Nghịch thiên hệ thống: nữ phụ lên sàn

Chương 37 : Vị diện 1 : nam thần cao lãnh (36)

Buổi tối. Ánh sáng từ đèn có chút chói làm Phạm Kính khó chịu nhíu mày, khuôn mặt đẹp trai nhăn thành một đoàn. An Quân Quân đứng một bên nghe điện thoại thu hết biểu cảm của hắn vào mắt. Cô đi đến tắt đèn, lại ngồi bên cạnh giường, hai mắt chưa từng rời khỏi người hắn. Được. Ừ! An Quân Quân tùy tiện thả điện thoại trên bàn, bật đèn ngủ lên. Sau đó đi vào nhà tắm tẩy rửa một phen. Cô lựa đại một bộ quần áo ngủ mặc vào, sau đó dứt khoác leo lên giường, ôm Phạm Kính đang ngủ say vào lòng, lại cẩn thận đắp chăn cho hắn. Phạm Kính vốn đang gặp ác mộng, nhưng sau đó hắn có cảm giác như có thứ gì đó chậm rãi bao lấy mình. Cảm giác đó rất ấm áp. Khiến trái tim đang run rẩy của hắn thoáng bình tĩnh lại. Khuôn mặt nhăn nhó dần an ổn xuống. Đêm nay có lẽ là đêm hắn ngủ ngon nhất từ trước đến giờ. ......... Sáng hôm sau. Phạm Kính vừa mở mắt liền phát hiện mình thế mà đang ngủ chung với An Quân Quân! Hắn giật mình ngồi dậy, dụi dụi mắt. Nhìn thiếu nữ bị kinh động mà nhíu mày bên cạnh có chút không thể tiếp thu được. Cô mở mắt ra, bên trong con ngươi phủ một tầng sương mù, xinh đẹp mà bí ẩn. An Quân Quân hơi chớp chớp mắt nhìn qua có chút ngây ngô, nhưng một giây sau liền quay về dáng vẻ lạnh lùng. Khỏe rồi? Âm thanh cô gái lãnh đạm lại bởi vì mới thức dậy mà nhiều hơn một chút mềm mại. Phạm Kính hơi sững sờ. Hắn hơi nhíu mày mê mang hỏi: Ngày hôm qua... tôi thế nào? Ngày hôm qua? Hắn nhớ hắn... ôm cô??? Hôn cô??? Phạm Kính: !!! An Quân Quân hất chăn mỏng trên người ra, bước xuống giường đi ra ngoài. Cạch -- Mãi đến khi cánh cửa đóng lại, Phạm Kính mới hồi phục tinh thần. Hắn cúi đầu kiểm tra lại cơ thể, rồi lại sờ trán. Ánh mắt đảo qua bộ đồ trên người. Hình như đã được người thay tốt. Từ từ! Thay? Đồ? Ai thay? Cạch -- Cửa mở ra, An Quân Quân đem theo ly sữa đã hâm lại đưa đến tay hắn, lạnh nhạt ra lệnh: Uống đi! Phạm Kính tiếp ly sữa từ tay cô, mặt đỏ như máu, lắp bắp hỏi: Đồ của anh... là ai thay? Hắn nói rất chậm, cô cũng rất kiên nhẫn nghe. An Quân Quân nhíu mày: Là ta làm. Có ý kiến? Cô nói như lẽ đương nhiên. Phạm Kính: ... Hắn mím môi: Nam nữ thụ thụ bất thân. An Quân Quân có chút khó hiểu: Không phải ngươi lấy thân báo đáp sao? Cũng làm bạn trai ta rồi! Ta kiểm hàng một chút thì làm sao? Hiển nhiên câu sau cô không hề nói ra. ... Lý lẽ hùng hồn như vậy... hắn cũng không phản bác lại được! Lại nói... cô vốn là con gái. Loại chuyện này cho dù bị chiếm tiện nghi cũng là cô. Hắn là một thằng đàn ông, sao lại so đo chuyện này? Phạm Kính hơi thở dài. Hắn nhìn thoáng qua quần áo trên người của cô. Hình như là của hắn? Uống lẹ đi! Cô dữ dằn trừng mắt hắn, thúc giục hắn uống sữa. ... Nhìn ly đến đáy, cô lấy ly về quay đầu đi ra ngoài. Nhưng trước khi đi cũng không quên nói: Đồ ăn sáng ở dưới... Nhìn cánh cửa đóng lại, hắn đặt tay lên vị trí tim của mình, thì thào: Đập nhanh như vậy? Tao còn tưởng mi sắp rơi ra... ... An Quân Quân kiểm tra lại điện thoại phát hiện có hơn chục cuộc gọi nhỡ. Người gọi từ đầu đến cuối đều là An phụ. Cô nhíu mày bấm nút gọi lại. Bên kia nhanh chóng bắt máy. Cái con nhỏ chết tiệt này, mày đi đâu mà đêm qua không về? Có phải là đi chung với thằng tiểu tử đó rồi không? An Quân Quân mặt không cảm xúc, qua loa: Ừ! An phụ: ... Mẹ kiếp! Nó còn dám ừ cơ đấy! Mày làm gì với thằng nhóc đó rồi? Lão cũng biết rõ con cái nhà mình thế nào. Ngủ rồi. Ngắn gọn lại súc tích. Hai chữ này đủ làm An phụ mơ mộng một đoạn thời gian. An phụ: Mày... mày... làm rồi?! Ừ! An Quân Quân dựa theo sự thật mà xác minh. !!! Lão có chút lắp bắp: Vậy bây giờ mày tính làm gì? Có chút không thể tin được là con gái mình sẽ làm ra trò này... An Quân Quân khó hiểu: Bây giờ còn làm cái gì nữa? Mẹ kiếp! Mày tính kéo quần lên rồi không nhận mặt à? Tại sao tao lại sinh ra một đứa con khốn nạn như mày vậy hả? Thằng nhóc đó dù gì cũng là người tốt, sao mày lại đối xử với nó như vậy... An phụ lải nhải bên tai cô không dứt. Cô ẩn ẩn tức giận: Vậy cha muốn con làm gì?! Chịu trách nhiệm với nó! Cô còn chưa nói gì thì lão lại xen vào... Mày nhất định phải khiến nó chịu làm con rể, nếu không tao tuyệt đối không tha cho mày đâu! Đồ con người ăn dưa bỏ vỏ, khốn khiếp! Nói xong liền cúp máy. An Quân Quân: ... Cô nhìn người đàn ông đang tức tối vỗ ngực bên cạnh, nhịn không được vươn tay vuốt lưng hắn: Ăn từ từ... chậm một chút. Phạm Kính: ... Tại sao lại để hắn nghe phải chuyện này chứ?! Cô chống cằm, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua gương mặt điển trai của hắn. Vậy giờ anh muốn thế nào? Phạm Kính cảm giác trong lời nói của cô chứa một chút dịu dàng... Làm trái tim hắn nảy lên hoảng loạn... Nhưng hắn vẫn cảm thấy khổ sở: Em biết đó... cha mẹ anh... Phạm Tuấn xảy ra chuyện, Phạm phụ mẫu nhất định không để yên cho hắn. Em giúp anh giải quyết. An Quân Quân xoa xoa đầu hắn. Không biết qua bao lâu, Phạm Kính bỗng lên tiếng: Không cần, anh sẽ tự làm... Nếu ngay cả việc dẹp hết chướng ngại mà hắn cũng không làm được thì hắn có tư cách gì để đứng cạnh cô chứ? An Quân Quân: ... Ta vẫn có thể âm thầm giúp đỡ chứ? Ừm, hắn im lặng thì coi như đồng ý đi! Hệ thống: ... Ký chủ diễn kịch nội tâm hơi bị nhiều. Nó đề nghị cô đi khám đi! An Quân Quân không để ý đến nó, cô vẫn còn đang an ủi Phạm Kính. Cô dụ dỗ: Có muốn đính hôn với em không? Phạm Kính: ??? Hả? Bố mẹ em đang cần một con rể, vừa vặn anh cũng đang thiếu một cô dâu, chúng ta về chung một nhà là tốt nhất! Lời kịch này nếu người khác nói nhất định nghe rất lọt tai. Nhưng người này lại là An Quân Quân, huống hồ cô còn dùng giọng lạnh như băng, gương mặt đơ cứng không chút biểu cảm... Nhất thời làm bầu không khí quỷ có chút quỷ dị. ...... Suy nghĩ lại Vẫn là nên tùy hứng thì đăng đi Chứ ta lười quá Đừng trách ta Có trách thì trách các ngươi lọt hố quá sâu Xin lỗi ahihi -.-