Nghịch thiên thất công chúa

Chương 6 : Đại náo hoàng cung

Sau khi chọc tức hoàng hậu một trận chán chê. Minh Nguyệt nhà chúng ta cùng với 9N được một trận cười lăn bổ khắp nhà. Hôm nay nó cảm thấy toàn thân thoải mái, vô cùng sảng khoái. Giống như trút bỏ được nỗi uất hận trong lòng.( Chị ơi chị đem người ta ra xả giận không thoải mái sao được!! * Sahara lời*) Giờ ăn cơm, nó nhìn bàn ăn đầy cao lương mỹ vị mà lòng chợt nổi lạnh. Nhớ lại trước khi nó lộ mặt, bàn ăn của nó chỉ toàn là những thứ đồ cho lợn ăn. - Hảo cho bọn Ngự thiện phòng các ngươi. Khi dễ ta xong bây giờ lại bắt đầu chuyển sang nịnh hót. Hừ để xem ta dạy dỗ lại các ngươi. - Nó hừ lạnh. Sát khí bắt đầu tỏa ra hàng loạt khiến toàn bộ 9N đứng trong phòng rét run. - Cửu vị, đi theo ta. Hôm nay ta sẽ cho bọn Ngự thiện phòng một bất ngơ cả đời bọn họ không quên, khàkhàkhà. - Nó cười quỷ dị khiến cho đông loạt 9N lại sởn da gà. Chuyện là thế này: Thật ra trước khi tin tức nó phế hoàng hậu lan truyền rộng rãi thì trong cung chả có ai xem nó ra gì cả. Trong đó, tổn thương nó nhất chính là ngự thiện phòng. Bởi vì với một người sành ăn thì bữa ăn chỉ có mỗi rau xanh thì đúng thật là khó coi... * Lúc đó Khi vừa mới tỉnh lại, cái bụng của nó liên tục réo từng hồi chuông cảnh báo do đã 3 ngày không ăn để làm nhiệm vụ. Nó quyết định đi theo Lan Nhi đến ngự thiện phòng tìm đồ ăn. Lan Nhi bước vào trước để xem, ai ngờ chưa bước vào cửa thì đã nghe tiếng quát tháo đầy dữ dội của một mụ bà: - Này này nha đầu kia, ngươi đi đâu đó? - Bà ta chông nạnh hỏi. - Ta đi tìm đồ cho Thất công chúa. - Lan Nhi run lên một cái rồi khép nép trả lời. - Hahaha! Cái gì cơ chứ? Lấy đồ ăn? Mơ đi, đồ ăn của ả ta ở kia kìa. - Vị Lý mama đó vừa nói vừa chỉ vào một đống rau xanh bầm dập bẩn thỉu vứt gần đó. - Cái gì chứ? Mấy người muốn ức hiếp công chúa nhà ta phải không? - Lan Nhi nhíu mày muốn phản biện. - Còn đòi hỏi sao. Hừ ả công chúa đó thì có gì hay đâu chứ! Yếu đuối, đê tiện, nhu nhược chả được tích sự gì. Nàng ta đáng lẽ phải ăn cơm lợn chứ không phải thế này đâu. - Bà ta vênh váo nói. - Bà...bà... ta bẩm báo hoàng thượng. - Lan Nhi nói rồi chực bỏ đi. " Bốp" Một bạt tai trời giáng đánh vào má của Lan Nhi. - Muốn đi bẩm báo hoàng thượng? Chờ làm ma rồi hãy đi. - Lý mama hung bạo nói rồi sai mấy tên thái giám gần đó lại gần, tính đánh Lan Nhi. " Vụt" Ngay lập tức 1 chiếc đũa nhanh như tia chớp cắm xuyện qua người một tên thái giám. Hắn ta chết không nhắm mắt. - Aaaaa... - Rất nhiều tiếng thét vang lên. - Hừ! Muốn động vào người của ta có phải hay không chán sống??? - Nó không nhanh không chậm từ từ bước vào Ngự thiện phòng. - Ngươi, ngươi là ai?... Giám giết người trong hoàng cung! Người đâu mau bẩm báo lên hoàng thượng. - Lý mama hốt hoảng lùi từng bước theo bước nó tiến lên. - Báo hoàng thượng sao? Vậy để ta xem tội nhục mạ hoàng thất hay cụ thể hơn là Thất công chúa ta đây so với việc ta giết chết một tên thái giám cỏn con thì việc gì đáng tội hơn? - Nó nhướn mày liễu. Lý mama đơ người. Nàng, nàng là thất công chúa thật sao? Lấy lại bình tĩnh, theo thói quen hống hách hàng ngày, Lý mama lại lên giọng. - Ngươi mà là Thât công chúa ư? Ta không tin. Giám giả dạng hoàng tộc, tội đáng chết. Người đâu mau đem ả ngông cuồng này ra. - Lý mama hét lớn nhưng mà mấy lũ thái giám ở bên không ai giám động tay động chân. Bọn họ cảm nhận được sát khí ngút trời toát ra từ nữ tử này. - Còn không mau lên đi. - Lý mama sốt ruột." Phun" Một ngụm máu lớn phun ra từ miệng của bả. - Mama... - Bọn thái giám ở bên chạy tới đỡ bà mama đầu đầy sao đang quay cuồng. - Giám đánh mama của bọn ta! Các huynh đệ xông lên đánh chết ả! - Một tên thái giám cầm theo que củi đánh về hướng nó. " Nếu tất cả đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho tất cả các ngươi." Nó nói rồi rút trong người ra môt cây chủy thủ màu bạc. " Vụt" " A" cứ thế, chỉ trong phút chốc chỉ còn lại vài tên thái giám. Nó lúc này mới tháo khăn soa xuống. ( Hàn: Hóa ra từ lúc nãi tới giờ đeo khăn. Còn tưởng mấy vị mama thái giám kia mù hết rồi chứ. Nguyệt: Bọn chúng đúng là mù mà. Tại vẻ đẹp của ta chói lóa quá đi chứ.* Vênh mặt* Hàn: Oa! Đúng vậy, một vẻ đẹp " Nghiêng thùng đổ rác" thế thì ai chả chói mắt. Thậm chí em đây định vào mổ mắt đi cho đỡ phải nhìn " vật chói lóa" đó à!!!* Cười* Nguyệt: Hàn ơi...* Xắn tay áo, tư thế sãn sàng chiến đấu* Hàn:* Xách dày, cầm theo laptop chạy như bay*) - Thât, Thất công chúa!!! - Hốt hoảng. - Đồ của ta đâu? - Lãnh đạm hỏi. - Kia...kia... - Chỉ chỉ vào một cái khay. Nó vào bưng cái khay kia đi, mặc kệ bọn thái giám còn lại hốt hoảng, kinh hoàng nhớ lại những khoảnh khắc trước đó. * Tại Minh Châu cung: - Aaa! Đói bụng quá, ăn thôi. - Nó vươn vai, sau nửa tiếng làm một thí nghiệm nho nhỏ, nó cuối cùng cũng được ăn cơm. Vừa giở đồ ăn ra thì... - Rau xanh -Rau xanh -Rau xanh - WTF? Cái bọn Ngự thiện phòng chết tiệt này... - Nó hét vang trời đồng thời hất hết toàn bộ số rau xanh xuống đất. * Trở về hiện tại. - Lan Nhi, hôm nay bọn họ có món gì? - Nó hỏi vừa nhìn Lan Nhi với khuôn mặt biến thái hết mức. - Dạ! Thưa công chúa, do hôm nay trời có trở lạnh nên hoàng thượng lệnh cho Ngự Thiện phòng làm món chiên và món cay ạ. - Chiên và cay hả??? - Nó cười ám muội. Một đoàn 10 người lén la lén lút như ăn trộm chạy đến Ngự thiện phòng. - Bây giờ các ngươi cứ đem hết mấy chai dầu này, đổ khắp sàn nhà đi, còn ta sẽ chuẩn bị phần còn lại. - Nó nói rồi phân phát cho 9N mấy chai dầu hỏa. - Vâng công chúa. - 9N ngoan ngoãn đem mấy chai dầu hỏa đi. Còn nó, nhanh như chớp phóng về phía đống đồ ăn chuẩn bị cho yến tiệc tối nay. Nó hai tay cầm hai gói bột nhỏ kì lạ, rắc đều lên toàn bộ thức ăn mấy trăm món. - Này thì nóng, này thì cay, ta cho các người "ấm" như lửa đốt luôn nà. Chậc giun ơi, ngươi có chết cũng đừng ám ta, ta chỉ thay trời hành đạo thôi nha. - Nó lẩm nhẩm một mình. Sau khi đã rắc xong mấy thứ bột, 9N cũng đã đổ dầu xong, tụi nó rút về Minh Châu cung xem kịch hay. Quả như dự đoán của nó, do không cẩn thận, một phụ bếp đã làm lửa văng xuống nền nhà chất những là dầu. Ngự thiện phòng như gà quay trong đám lửa. Kết quả, toàn bộ căn phòng thành tro. Đám người cũng bỏng nặng bỏng nhẹ. Về phần yến tiệc: Tối nay là sinh thần Ái quý nhân, hoàng thượng tổ chức một bữa tiệc nhỏ mời người trong hoàng tộc đến dự. Nó ở Minh Châu cung cáo bệnh không đến, Hoàng thượng cũng không thể nói gì. Bữa ăn hôm nay đúng là tạo cảm giác "ấm cúng". Món nào cũng cay bỏng lưỡi. Mọi người ai ai cũng thi nhau uống nước cho căng cả bụng. Tan tiệc. Tại các cung xảy ra những việc mà chả ai giám nhớ tới. * Cung hoàng thượng. - Ái phi, nàng xong chưa? Trẫm thật sự không chịu nổi. - Hoàng thượng rên nhẹ. - Hoàng thượng, người chịu khó, thiếp sắp được. - Ái quý nhân than nhẹ. Một tiếng " Ục Bủm" phát ra, một mùi hương cảm động làm người lan tỏa. - Hu hu xin lỗi hoàng thượng. - Ái quý nhân khóc lóc. - Uh uh àng ứ iếp ục. - Bịt mũi ( Uh uh nàng cứ tiếp tục) * Cung hoàng hậu: " Pọc Bủm..." Những tiếng kêu làm người ta xấu hổ đỏ mặt cứ phát ra. - Dung mama cứu ta! - Hoàng hậu ngồi trong bệ xí chảy nước măt. Bên ngoài, Dung mama im lặng không nói gì thể hiện một sự chịu đựng khiến người ta khâm phục. - Ta nguyền rủa người nào làm cho ta bị đau bụng. - Hoàng hậu nhăn nhó phát ra mấy tiếng nguyền rủa. ( Nguyệt: * Hắt xì* Tên nào nguyền rủa ta??? Hừ Người đó cứ tiếp tục tiêu chảy một tháng nữa đi.) ( Hàn: Nguyền ác vậy tỉ!!!* Cạn lời*) Tại cung các phi tần khác, cũng chả ai khấm khá hơn. Thậm chí, có người vì không kịp chảy đi mà " Thả tình yêu vào nền nhà" luôn. Nó lại được một trận cười đau bụng, hộc máu.