Nghiệt Ái - Không Thể Buông Tay
Chương 12 : Duyên phận an bài
"Tâm... Vũ Tâm..."
...
"Tâm... Tâm..."
...
Là ai đang gọi cô?
Vũ Tâm đưa tay về phía trước, bóng đêm như dây leo quấn lấy tay cô, siết chặt đau đớn. Cô gạt mạnh sang hai bên, nhưng chúng như tấm lưới vững chắc, ngăn cách cô, mặc cô vùng vẫy vẫn không thể nhìn về phía đó.
Vũ Tâm hoảng sợ chạy về phía trước, âm thanh ấy vẫn văng vẳng bên tai. Cô quay đầu lại liền đối diện với màn đêm đen kịt.
Là ai...
"Tâm... Tâm... cậu tỉnh dậy đi..." - Anh Kỳ nắm chặt đôi vai của Vũ Tâm, lay mạnh – "Tớ sợ... Tâm... cậu tỉnh dậy đi, đừng làm tớ sợ... hu hu..."
"Em có thôi đi không? Để cô ấy ngủ một chút."
Anh Kiệt đứng cạnh, thực tâm chỉ muốn kéo cô em ngốc lôi thẳng về nhà. Quậy phá tưng bừng một đêm, hại Vũ Tâm thê thảm như vậy còn chưa đủ, giờ người ta nhập viện cũng không tha. Nhìn qua ngó lại chỉ thấy ngứa mắt.
"Anh hai, anh nhìn sắc mặt bạn ấy đi."
Anh Kỳ chớp chớp mắt, giọng nước chưa kịp rơi xuống đã hòa lẫn vào đôi đồng tử đen lay láy, ngước mắt đáng thương nhìn anh trai.
"Bạn ấy như đang khóc vậy. Anh hai, có phải vết thương trên tay đau quá, đến ngủ cũng khóc. Anh mau gọi bác sĩ đi."
Anh Kiệt nghe em gái nói xong, dời ánh mắt nhìn về phía người đang nằm trên giường bệnh.
Đôi mày cô hơi nhíu lại, làn mi như lay động theo từng nhịp thở, nhưng chỉ vài giây sau đó lại giật mạnh như thể cô đang nhìn thấy một điều gì đó rất đáng sợ. Anh Kiệt đứng dậy, bước từ ghế ngồi gần đó đứng bên giường bệnh của Vũ Tâm. Không biết có phải ánh nắng đùa bỡn quanh cô khiến mắt cậu sinh ra ảo giác hay đúng như Anh Kỳ đang lo sợ, sắc mặt Vũ Tâm nhợt nhạt như đang hòa chung với sắc trắng của gối đệm bên dưới. Anh Kiệt đánh nhẹ lên tay Anh Kỳ bảo cô buông vai Vũ Tâm ra, đoạn đưa tay về phía trán cô kiểm tra thân nhiệt.
"Ưm..."
Dường như cảm nhận có người đang chạm vào mình, cô gái bên dưới khẽ động mí mắt, từ từ khôi phục ý thức.
"Tâm... cậu tỉnh rồi hả? Ơn trời... cậu làm tớ lo chết mất."
Anh Kỳ kích động hét to, chẳng bận tâm đến cô bạn đang ngẩn người trên giường bệnh. Anh Kiệt đứng cạnh, ý nghĩ muốn bóp chết cô em càng lúc càng dâng cao. Con nhỏ này không biết tiếng hét của cô khiến người lành như cậu còn thấy đau đầu chứ nói gì đến người bệnh như Vũ Tâm. Anh Kiệt trực tiếp kéo Anh Kỳ đứng lên khỏi giường bệnh, hạ lệnh.
"Em tới phòng bác sĩ gọi người lên đây. Đừng có ở đây vướng chân nữa."
"Được, em đi. Anh trông cô ấy nhé!"
Anh Kỳ xụ mặt nhưng bản thân cô đuối lý, anh trai không tức giận mới đáng lo, còn giận là còn thương cô mà. Nhớ lại tình cảnh lúc sáng, đến cô còn giận bản thân mình nữa là. Lúc nãy bác sĩ đã khám qua, ngoài vết thương ở tay ra thì không còn chỗ nào đáng ngại, Tâm ngất đi là do mệt mỏi quá thôi. Giờ cô ấy đã tỉnh, có thể xuất viện được rồi. Thật tình cô rất sợ cái nơi toàn mùi thuốc sát trùng này.
Trong phòng bệnh, Anh Kiệt vòng hai tay trước ngực, mắt đối mắt với Vũ Tâm. Vũ Tâm khẽ nuốt nước bọt, sau đó liền hối hận vì miệng cô đang đắng ngắt. Như hiểu ý, Anh Kiệt liền rót một cốc nước, kéo hai tay cô cầm chắc ly nước từ từ đưa đến gần miệng cô, sau đó liền thong thả ngồi xuống chiếc ghế của Anh Kỳ lúc nãy chờ đợi.
"Tớ ổn." – Vũ Tâm cất lời, giọng hơi khàn – "Nghỉ thêm một lát rồi về. Cậu đừng lo."
"Đừng lo?" – Anh Kiệt nhếch mép – "Không phải cậu chơi lâu với con nhóc kia liền bị nó đồng hóa IQ. Tâm, hẳn cậu hiểu tính tớ. Nên nói gì cậu tự nghĩ đi."
Vũ Tâm im lặng, chính xác hơn cô không biết mình nên nói gì. Tối hôm qua, sau khi đánh ngất người đó, cô vội vã chạy về hướng cửa muốn thoát thân. Nhưng lúc chạy đến cửa cô mới giật mình phát hiện bộ dạng của cô lúc này trông dọa người cỡ nào. Đôi tay dính đầy máu, đau đến mức cô còn cảm nhận cả mảnh thủy tinh đang ghim sâu vào da thịt; tóc tai rối loạn, đôi môi sưng đỏ, quần áo tả tơi... như thế này cô có thể rời khỏi đó mà không bị ai chú ý hay sao?
Ngay lập tức, cô quay ngược trở lại phòng, cởi áo vét của người đang nằm trên mặt đất rồi quàng đại lên người. Thái dương anh ta hơi giật giật, biết người này vẫn còn ý thức nhưng lại chẳng thể ra tay thêm nữa đành quay đầu bỏ chạy, suýt nữa thì giẫm nát chiếc điện thoại của cô bị vứt lăn lóc dưới nền. Sau đó cô nhớ mình về tới phòng trọ, rồi sau đó nữa...
"Cũng may Anh Kỳ tỉnh rượu liền một mực nói muốn sang phòng cậu, tìm cậu tâm sự. Nếu không... Tâm, giờ này cậu vẫn bất tỉnh dưới nền nhà. Cậu bảo tớ đừng lo, đừng lo kiểu gì đây?"
Anh Kiệt nhìn cô bạn cúi gằm đầu, nhìn chằm chằm ly nước trong tay thập phần tức giận. Lúc trước, cậu lo lắng việc Vũ Tâm ở ngoài một mình sẽ gặp phải những tình huống này liền muốn cô ấy chuyển đến nhà bọn họ, ở chung với Anh Kỳ. Nhưng trước sau vẫn không thuyết phục được. Cô ấy không muốn, cha mẹ bọn họ tuy thương yêu cô như con cái trong nhà nhưng lần này cũng một mực phản đối mà chẳng có lý do. Giờ thì hay rồi, cậu lo chẳng thừa chút nào mà.
Nghe Anh Kiệt nói xong, trong lòng Vũ Tâm dâng lên cảm giác ấm áp. Cô không muốn giấu Anh Kiệt, hơn nữa tòa nhà đó cũng liên quan tới nhà họ, cậu ấy vào tìm hiểu một chút liền rõ ngay kết quả. Vũ Tâm kể vắn tắt chuyện xảy ra đêm đó cho cậu bạn nghe. Tất nhiên bỏ qua chi tiết kỳ lạ giữa hai người, bỏ qua cả việc anh ta cưỡng hôn cô, chỉ kể đoạn cô bị người ta truy đuổi rồi giằng co với một người lạ mặt vì anh ta tưởng cô là hạng gái điếm rẻ tiền trà trộn vào đây câu khách. Nhìn sắc mặt càng lúc càng đen của cậu ấy, giọng cô cũng nhỏ dần.
"Mọi chuyện là vậy, sau đó tớ về phòng. Sau đó nữa thì cậu biết rồi."
Anh Kiệt quay trở lại ghế sô pha khi nãy cậu ngồi, cầm cái áo vét choàng lên người Vũ Tâm khi vào viện quan sát. Loại áo này, cả ký hiệu phía sau mác áo nữa... Căn cứ vào những điều này cũng chắc đến chín phần người cậu ấy đánh ngất là ai rồi. Nhưng kỳ lạ là sáng nay tổng công ty vẫn hoạt động bình thường, không nghe bất cứ thông tin nào về em họ cậu – Nguyễn Đình Huấn. Với sức của Vũ Tâm, chắc cậu ta bị thương không nặng nên mới việc này mới không ồn ào. Kỳ thực, cậu cũng không dám chắc về việc này.
"Cậu xem giúp tớ. Loại áo này có... đắt lắm không?" – Vũ Tâm nhỏ giọng – "Dù gì cũng là tớ sai trước. Phải tìm cách trả lại đồ cho người đó. Tớ mắc nợ anh ta ơn cứu mạng là được rồi. Không thể nợ thêm nữa."
Có đắt hay không ư? Tâm, chỉ sợ nghe mức giá nó xong cậu lại ngất xỉu lần nữa mất. Cả năm lương của cậu cũng chưa chắc mua được thứ xa xỉ này. Anh Kiệt không muốn dọa cô sợ liền ậm ừ cho qua chuyện, hứa cho cô mượn tiền mua trả. Cậu không thể trực tiếp can dự. Dù Đình Huấn trước giờ không vì mấy chuyện này mà để tâm nhưng hoàn cảnh lúc này hơi đặc biệt. Lỡ cậu ta muốn tìm Vũ Tâm thì chẳng phải lại day dưa đến cậu hay sao? Vũ Tâm không ngốc như Anh Kỳ, chắc sẽ tìm được cách trả lại ổn thỏa thôi.
...
Tập đoàn Nguyễn Gia, Phòng Tổng Giám Đốc
Đình Huấn ngả người sau ghế dựa, đôi mắt trước sau vẫn nhìn vào màn hình laptop phía trước, chưa từng dời đi. Trên màn hình, một cô gái bộ dạng chật vật, mái tóc rối bù đang sợ hãi nhìn quanh. Chiếc áo vét trên vai như quá nặng khiến cả người cô như co nhỏ lại, cả người đều cúi thấp xuống.
Có thật là cô ấy không?
Hơn một giờ trước, Mạnh Quân cùng Đinh Tình sau khi thức trắng đêm, tua đi tua lại đoạn phim ngoài hành lang tầng ba được CCTV ghi hình lại dễ đến trăm lần, vẫn chưa có thêm manh mối gì để tìm được cô gái này. Một vài khung ảnh, cô ấy xuất hiện ở quán bar tầng một rồi nhanh chóng biến mất trong đám người đang nhảy nhót điên cuồng ở đó. Một vài cảnh khác, cô ấy ngồi bệt dưới đất, cúi thấp người nhặt điện thoại hay đứng đối diện với cậu đều bị che khuất gương mặt đi không ít. Ngay cả khi cô ấy đánh ngất cậu, bước ra từ căn phòng đó gương mặt vẫn bị che bởi mái tóc đen rối bù, lòa xòa trước mặt. Nói chính xác hơn, căn bản chỉ có cậu là nhìn rõ gương mặt của cô ấy ở cự ly gần.
"Anh... Thêm nữa..." – Đinh Tình đứng cạnh bàn làm việc, nhìn sắc mặt chẳng tính là tốt của đại ca, ngập ngừng không dám mở lời – "Em đã cho tìm những cô gái thường xuyên ra vào quầy bar... kiếm khách, vẫn... vẫn... không có người nào giống vậy."
Đúng như dự đoán của Đinh Tình, sắc mặt Đình Huấn lập tức tối lại, đáng sợ đến mức cậu không dám nhìn thẳng. Ở bên cạnh Đình Huấn hơn mười năm, cậu quá hiểu tính con người này. Chỉ e thời hạn ba ngày quá ngắn, muốn tìm một cô gái đến hình dáng cũng mơ hồ không phải làm khó cậu sao.
"Ra ngoài đi." – Đình Huấn hạ lệnh – "Công việc của cậu giao lại cho phòng thư ký. Từ giờ tập trung tìm cô ấy."
"Được."
Đinh Tình thở phào nhẹ nhõm, nhanh nhẹn gập laptop, ôm vào ngực, lên tiếng chào Đình Huấn xong liền hướng cửa thẳng tiến. Khi cánh cửa từ từ khép lại sau lưng, hình dáng Đình Huấn cô đơn trong căn phòng lớn, dù đã nhìn đến ngàn vạn lần vẫn không thể khiến Đinh Tình quen được. Không cần biết ba ngày hay ba mươi ngày, cậu tin với tài lực của mình nhất định tóm một cô nàng trộm tâm của đại ca.
Phòng làm việc sau khi Đinh Tình đi khỏi lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có. Đình Huấn lần đầu tiên phá lệ không quan tâm đến đống văn bản hồ sơ chất cao như núi trước mắt, chỉ chăm chăm nhìn con rối gỗ trong tay, có lẽ vì quá hoảng loạn nên cô gái cũng quên luôn việc phải lấy lại vật này. Chỉ cần tìm được cô ấy, tự tay xác nhận lại lần nữa thì có thể biết chắc cô ấy có phải là cô bé lúc trước hay không.
Ông trời có lẽ cũng nghe được tiếng lòng của cậu, bởi đúng hai ngày sau, không cần Đinh Tình ra tay lật tung thành phố, người cần tìm đã chủ động xuất hiện, bắt đầu một cuộc truy đuổi mới.
Truyện khác cùng thể loại
5 chương
87 chương
59 chương
10 chương
12 chương
10 chương
29 chương