Bắc kinh vào mùa thu, mưa rơi không ngớt. Những cơn mưa đầu mùa đến không cần báo trước. Giọt mưa tí tách mang theo hơi nóng của đất ban ngày làm cho không khí có mùi rất ngột ngạt. Mưa mùa thu không lớn nhưng nó dai dẳng thấm vào lòng đất, không khí càng ngày càng ẩm ướt khiến con người ta nhìn vào cảm thấy có chút thê lương.           Tiêu Chiến đang ngồi trong căn nhà nhỏ. Bên ngoài những hạt mưa vẫn tí tách rơi trên nền sân ướt đẫm. Anh đang tựa cửa mà nhìn ra bên ngoài. Bầu trời sẩm tối làm cho khung cảnh thêm buồn bã. Xung quanh yên ắng vắng lặng, đến tiếng muỗi kêu vẫn có thể nghe thấy, thật khiến cho người ta cảm thấy cô đơn.           Người ta nói bắc kinh là thành phố hoa lệ, nơi ngập tràn ánh sáng đèn. Bước đến nơi đây, người ta dễ dàng lạc vào chốn phồn hoa rực rỡ lóa mắt giống như trong những truyện cổ tích mà trẻ con hay đọc trước khi đi ngủ. Bất quá đó cũng chỉ là  suy nghĩ của một số người sống tích cực. Thế nhưng cuộc sống mà, tất cả mọi thứ đều có hai mặt rõ ràng cả. Bắc kinh có hoa lệ rực rỡ nhưng cũng có tồi tàn rách nát. Trước mắt người ta có thể có những tòa nhà cao chọc trời thì sâu trong lòng nó vẫn có những khu nhà ổ chuột rách nát, hôi hám. Cuộc sống luôn chia ra ranh giới rõ ràng, có giàu sàng thì cũng có nghèo khổ.           Tiêu Chiến là một trong số những người nghèo khổ như thế. Anh sống trong một căn nhà nhỏ xíu, ẩm thấp, trong một khu ổ chuột ngay giữa lòng thành phố rực rỡ. Con người ta mạnh ai nấy sống, sự tồn tại của anh cũng không có ai rãnh mà quan tâm đến. Tiêu Chiến cũng không buồn vì điều đó, vốn dĩ con người sống trên đời cũng là người lạ cả.           Trời mưa bên ngoài vẫn rả rích không có dấu hiệu dừng lại, không khí ẩm lại thoảng chút lạnh lẽo. Trời đã tối lắm rồi, bên ngoài một màn không gian đen đặc. Tiêu chiến đang tựa cửa ngồi nhìn cũng nhanh chóng đứng dậy bước vào trong. Cơ thể của anh có chút gầy gò nên ngồi ngoài cửa với không gian ẩm lạnh như vậy, có thể sẽ cảm lạnh không biết chừng. Tiêu chiến không thể để cho bản thân bị ốm được. Anh còn phải kiếm tiền nữa.           Lại nói đến chuyện kiếm tiền, nghề của tiêu chiến chính là tài xế xe taxi. Tiêu Chiến năm nay đã 29 tuổi, anh từ trùng khánh lên đây kiếm việc làm. Dưới quê vẫn là khó khăn nên đành dứt áo rời đi. Gia cảnh của Tiêu Chiến khốn khó nên anh chỉ học đến cao trung thì bỏ dỡ. Bản thân là người sáng dạ nhưng hoàn cảnh cũng không cho phép. Sợ cha mẹ già còn vất vả vì mình, anh đành gác lại ước mơ mà mưu sinh kiếm sống.           Con người tiêu chiến đơn giản lại nhẹ nhàng. Anh đối xử với tất cả mọi người rất tốt. Có rất nhiều cô gái thấy anh đẹp trai, hiền lành lại tốt tính nên luôn có ý tiếp cận làm quen nhưng Tiêu Chiến khéo léo từ chối. Không phải là anh kiêu căng gì cả, bản thân chỉ nghĩ đơn giản là mình nghèo, học tập dở dang nên cảm thấy tự ti. Hơn hết, anh không muốn làm gánh nặng cho ai cả. Tiêu Chiến không muốn yêu một cô gái rồi chính bản thân anh cũng không thể lo cho người ta chu toàn. Vậy nên tình yêu gì gì đó, cơ bản không khả thi. Vì nghĩ như vậy mà từ khi lên bắc kinh này, anh chẳng một giây nghĩ đến, cũng đã 5 năm có lẽ.           Tiêu Chiến bước vào nhà và ngồi bên chiếc bàn nhỏ. Anh bắt đầu ăn tối. Bản thân ở một mình trong căn nhà nhỏ nên thức ăn cũng muôn phần đạm bạc. Tiêu Chiến là người tiết kiệm, anh luôn nghĩ đến cha mẹ già ở quê nên vẫn thường xuyên dành dụm gửi tiền về nhà. Tuy mâm cơm rất thanh đạm nhưng tiêu chiến vẫn cảm thấy vui, ít nhất anh biết, cha mẹ ở nhà vẫn no cơm ấm áo.           Tiêu Chiến nghĩ đến cha mẹ, ánh mắt lại long lanh lên ấm áp. Khóe miệng khẽ nhếch lên cong một đường thật đẹp. Tiêu Chiến có nụ cười rất đẹp, dương quang xán lạn như ánh mặt trời. Tuy bên ngoài mưa đêm rả rích nhưng nụ cười này giống như ánh sáng xua tan âm u. Không biết đã ai nói với Tiêu Chiến, anh cười rất đẹp hay chưa? Có thể là chưa rồi, đơn giản vì Tiêu Chiến trước mặt người lạ chưa bao giờ cười cả. Anh vẫn luôn biểu hiện ra là người lễ phép, nhỏ nhẹ dịu dàng nhưng ngươi ngoài lại cảm thấy lạnh lùng xa cách. Tiêu Chiến chưa bao giờ cho ai bước qua ranh giới của chính mình.           Trong cùng thời gian này nhưng ở tại một không gian khác, có một người đang buồn bã trở về.           Chuyến bay mang số liệu YB085 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế bắc kinh vào 9 giờ tối. Bước ra khỏi cửa an ninh là một thân ảnh cao lớn vạm vỡ. Một thân tây trang lịch lãm sải bước trên phi trường tiến về cổng sân bay. Áo sơ mi sọc nhỏ, quần tây đen, măng tô dài càng làm cho người xung quanh phải chú ý. Người này mang kính đen, tay xỏ túi quần kéo vali bước đi lạnh lùng trên phi trường không quan tâm đến bất kỳ ai. Hắn tên là Vương Nhất Bác, chủ tịch của olis, tập đoàn thiết kế nội thất lớn nhất nhì bắc kinh.           Vương Nhất Bác trở về từ anh quốc, sau hơn 3 giờ bay thì cũng về đến Bắc Kinh. Vương Nhất Bác ra đến cổng thì có một tiếng gọi từ phía trước mặt:           “Chủ tịch! Cậu đã về!”           Người gọi hắn tên là Tần Lam, thư ký riêng của hắn tại olis. Vương Nhất Bác nghe nhưng không biểu thị ra thái độ gì cả. Hắn nhanh chóng buông va li cho Tần Lam rồi mở cửa xe nhanh chóng ngồi vào. Tần Lam nhanh nhẹn cất va li và bước sang ghế lại. Cậu quay xe và lái xe rời khỏi.           Suốt trên đường đi, Vương Nhất Bác cứ nhìn ra đường phố đông đúc mà không nói câu gì cả. Tần Lam biết hắn mệt mỏi trong người nên không tiện làm phiền. Cậu biết hắn đang gặp chuyện gì và đi đâu về. Vương Nhất Bác là người giấu cảm xúc giỏi và hắn luôn tự mình chịu đựng chứ không muốn làm phiền người khác. Im lặng chính là cách để hắn tự mình giải quyết vấn đề của mình mà chẳng cần đến ai.           Chiếc xe ford đã dừng lại trước cổng biệt thự vương gia. Vương Nhất Bác bước xuống xỏ tay vào quần mà bước đi thẳng vào trong. Gia nhân thấy ông chủ về thì dàn hàng cúi đầu chào cung kính. Vương Nhất Bác chỉ bước ngang qua mà chẳng nói gì cả. Gia nhân thấy mặt hắn buồn nên không nói thêm câu nào hết. Vương Nhất Bác cứ vậy bước vào trong phòng rồi đóng chặt cửa lại. Dưới sảnh, Tần Lam và gia nhân chỉ nhìn nhau thở dài.           Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa. Hắn cứ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài trời mà khẽ thở dài. Điện thoại vẫn không có lấy một cuộc gọi hay một tin nhắn nào cả. Vương Nhất Bác khẽ cười buồn mà lẩm bẩm một mình:           “Nguyệt Hi! Em nói em quên anh là quên luôn đó sao?”           “Em thật tàn nhẫn!”           Vương Nhất Bác khẽ thở dài một cái rồi cất giọng buồn bã:           “Em nói xem, em quên anh được nhanh như vậy, anh lúc nào mới quên được em đây?”           “Em thông minh như vậy, hãy nói anh nghe xem!”           Hắn nói nhưng chỉ nghe tiếng của mỗi bản thân mình thôi. Tiếng gió ngoài cửa sổ cứ thổi qua không thể làm tâm trạng hắn dịu lại được. Cảm giác bản thân lúc này cần ra ngoài giải tỏa thì mới mong cảm thấy dễ chịu. Hắn nghĩ là làm. Nhấc điện thoại lên gọi đi một cuộc gọi:           “Alo! Cố tường! Cậu ở đâu rồi?”           “Nhất Bác! Đã về rồi sao?”           “Đến bar uống vài ly đi!”           “Được!”           “Cậu gọi cả thẩm trác đến nha!”           “Được rồi!”           Melodi bar Vương Nhất Bác đang ngồi trên một chiếc ghế cao ngay gần quầy bar. Hắn đang nhấm nháp một li tequilar thượng hạng. Tequilar là loại rượu khá mạnh nên có thể làm dịu phần nào tâm tình của hắn lúc này. Vương Nhất Bác mới vào quán được một lúc mà đã uống gần hết ly. Hắn cứ ngồi nhấm nháp như vậy chẳng thèm chú ý xung quanh, một vài cô gái đang nhìn hắn say mê. Vương Nhất Bác thật sự rất đẹp trai, cho dù hắn vui hay buồn thì vẻ đẹp nam tính này cũng chẳng bị ảnh hưởng gì là mấy. Vương Nhất Bác tất nhiên biết người ta đang nhìn mình, bất quá hắn cũng chẳng thèm để ý. Hắn luôn như vậy, lạnh lùng đã thành quen. Ngồi thêm một chút nữa, Cố Tường và thẩm trác đã đến. Hai người thấy Vương Nhất Bác ngồi trầm ngâm trước quầy bar thì chỉ lắc đầu. Chuyện của hắn và Nguyệt Hi, hai người đều biết rõ vì họ là bạn với nhau từ thở nhỏ. Chỉ khác một chỗ, Vương Nhất Bác và Nguyệt Hi đã yêu nhau từ hồi học đại học. Bây giờ cũng đã gần 3 năm. Họ vẫn tưởng hai người sẽ đến với nhau nhưng cuối cùng vẫn là không thể. Nguyệt Hi vậy mà chọn sang Anh quốc lập nghiệp cùng với tập đoàn của gia đình. Gia đình Nguyệt Hi cũng giống vương nhất bác, đều là những gia đình giàu có. Cố Tường và Thẩm Trác đến bên cạnh Vương Nhất Bác và ngồi xuống. Cố Tường gọi một ly Tequilar như hắn ra rồi khẽ chậm rãi uống một ngụm mà cất giọng thở dài: “Cô ấy đã quyết định rồi à?” “Uhm!” Vương Nhất Bác nói xong thì cũng khẽ cúi đầu xuống, tay xoay xoay ly Tequila trên bàn. Thẩm Trác thấy tâm tình Vương Nhất Bác không tốt liền cất giọng nói vào: “Nhất Bác! Cậu nhất định phải cố chấp như vậy sao? Dù sao thì cô ấy cũng nói chia tay cậu đã hơn 1 năm. Cậu hà tất phải tự làm khổ mình!” “Làm khổ sao? Hai người có biết buông bỏ người mình yêu thương, tâm trạng sẽ thế nào không? Hai người đã từng yêu ai chưa?” Cố Tường và Thẩm Trác nghe hắn nói vậy thì chỉ lắc đầu nhìn nhau. Họ nhận ra Vương Nhất Bác quá si tình và vì si tình nên hắn vô cùng cố chấp. Cuối cùng họ cũng không nói nữa, vì biết, nói cũng chẳng ích gì cả. Vương Nhất Bác một mình thì tâm trạng, nhưng gặp được bạn thì buông thả mà uống thật nhiều. Hắn gọi từ li này qua li khác. Đang uống thì cố tường có việc gấp ở công ty phải về trước, Thẩm Trác lát sau đó cùng về vì có việc gấp tại nhà. Thành thử chỉ còn mỗi Vương Nhất Bác ở đó. Hắn thấy bạn về thì chặc lưỡi một cái rồi tiếp tục uống. Tối nay hắn thả lỏng bản thân nên uống rất nhiều. Hắn nghĩ, uống nhiều một chút sẽ làm cho tâm tình bản thân dịu lại. Dù sao thì rượu cũng sẽ làm cho con người ta mơ mơ màng màng không phải sao? Hắn nghĩ vậy nên nhếch môi lên. Trời đã khuya lắm rồi. Vương Nhất Bác phải đứng dậy ra về thôi. Hắn đứng lên thì thò tay vào túi mà  tìm kiếm nhưng chẳng thấy chìa khóa xe đâu cả. Dáng đi liêu xiêu , hơi thở phả đầy mùi rượu. Trong quán bây giờ đã vắng lắm rồi, chỉ còn lại vài khách ngồi lưa thưa trên tầng 2. Nhân viên bar thấy Vương Nhất Bác loay quay tìm kiếm gì đó thì bước đến hỏi: “Thưa quý khách! Chúng tôi có thể giúp gì không ạ?” Vương Nhất Bác tìm không ra chìa khóa thì cũng bực bội lắm. Hắn thật sự muốn về nhà ngủ một giấc cho đỡ mệt nên đã hướng nhân viên kia cất giọng say khướt: “Gọi dùm tôi một chiếc taxi!” “Dạ vâng thưa quý khách!” Tiêu Chiến đang trên đường trả khách, lại nghe tổng đại gọi đến. Anh lập tức nhận cuộc gọi ngay: “Dạ tôi xin nghe!” “Tiêu Chiến! Anh đến đường Mã Bân, số 122 đón một vị khách!” “Vâng tôi biết rồi!” Tiêu Chiến nghe được liền chạy đi thật nhanh. Sau 15 phút thì anh cũng quay xe và hướng thẳng 122 Mã bân mà phóng tới. Trời đang có mưa phùn nên trời hơi mù. Tiêu Chiến dừng xe lại bên đường. Anh định bật dù mà bước ra đón khách thì đã thấy cửa xe mở toang ra, một thân ảnh đã chui mà vào xe nằm bẹp trên ghế. Tiêu Chiến khá ngạc nhiên với hắn nhưng vì thời gian không cho phép nên anh đã bước ra đóng cửa lại và nhanh chóng lên xe lái đi. Tiêu Chiến lái xe đi được một đoạn thì mới quay lại cất giọng lịch sự: “Dạ thưa quý khách! Quý khách muốn đi đâu?” “…” Tiêu Chiến thấy người kia không trả lời thì cũng không giận. Từ trước đến nay, anh chở rất nhiều người bị say nên quen rồi. Trong những lúc như thế này cứ phải bình tĩnh và kiên nhẫn mới được. Tiêu Chiến im lặng một lúc rồi cũng cất giọng hỏi thêm lần nữa: “Dạ thưa quý khách!” Anh còn chưa hỏi hết câu thì vương nhất bác đã cất giọng say khướt: “130 Bạch Lạc Tần!” “Thì ra là thiếu gia nhà giàu” Tiêu Chiến khẽ thì thầm trong lòng như vậy. Bạch Lạc Tần là con đường hoa lệ nhất của Bắc Kinh. Nơi đó được xem đất vàng của thành phố này. Chỉ có những kẻ tiền tiêu không hết mới ở trên con đường đó. Vậy nên chỉ cần nghe đến tên đường, anh đã biết người kia giàu có rồi. Tiêu Chiến nghe được thông tin thì không hỏi thêm gì nữa, lái xe theo đúng địa điểm đã được yêu cầu mà phóng tới. Bây giờ đã là 1 giờ sáng, xe của Tiêu Chiến đã dừng ngay 130 Bạch Lạc Tần. Anh nhanh chóng bước ra khỏi xe và đến mở cửa ra. Vương Nhất Bác đang ngủ trên ghế, mùi rượu phả ra đầy xe làm cho tiêu chiến hơi khó chịu. Bất quá, anh cũng không biểu hiện ra. Bản thân nhanh chóng cất giọng lịch sự: “Quý khách! Đã đến nơi rồi!” Vương Nhất Bác mơ mơ tỉnh tỉnh nghe thấy tiếng của anh thì chống tay chui ra khỏi xe. Hắn đi nhanh đến cổng và bấm chuông. Tiêu Chiến nhớ ra việc quan trọng liền bước đến theo mà cất giọng nhỏ nhẹ: “Quý khách! Cậu chưa trả tiền!” Vương Nhất Bác đang say khướt nên đã rút đại trong túi ra ví và mở ra đưa cho anh. Hắn đưa xong thì cũng nhanh chóng đi vào trong và đóng cửa lại. Tiêu Chiến đang cầm tiền trên tay nhưng do mưa nên anh làm rơi xuống đất. Đến khi nhặt lên và đếm lại thì thấy thừa nhiều quá vì tiền ướt nên dính lại với nhau. Người khách say này đã trả gấp đôi số tiền cần trả nhưng lại không biết. Tiêu Chiến thấy vậy ngẩng đầu chạy đến cửa gọi với theo: “Quý khách! Cậu trả thừa tiền rồi!” Nhưng anh chưa kịp bước lại gần cánh cửa thì nó đã đóng im lìm. Anh chỉ biết nhìn theo mà lắc đầu. Sau đó vì mưa to dần nên anh đã ngồi nhanh vào xe mà lái xe rời đi. Vương Nhất Bác vào đến sân lớn thì lão quản gia cũng chạy nhanh ra. Giờ này đã khuya lắm rồi, lão quản gia chờ không nổi nên đã ngủ quên khi nào không biết. Ông thấy hắn một bộ say khướt đi xiêu vẹo thì chạy tới đỡ hắn. Vừa đỡ lên được tầng 2 thì ông đã cất giọng hỏi ngay: “Chủ tịch! Xe của cậu đâu rồi?” “Ở quán bar!” “Hả? Có chuyện gì với cậu vậy?” “Tôi làm mất chìa khóa rồi!” “Trời!” Lão quản gia chưa kịp nói thêm thì Vương Nhất Bác đã bước nhanh vào trong phòng mà đóng sầm cửa lại. Lão chỉ biết nhìn theo rồi lắc đầu quay đi. Vương Nhất Bác vào được phòng thì cũng ngã người lên giường. Quần áo giày dép vẫn mặc nguyên mà chẳng buồn lột ra nữa… ........................❤❤❤...................... Author: mainguyen87 FIC ĐÃ ĐƯỢC UP LÊN YOUTUBE. CÁC BẠN VÀO KÊNH ĐĂNG KÝ ỦNG HỘ MAI NGUYỄN VỚI NHÉ. CẢM ƠN CÁC BẠN! LINK CHAP 1 https://youtu.be/44dL0QRic9s