"Anh mở cửa cho em vào đi chứ!" Khi Lâm Khanh còn đang ngây người, Gia Văn đã mỉm cười lên tiếng. Cậu tiến về phía anh, khóe mắt cong cong. Chiếc lá nhỏ từ trên tóc trượt xuống vai rồi rơi xuống mặt đất. Anh sực tỉnh, vội vã mở cổng cất xe rồi dẫn cậu vào trong. Ngoài đường gió lớn bắt đầu thổi, âm thanh rì rào như tiếng ca chào đón buổi hoàng hôn. "Tôi bất ngờ đấy, tưởng vài hôm nữa cậu mới về." Gia Văn đặt chiếc túi trên tay xuống bàn, rất tự nhiên mà cởϊ áσ khoác ra vắt lên thành ghế. Nhìn vào hộp bánh kem và gói nến sặc sỡ đủ màu trên tay của Lâm Khanh, cậu nghiêng đầu, đáp. "Ban đầu em cũng nghĩ vậy, nhưng đêm diễn cuối lại diễn ra sớm hơn một ngày so với dự định. Tối qua diễn xong, em lấy cớ gia đình có việc, đặt vé máy bay sáng quay về đây ngay. Thời tiết mưa gió nên còn bị chậm mất mấy tiếng. Nhưng vừa hay vẫn kịp về ngay trong ngày." Lâm Khanh thoáng ngạc nhiên. "Vậy là cậu tự ý bỏ về? Liệu có sao không?" Gia Văn lắc đầu, vươn tay mở một cánh cửa sổ bên cạnh ra. "Cũng không có việc gì anh ạ. Nếu em có ở lại thì cũng chỉ là đi ăn uống tán gẫu với mấy vị lãnh đạo địa phương ở đó thôi. Tính ra cũng coi như nghỉ ngơi ít ngày, gặp gỡ thêm được nhiều người hơn. Nhưng so với nó....." Cậu mỉm cười. "......thì em càng thấy sinh nhật của anh quan trọng hơn." Trong lòng Lâm Khanh khi ấy xáo động, rèm mi dưới lớp mắt kính một khắc khẽ run run. Gia Văn ngồi đối diện với anh, vừa uống nước vừa vui miệng kể lại chuyến lưu diễn của mình. Bỗng nhiên, như nhớ ra điều gì, cậu cầm lấy cái túi mình đã mang theo đến đây lên, lấy ra bên trong một gói giấy đỏ được cuộn lại gọn gàng khéo léo, dùng cả hai tay đưa cho anh. "Suýt nữa thì em quên đó, anh chẳng nhắc em gì cả. Em có cái này, coi như là quà sinh nhật tặng cho anh." Lâm Khanh có phần bối rối trước hành động đầy lễ phép này. Anh ngần ngừ nhận lấy, bắt đầu tò mò mở cuộn giấy ra xem. Anh mgay lập tức nhận ra đây chính là loại giấy đỏ thượng hạng chuyên dùng để viết thư pháp. Mặt giấy nhẵn mịn với những đường vân chìm tinh tế như sóng lượn. Ở chính giữa là một chữ "Tâm" thật lớn được viết bằng mực tàu. Nét chữ thanh thanh mà vững chắc, đường hất đường lượn như phượng múa rồng bay. Vừa nhìn qua, đã biết nghệ nhân viết chữ chắc chắn không phải dạng tầm thường. "Sao nào, anh thích không? Tại em thấy tính anh trầm trầm, nên mới naghĩ những thứ này sẽ hợp với anh. Dù bây giờ không phải dịp Tết, nhưng chắc vẫn tặng chữ được mà đúng không. Anh cũng kể với em rằng khi còn sống bác trai cũng biết chữ Nho, khi rảnh rỗi rất hay mài mực viết chữ cho anh xem mà." Trông thấy anh nhìn vào con chữ như trong tranh như say mê, Gia Văn cũng thấy vô cùng thỏa mãn. Cậu lại tiếp lời kể, trong giọng nói không dấu nổi vẻ tự hào. "Thứ này em phải vất vả lắm mới xin được đó. Người viết là một nghệ nhân đã gần tám chục tuổi, dòng dõi một vị quan văn lẫy lừng trong triều đình ngày xưa. Không phải người nào đến xin chữ cũng có được thành quả mang về đâu. Cứ kẻ nào hợm hĩnh xòe tiền ra, là ông ấy nhất quyết đuổi về. Em đứng đợi ngoài cửa nhà suốt buổi sáng, bày ra đủ loại thái độ lễ độ ngoan ngoãn mới xin được nó cho anh đấy. Em nghĩ mãi cũng không biết chữ nào mới là hợp nhất với anh cả, nên cuối cùng lại lấy chữ "Tâm". Coi như nó là biểu hiện lòng thành tâm của em với anh đi nhé." Nghe Gia Văn thao thao bất tuyệt, Lâm Khanh cũng thấy hốc mắt mình nóng lên. Có lẽ cậu không hiểu được những chữ viết như vậy có ý nghĩa với anh như thế nào. Vì đơn giản suốt một thời tấm bé, thứ làm anh nhớ nhất chính là những chữ bố từng viết đã luôn được mẹ anh nâng niu, cẩn thận treo lên những chỗ đẹp nhất trong nhà, ngay cả rất nhiều năm sau khi ông ấy đã đi xa. Hôm nay, lại có một người, đem chữ đến tặng cho anh. Hai người vẫn cứ yên lặng nhìn nhau, nỗi niềm trong ánh mắt không thể bật lên thành lời. Gia Văn thấy Lâm Khanh thích quà của mình, trong lòng cũng cảm giác vui vẻ suиɠ sướиɠ. Một lúc sau, trăng sao và màn đêm đã thật sự kéo đến trên bầu trời xa xa. Gia Văn đi đến ngồi bên Lâm Khanh, nhõng nhẽo. "Trời tối rồi, anh cho em ăn cơm đi chứ. Sau đó còn ăn bánh nữa. Năm nay, em muốn được đích thân thắp nến, cắt bánh từ đầu đến cuối cùng với anh." Lâm Khanh gật đầu, đi vào trong bếp, Gia Văn tất nhiên cũng nhanh nhẹn đi xuống giúp một tay. Bữa cơm chỉ có hai món mặn một món rau, nồi cơm trắng cắm sẵn từ lúc chiều nhưng hai người đều ăn rất vui vẻ. Sau nhiều ngày dài, Gia Văn mới được ăn một bữa hợp khẩu vị như thế. Lâm Khanh thấy cậu thích, cũng liên hồi gắp thêm thức ăn vào bát cho cậu. Mỗi khi cậu cười, anh cũng cười theo. Ngón tay thon dài dịu dàng lấy xuống hạt cơm dính trên gò má cậu. Bữa cơm xong xuôi, hai người bắt đầu ra bàn mở bánh. Chiếc bánh cafe có lớp kem phủ màu nâu thơm ngọt, kem tươi béo ngậy tạo thành những bông hoa nhỏ viền xung quanh. Gia Văn giống như trẻ con, vừa giúp anh cắm nến vừa lẩm nhẩm đếm số từng cây một. Những ngọn nến cháy lên ngọn lửa xanh đỏ trên mặt bánh, trông huyền ảo lung linh như những ngôi sao. Lâm Khanh vui đến độ lấy luôn một chai rượu mạnh chưa bóc vẫn cất từ rất lâu trong tủ ra. Thứ này do một vị đạo diễn nổi tiếng tặng cho anh đã hàng năm nay, đến bây giờ mới có dịp đem dùng. "Anh....Anh, anh ước đi!" Nghe Gia Văn ở bên giục giã, Lâm Khanh bỗng thấy buồn cười. Anh vươn tay xoa đầu cậu, đuôi mày thanh tú khẽ nhướn lên. "Cậu nghĩ tôi nên ước gì bây giờ. Tôi già rồi, có gì để ước đây. Cải lão hoàn đồng không được, tiền tài các thứ thì cũng càng vô dụng hơn. Thực ra như bây giờ, đã là rất tuyệt rồi. Hay cậu ước thay tôi đi." Gia Văn lắc đầu nguầy nguậy, một mực xoay vai anh về phía chiếc bánh kem vẫn đang thắp nến rực rỡ. "Sao như thế được, anh cứ ước đi chứ! Mà anh cứ bô bô như vậy thì điều ước nó sẽ không thành sự thật đâu. Nào, ước nhanh lên. Nến sắp cháy hết rồi kia kìa." "Cậu thật là.....Chẳng khác gì trẻ con hết!" Nói như vậy nhưng sau cùng Lâm Khanh vẫn làm theo Gia Văn. Anh khẽ nhắm mắt, chắp tay lại, lẩm nhẩm một hồi trong miệng rồi thổi tắt toàn bộ nến đi. Gia Văn vui vẻ vỗ tay ngay lúc ấy, hưng phấn cậy mở nắp chai rượu quý. Rượu được bỏ nắp, phát ra âm thanh xèo xèo vui tai. Bọn họ bắt đầu rót rượu, cắt bánh. Trong mắt cả hai đều đong đầy hình dáng của nhau. Những lát bánh thơm cùng với từng dòng chất lỏng đỏ quạnh sóng sánh trong hai chiếc li thủy tinh trong suốt. "Anh Khanh, anh ước gì vậy?" "Bí mật." "Rõ là keo kiệt, chỉ có thế mà cũng không nói cho em." Hai người chạm li, ngửa cổ cùng nhau uống rượu. Thực ra lúc ấy, anh đã ước rằng khung cảnh lúc này sẽ vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Một đêm ấy, chỉ có hai người ở cùng nhau. Lâm Khanh rất vui nên đã uống nhiều, không để ý rằng chiếc li của mình cứ vơi đi rồi lại đầy lên một cách bất thường. Mà Gia Văn trước mặt thì hình như tình cờ giữ mình hơn mọi hôm. Cậu tiếp rượu cho anh, ngọt ngào mời gọi nhưng lại chỉ nhấp môi đôi chút. Thế nên mới có chuyện người say đến ngã vật ra ghế hôm ấy, lại là anh. Nói đúng hơn, là cậu cố tình chuốc cho anh say. Mười một giờ khuya, tiệc tàn, ngoài phố yên tĩnh vắng lặng. Gia Văn tắt điện phòng bếp, dìu một Lâm Khanh đã say đến mềm oặt đi lên gác hai. Sự mơ màng nửa mê nửa tỉnh khiến đầu anh bất giác dựa xuống trên vai cậu. Mà cậu thì cũng chẳng biết vô tình hay cố ý, tự nhiên vòng tay qua giữ chặt thắt lưng anh. Đêm khuya mờ ảo, Gia Văn mở cánh cửa đóng chặt bên ngoài phòng riêng của Lâm Khanh, từ tốn thả anh nằm xuống giường. Người đang say, thi thoảng sẽ vô thức kêu lên vài âm thanh vô nghĩa. Tuy vậy, cậu không hề bận tâm, khi đặt anh lên nệm xong vẫn cứ thế nửa nằm nửa đè lên người anh. Sống mũi hai người gần như đã chạm vào nhau, tạo nên một tư thế thân mật đầy ám muội. Gia Văn vẫn nằm yên đó, bàn tay lần xuống, cách lớp quần âu vuốt ve đùi trong của Lâm Khanh. Người đang nằm bị những ngón tay xa lạ trêu trọc, toàn thân bất giác run run. Trong cơn mộng, từ cổ họng anh vang lên vài tiếng ậm ừ vô thức, đôi mắt muốn mở nhưng lại nặng trĩu đến không tài nào nhấc lên. Bàn tay ma mãnh vẫn nghịch ngợm một hồi, rề rà lướt lên lướt xuống bên trên bắp đùi thon. Thân nhiệt hai người ấm áp, nhiệt độ trao đổi quấn quýt lẫn nhau. Một lúc lâu sau, trong đầu Lâm Khanh mới thấy đỡ nặng hơn đôi chút. Bờ mi nhập nhèm vì thế mà cũng có thể he hé mở ra. Ở phía trước là tiếng thở dốc đầy ẩn ý và khuôn mặt đẹp phóng to nhưng lại mờ mịt như phủ sương của Gia Văn. Thân dưới Lâm Khanh bỗng chốc cứng lại ngay lúc ấy. Anh vội chống tay muốn ngồi dậy nhưng cả người lại chẳng còn chút sức lực. Tựa như vừa trong cơn mơ chợt tỉnh, có một bàn tay từ đâu siết chặt lấy cằm anh. Anh run rẩy liếc xuống. Bàn tay trắng nõn có đeo một chiếc nhẫn bạc phát sáng, rất quen. Những ngón tay thon dài mạnh mẽ, động tác dứt khoát, mang theo sự áp chế, không hề có vẻ mềm mại, nhu mì như thường ngày. Trong bóng đêm, đôi mắt người ấy vẫn sáng như sao. Sợi tóc mai đen nhánh chạm lên trán anh, ngưa ngứa đầy kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Giữa không gian tối mịt mơ hồ, âm thanh trong trẻo bỗng hóa thành trầm khàn, đầy dẫn dụ, say đắm. "Anh Khanh, anh nói thật cho em đi! Anh là gay, đúng không?" Lâm Khanh vừa nghe dứt câu, thần trí bỗng chốc tỉnh hẳn, trong đầu dường như oang oang tiếng thuỷ tinh vỡ nát. Hai má anh nóng rực, cổ họng rè rè như muỗi kêu trong khi thân thể người phía trên vẫn kiên trì áp sát. Cậu muốn tiến thêm một bước nữa, bờ môi không an phận định hạ xuống trên môi anh. Như một phản xạ tự nhiên, anh cuống cuồng hất tay đẩy người bên trên ra, lồm cồm từ trên giường bò xuống đất. Gia Văn bị động nên không kịp phản ứng, chỉ biết chết đứng một góc, cảm hứng tắt phụt, ngơ ngác nhìn theo anh. Lâm Khanh lao thẳng ra ngoài, đi một mạch xuống phòng khách. Xuống đến chân cầu thang, toàn thân anh cũng chỉ muốn gục theo. Cơ thể gầy gò lập tức cuộn lại co quắp, mái đầu chôn giữa hai chân. Đêm khuya tĩnh mịch đến quạnh quẽ, tiếng lá xào xạc vang vào trong tai. Lâm Khanh tự hỏi lúc này, thật ra mình đang tỉnh hay đang say. Bỗng dưng, anh thấy bản thân như một con thuyền mục trôi giữa vực nước sâu, nhất thời không biết phải làm sao, không biết nên đi đâu, về đâu cả. End chap 19