu tiên bị sốc tâm lí ấy ra, trong suốt quá trình yêu nhau, chưa lúc nào hai người giận nhau lâu như vậy. Trước giờ, vẫn luôn là Lâm Khanh nhường nhịn dỗ dành, sau đó Gia Văn lại sẽ mè nheo làm nũng, tựa như con thú cưng bé bỏng mà xà vào dụi dụi trong lòng anh. Lâm Khanh mông lung nghĩ ngợi, tắt bếp trút hết cả mì lẫn nước ra bát tô. Cái bàn lớn vốn dành cho cả gia đình quây quần, bây giờ thế mà chỉ có một mình anh. Anh ăn rất chậm, từng phút trôi qua mà bát mì cũng chẳng vơi đi bao nhiêu. Nước sôi một trăm độ, khi trút ra bát còn bốc lên cột khói cao ngất mờ ảo. Thế mà Lâm Khanh vẫn chẳng hề thấy trong người mình ấm lên. Ăn một mình chủ yếu là no bụng, chứ hương vị cũng chẳng ra cay ngọt mặn đắng. Do nhạt vị nên Lâm Khanh bỏ gia vị hơi quá tay. Trong nhà tiêu và tỏi luôn có sẵn, vì thường thì tuần nào cũng sẽ có khách đến thăm. Anh không mấy khi mua đường về, vì dù có pha nước hay nấu canh, thì người ấy cũng sẽ không thích ăn. Nhớ nhung, bối rối, khó xử....Những cảm xúc chỉ có ở thiếu niên ấy, vốn không nên tồn tại với một người đàn ông gần bốn mươi tuổi như Lâm Khanh. Chỉ là từ khi người ấy xuất hiện, anh luôn không thể giữ mình mà thường xuyên sa đà, lún sâu vào nó. Dù là hai mươi năm trước đây, cũng chưa có ai cho anh ham muốn và nỗi nhớ nhiều như thế. Lâm Khanh ăn được vài miếng, lại ngẩn ngơ đi đến kéo rèm cửa ra. Anh càng nghĩ càng thấy rối, điện thoại trên bàn cứ hết đặt xuống lại cầm lên. Thực ra, từ ban đầu anh đã không quá nổi giận, chỉ là vẫn lo sợ tình cảm của người ấy không chắc chắn. Như những đêm người ấy mất ngủ. Như những tiếng thở dài khi cậu bé ấy nằm gối đầu trên tay anh. Nhỡ như người ấy từ lâu đã hối hận, chỉ là chưa dám nói ra. Chiếc rèm vải đã bị buộc lại một bên bằng một chiếc dây nhỏ đơn sơ. Thực ra, dự báo trên TV cũng không hẳn đúng lắm. Ban đầu là báo chiếu tối. Nhưng lúc này đã hơn tám giờ mới bắt đầu nghe tiếng mưa rơi. Âm thanh lộp bộp lớn dần, va vào mái nhà và cửa kính, càng ngày càng vang dội. Lâm Khanh vốn đã thu dọn sân vườn từ sớm. Giờ này việc duy nhất chỉ là vươn tay đóng cánh cửa bị hắt vào. Hạt nước đọng lại bên ngoài cửa kính, loang lổ như vệt nứt vỡ trên tấm gương. Thi thoảng cơn gió mạnh còn cuốn mang theo cả mấy chiếc lá và cánh hoa nát rụng nhàu nhĩ. Lâm Khanh nhìn thấy thế, bất giác nhớ lại câu thơ cổ mình từng đọc và rất yêu thích trong sách ngày xưa. Trên môi khẽ khàng ngâm nga. Đại khái là trăng soi trong nước, là hoa chiếu trong gương. Kết thúc tất cả những thứ ấy, cũng chỉ là niềm vui hư ảo ngắn ngủi mà thôi. Lâm Khanh cố lắm mới ăn hết được cả bát mì. Thấy vẫn còn sớm, anh lại lấy đàn ra chơi. Dạo liền ba khúc nhạc cổ điển kín nốt vài mặt giấy cũng chỉ mất không đến một tiếng đồng hồ. Hết chơi nhạc, anh lại đọc sách hay đem một ít đĩa nhạc đã cũ trên giá sách ra nghe. Nhạc Trịnh Công Sơn vốn dĩ buồn bã tê tái, giờ lại thêm việc thưởng thức dưới khung cảnh mưa dầmđêm thâu. Đúng là thử thách cho trái tim mỏng manh của bất kì thính giả nào. 0 giờ đã điểm, một ngày mới cũng đã qua, nhưng Lâm Khanh vẫn chưa ngủ. Điểm khác biệt duy nhất là anh đã di chuyển từ phòng khách lên phòng riêng. Nơi tựa lưng bây giờ, không còn là thành ghế sopha mà là đầu giường bằng gỗ cứng ngắc của cái giường đã đóng hàng chục năm trong phòng mình. Cuốn sách dày gần ba trăm trang. Trong bốn tiếng đồng hồ, Lâm Khanh nhâm nhi cũng đã được hơn một nửa. Anh dựa đầu sang một bên, lẩm nhẩn đọc từng chữ trên trang giấy hiện lên dưới ánh đèn ngủ vàng vọt. Khung cảnh thanh tĩnh như vậy, thế mà tự dưng lại không biết từ đâu có tiếng lộc cộc vang vào trong tai. Lâm Khanh đặt quyển sách xuống, lần nữa nghiêng đầu lắng tai nghe. Trời bên ngoài vẫn đang mưa lớn. Nhưng âm thanh này, rõ ràng không phải là tiếng nước rơi. Cộc cộc, cộc cộc....Từng nhịp vô cùng đều đặn ăn ý, từ tốn vang ra từ hướng cửa ban công phòng anh. Lâm Khanh nuốt nước bọt, không biết tại sao trong đầu lại tự dưng trống rỗng. Anh đã sắp bốn mươi tuổi, tất nhiên tiềm thức không hề có một chút ấn tượng hiện thực nào về mấy câu chuyện ma mãnh đêm khuya. Chỉ là cuộc sống cô độc nhiều năm, khiến anh hình thành thứ bản năng nhạy cảm với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Lâm Khanh bình tĩnh đứng lên, đi đến vặn tay nắm cửa. Gió bên ngoài rõ ràng rất lớn. Mưa nặng hạt rơi vào mặt, cũng rát buốt không thua gì kim châm. Anh quan sát một hồi, dáng vẻ sau cùng vẫn là ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn xuống người con trai cao lớn đang cuộn tròn lại như con thỏ bông bên cửa ban công nhà mình. Cậu ta trước giờ vẫn cúi đầu, chỉ ngẩng lên khi nhận ra anh vừa đi tới mở cửa phía sau. Giây đầu tiên sau khi hồi tỉnh, việc Lâm Khanh làm chính là ngay lập tức kéo cậu vào, vội vã ba chân bốn cẳng đem hết khăn tắm và máy sấy trong nhà ra giúp cậu lau khô. Lâm Khanh mặt đỏ tay run, trong lòng trào dâng cảm giác muốn đánh người, nhưng sau cùng vẫn là không nỡ. Việc duy nhất anh có thể làm là vừa nhanh chóng cắm mấy sấy, vừa thiếu điều như đang hét to lên. "Rõ ràng là có chìa khóa, vậy mà sao vẫn cứ thích chơi ú tim như vậy với tôi? Gia Văn, em không nghĩ ra được trò ngu nào khác nữa ư?" Đôi mắt to tròn kia vẫn ngây thơ nhìn anh chớp chớp. "Trò cũ nhưng lúc nào cũng hiệu quả hết, anh nhỉ?" ----------------------- Một khoảng yên lặng dài, cứ thế tiếp diễn giữa bọn họ. Trong khi Gia Văn bình tĩnh ngồi yên như ông lớn thì Lâm Khanh bận rộn lau mặt rồi sấy khô tóc cho cậu. Anh rất ngại, nhưng bộ đồ cậu mặc trên người đã ướt sũng, nước nhỏ xuống sàn tong tỏng, nên chỉ có cách cởi hết từ trong ra. Cơ thể khỏa thân cao gầy đẹp như tượng tạc được lột sạch, bị anh miễn cưỡng quấn chăn bông trùm quanh. Trong tình cảnh ấy, Gia Văn vậy mà vẫn có thể cười, hai má trắng nõn không lộ một chút ngại ngùng so đo. Cậu cuộn chăn kín xung quanh người, ló cái đầu ra bình thản nói với Lâm Khanh. "Áo của em để ở ngăn dưới, quần đùi thì ở ngăn trên. Mấy hôm ở đây, em vẫn bỏ sẵn một ít ở đó. Đằng nào mặc vào rồi chẳng cởi ra. Còn đồ lót thì em nói thật là em toàn dùng luôn của anh thôi. Có vẻ chúng ta cùng một cỡ, nhưng mà thật ra phần trước vẫn hơi chật chút. Nhưng không sao! Anh cứ tùy tiện đưa cho em cái anh hay dùng là được." Lâm Khanh sốc nặng, đầu suýt đập luôn vào cánh cửa tủ đang mở ra phía trên. Một phút thôi, anh không tin nổi cậu bé ngây thơ lúc ấy với con sói nhỏ đang trần như nhộng ngồi ngay sau mình đây là cùng một người. Nhìn biểu cảm ấy của anh, tất nhiên Gia Văn vô cùng sảng khoái. Nụ cười đắc chí phút chốc như đã ngoác ra đến tận gần mang tai. Lâm Khanh lắc đầu thở dài, đem quần áo tới thay ra giúp Gia Văn. Cậu vừa để anh đóng cúc áo cho, trên đôi môi mím lại vừa phát ra âm thanh khúc khích. Tiếp sau đó, thì thứ duy nhất nghe được trong phòng ngủ chỉ còn là tiếng máy sấy rè rè vang lên. Mái tóc Gia Văn dần khô lại. Từng lọn mượt mà như tơ, óng ả sáng lên trên ngón tay của Lâm Khanh. "Gia Văn, em lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ chịu nghe lời tôi gì cả." Người bên dưới đang được tận tình chăm sóc, từ nãy đến giờ vẫn híp mắt khoan khoái hưởng thụ. Khi nghe anh nói vậy, cậu chợt mở mắt ra, tuy thế cũng chỉ biết gật đầu thừa nhận. "Thì tại lúc nào anh cũng chiều em thế này, hỏi làm sao mà em không hư." "Sao cũng nói được! Vậy chẳng lẽ việc em năm lần bảy lượt đi đường ban công vào, cũng là do tôi? Tôi tự thấy mình chẳng tiếc gì em cả. Thế mà đến cửa chính nhà người yêu, em cũng không đi vào cho tử tế được là sao?" Gia Văn vân vê ngón tay, cố tình ngước lên với vẻ mặt vô cùng vô tội. "Vì em đâu biết chắc được anh có chịu hay không. Chỉ có mỗi cách này là chắc ăn nhất. Em tốn công mua một đôi dép có lực ma sát lớn, ngồi chờ bên ngoài dưới trời mưa cả tiếng đồng hồ, vì biết chắc chỉ cần nhìn em như thế thôi, anh kiểu gì cũng sẽ cuống quýt cho em vào nhà." Cậu hơi ngừng lại, lúc sau lại cao giọng nói tiếp một câu. "Thấy chưa! Em hư như thế, tất cả đều là do anh." Lâm Khanh lúc này không nhịn được nữa, vươn tay ra cốc đầu cậu một cái. Gia Văn xoa xoa cục u nho nhỏ, chu môi phồng má lườm sang anh. Nhìn cảnh này, anh cười không được, mếu không xong, chỉ biết lắc đầu, trừng mắt nhăn trán, lớn tiếng cảnh cáo cậu. "Nghiêm túc chút đi! Tôi không có tâm trạng để đùa với em." End chap 41