Ngốc vì yêu em!
Chương 5 : Siêu thê thảm!
Lần đầu tiên khao khát đến tột cùng sự giúp đỡ của đối thủ
Lần đầu tiên ngủ gật trong lớp,
Lần đầu tiên cúp học cùng đối thủ chạy theo một tên có vấn đề về thần kinh,
Lần đầu tiên mê đắm nụ cười của ai đó đến mụ mị đầu óc,
Tròng mắt suýt rơi ra người khi biết mình bị hắn“gài độ” đến thê thảm,
Lần đầu tiên bị hắn nắm tay kéo đi lung tung mà không thể kháng cự,
Lần đầu tiên này, lần đầu tiên nọ!
Cả đời tôi chưa bao giờ thê thảm đến thế!
ONE
Chia tay Thắng Quân, tôi trở về nhà, gần như hét toáng lên khi thấy trong phòng khách chất một đống lồng đền bọc giấy trắng hệt như trong mấy seri phim ma của Trung Quốc! Hix, trò quỷ gì thế này? Sao….sao trong nhà tôi lại có mấy thứ đáng sợ này?
- Mẹ, Vũ Bằng, hai người đâu rồi?_tôi nói mà như mếu, đột nhiên thấy một bóng người mặc bộ đồ trắng toát, tay cầm gậy tua màu trắng, mặt trắng bệch như xác chết, nói tóm lại là trắng toát từ đầu đến chân! Nó đâng nhảy lững thững từ trong nhà tôi ra!
Á! Là Tiểu Bạch! Quỷ vô thường đến từ địa ngục! Đồng thời là một trong hai sứ giả gọi hồn của Diêm Vương! Sao ban ngày ban mặt mà ông ta lại mò đến nhà tôi? Không lẽ muốn tìm tôi sao? Tôi sợ hãi nhồi thụp xuống sàn, nhắm tịt mắt lại,miệng không ngừng van xin:
- Tiểu Bạch, làm ơn đừng bắt tôi đi! Tôi không có làm gì xấu hết! Huhu, làm ơn đừng bắt tôi mà…
- Ê!_Tiểu Bạch vỗ mạnh vào vai tôi.
- Đừng mà…
- Này!
Oái! Sao tự nhiên lại kéo lông mi của tôi? Đầu óc lão Tiểu Bạch này có vấn đề gì chắc?
- Đừng bắt tôi mà!
- Hơ…Đầu Heo ngố, chị lảm nhảm cái gì thế hả?
-…_hơ hơ,sao đến biệt danh của tôi mà ông ta cũng biết? Không lẽ muốn đến tìm bắt tôi thật?
- Tiểu Bạch,làm ơn đừng bắt tôi! Tôi hứa ngày nào tôi cũng sẽ đốt vàng mã cho ông mà!
- Grừ, Đầu Heo, sao chị dám gọi Tô đại hiệp ta đây là Tiểu Bạch này nọ hả? Nghe như tên con cún ấy! Đã thế còn đòi đốt vàng mã, chị muốn chết hả?
Ơ…Tô hiệp? Có lộn không đó? Rõ ràng là Tiểu Bạch mà!
Tôi ngẩng đầu lên, sợ sệt nhìn qua kẽ tay thì thấy nguyên một bộ mặt trắng bệch đang dí sát vào trán mình! Aaa, trông khiếp quá! Nhưng mà…chiều cao này 1m 30, quỷ Tiểu Bạch là người lớn mà, đâu có lùn tịt như thế! Vậy ra…
- Grừ, Tô Vũ Bằng!_tôi đứng bật dậy như lò xo, mặt mũi đằng đằng sát khí.
- Vũ Bằng! Em đang làm trò gì thế hả? Sao tự nhiên lại ăn mặc như thằng khùng thế kia? Có biết suýt chút nữa là chị đã chết vì sợ…
Á, lỡ miệng! Tự nhiên không khảo mà lại khai, nếu để thằng nhóc quỷ sứ này biết tôi sợ ma thì thế nào nó cũng bày trò để cho tôi một vố đau cho xem!
- Chị nói gì cơ? “Suýt nữa đã chết vì sợ”?_đôi mắt của thằng nhóc mới tám tuổi đầu mà đã tài lanh như ma xó Tô Vũ Bằng đột nhiên lóe sáng làm tôi sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.
- Nhiều chuyện! Mẹ đâu?_tôi đánh trống lảng, cốc một cái thật mạnh vào trán nó.
- Tối nay Mama làm tăng ca!
- Vậy à?_tôi cười mỉa.
- Đồ đạo tặc! Khai mau! Em lôi ở đâu ra mấy cái thứ tắng toát này hả?
- Mấy người anh em của em gửi nhờ đấy!
- Sao lại là nhà mình?
- Tối nay mẹ không về nhà mà…_Vũ Bằng cười đầy ẩn ý làm tôi toát mồ hôi lạnh…lần hai.
- Mẹ không về…thì sao?
- Chú hai “Nhặng xanh” bảo tối nay tới ngôi nhà hoang trên núi!
- Gì cơ?_tôi hét lên đầy kinh hoàng.
“Chú hai Nhặng xanh” mà Hữu Bằng nói là một người khá nổi tiếng ở thành phố này bởi lí do…“thông minh quá hóa khùng”! Nghe đâu ngày trước chú ấy xuất chúng lắm, còn là cảnh sát cấp cao gì gì đó, nhưng bây giờ thì tư duy lại như trẻ con ấy, suốt ngày chỉ biết bày trò kì quái rồi lôi đám trẻ con tham gia cùng.
Còn cả cái ngôi nhà hoang trên núi chẳng phải là khu biệt thự cổ bị ma ám nằm sâu trong núi, cứ vào đêm trăng tròn là lại phát ra những âm thanh ghê rợn đó sao? Đêm nay trăng cũng tròn mà, rốt cuộc là muốn bày trò gì nữa đây???
- Hữu Bằng! Ông chú bảo lên đó làm gì?_tôi hỏi, cố kiềm chế để giọng mình không run lên bần bật như dây đàn tranh.
- Bắt ma!_Vũ Bằng cười thích thú, còn le cái lưỡi dài ra trước gương mặt trắng bệch nữa chứ! Trong ghê chết đi được!
- Bắt…bắt ma?_tôi giật bắn mình,bắt đầu mất bình tĩnh.
- Đúng rồi!_hix, dọa người ta sợ chết khiếp chưa đủ còn dám ở đó gật đầu quả quyết cái gì chứ!
- Em…em không sợ bị ăn thịt à?
- Xì, em không tin vào mấy chuyện ma quỷ đâu! Đừng nói là chị Vũ Uyên tài giỏi về mọi măt mà lại sợ ma nhé? Hehe…
Hix, cái điệu cười ghê rơn đủ sức ép chết người đó…một thằng nhóc tám tuổi dám dương dương tự đắc bảo mình “không tin vào mấy chuyện ma quỷ”, còn tôi, chị nó thì chỉ nghe đến từ “ma” là đã tái mét mặt mày rồi. Không, không thể để chuyện mất mặt như thế xảy ra!
- Hừ, Tô Vũ Uyên này mà sợ ma à? Ăn nói lung tung!
- Thật vậy sao?
- Sao lại không? Xem thường người khác quá đáng!
- Vậy tối nay chị phải đi cùng em!
Ặc! Tôi muốn ói ra máu! Đi cùng nó tới khu biệt thự cổ đó á? Không đời nào!
- Chị không đi đâu! Không bao giờ!
- Chị vừa bảo mình không sợ ma mà!
- Ờ thì chị…chị…_tôi lúng búng như ngậm hột thị. Biết thế này thì lúc tôi đã đầu thừa nhận mình là vua nhát ma cho xong, nhục một lần còn hơn là phải chết!
- Đi thì đi! Chị sợ em chắc!_hix,đến chết thì cái tính sĩ diện hão vẫn không thể bỏ,chỉ biết manh miệng thôi.
- Ok, quyết định vậy đi! Tôi nay hai chị em ta phải bắt cho bằng được một con ma!_Hữu Bằng nói xong thì hí hửng xách đống lồng đèn ra khỏi nhà, bỏ lại tôi đứng chết trên tại chỗ với hàng ngàn đốm lửa nhỏ trên đầu.
Ma…ma..ma…!
Tôi là vua nhát ma đấy! Sao lại đụng phải thằng nhóc em trai quái nhân vậy chứ! Đúng là oan gia một nhà mà! Số con rệp!
- À mà bà chị Đầu Heo này!_trời ạ! Cái đồ quái đản Tô Vũ Bằng! Sao nó cứ thích nhảy xổ ra hù người ta hoài vậy chứ?
- Em muốn cái gì nữa đây em trai? Đậu phộng thối?_mặt tôi méo xẹo.
- Gì chứ? Dám gọi em là đâu phông thối? Thôi, bỏ qua đi, em chẳng chấp với đồ Đầu Heo đâu!_hix, thằng nhóc đang thao thao bất tuyệt cái gì vậy chứ?
- Cái máy ảnh sony của chị đâu? Cho em mượn!
- Ủa? Tự nhiên đòi mượn máy ảnh? Chị làm gì có!_tôi chối bay chối biến.
- Đừng hòng gạt được em, là cái máy ảnh chị giành được trong cuộc thi Miss Teen Cooking toàn thành phố năm ngoái ấy! Anh Thắng Quân bảo lúc đó anh ấy là nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho chị mà! Hai người giật hết giải của người ta còn gì! Cho em mượn máy ảnh đi!
- Ơ nhưng mà.._gì chứ! Thằng nhóc này nhớ dai ghê!
- Chị nhưng cái gì mà nhưng! Đưa cho em mượn đi!
- Em muốn lấy má ảnh để làm gì hả? Mẹ đã nói không phải trường hợp đặc biệt thì không được dùng đến mà! Không biết sao còn hỏi!
- Đồ Đầu Heo! Em muốn đăng vài tấm hình lên Facebook!
- Gì chứ? Đồ ma lanh! Mới có tí tuổi đầu mà đã học theo người ta dùng Facebook! Muốn ăn đòn đấy à?
- Nhiêu lời!
- Cái gì cơ? Mà em muốn đăng hình gì mới được chứ?_tôi cau có.
- Chị thấy bộ đồ em đang mặc trên người có được không?
Hơ…chuyện lạ ngàn năm có một! Sao hôm nay thằng em trai quỷ sứ của tôi lại có vẻ hiền lành ngoan ngoãn thế không biết? Hơn nữa…
- Đẹp cái gì mà đẹp! Em định đăng cái bộ dạng người không ra người, ma không ra ma này lên Facebook để dọa chết người ta chắc?_tôi nguýt dài
- Nhiễu sự! Có cho em mượn máy ảnh không thì bảo!
- Không, không thể nào và không bao giờ!_tôi lè lưỡi lêu lêu thằng nhóc
- Vậy chúng ta chơi trò cá cược đi!_Hữu Bằng nhếch mép cười gian.
- Cá cược? Là cá cược cái gì?_tôi hỏi dồn. Từ trước tới nay chỉ cần nghe đến hai chữ “cá” và “cược” là mắt lại sáng lóa lên như đèn pha ô tô.
- Em sẽ mặc bộ đồ này,chị chụp ảnh. Nếu có trên hai trăm lượt thích thì chị phải đãi em một chầu kem Celano!
- Ngược lại thì sao?
- Tối nay chị sẽ không cần phải tới chỗ khu biệt thự ma nữa!
- Thật chứ?_tôi hét toáng lên như thể chết đưới vớ được cọc.
- Thât!_Vũ Bằng gật đầu quả quyết.
Và thế là tôi bị thằng quỷ nhỏ gài độ! Cho nó mượn máy ảnh như nó muốn, mà nói đúng hơn là còn phụ nó chụp hình nữa mới chết chứ! Thú thật là tôi vẫn luôn rất tự hào về Vũ Bằng. Thằng nhóc trời sinh đã thông minh, ba tuổi đã biết những âm cơ bản tiếng Anh và cách phát âm chuẩn xác, năm tuổi đã có thể dịch hết những trang văn bản bằng tiếng Anh mà không sai lấy một từ, lên sáu thì suýt nữa đã làm cháy máy vi tính ở trường tiểu học vì tham gia thi Violimpic toán vượt cấp từ sáng đến tối mà không nghỉ lấy vài phút, mà nói cho đúng thì đầu óc nó y hệt cái máy được lập trình sẵn, thông minh đến đáng sợ, còn được người ta tung hô là thần đồng,một tuần được lên báo đến bảy ngày, cứ vài ngày là lại có người của đài truyền hình đến phỏng vấn này nọ, ai có thể tin nổi một người như thế giờ chỉ mới tám tuổi chứ!
Thằng nhóc có hẳn một Fanpage với số lượng người tham gia đông khổng lồ trên Facebook. Điều đặc biệt là fan của thằng nhóc lại không giới hạn về giới tính và tuổi tác, già trẻ gái trai giàu nghèo lớn bé, tất cả đều không thể cưỡng lại sức hút của thằng nhóc đáng yêu siêu cấp này (dù đôi lúc tư duy logic của Hữu Bằng có vẻ không được bình thường cho lắm, thậm chí là kì cục, nhất là việc mê phim kiếm hiệp đến nỗi suốt ngày khua tay múa, còn tự xưng “ta đây là Tô đại hiệp” thần thông quảng đại này nọ ) nhưng với mọi người thì vẫn rất đáng yêu, rất đẹp trai (chị em nhà người ta mà lại, nó giống tôi).
Mà…hix, cái fanpage của thằng nhóc, mọi người có biết tên là gì không? Là “Fanclub Little Angel Tô Vũ Bằng”! Thiên thần nhỏ? Tôi thấy nó giống thằng qủy con hơn! Thông tin cá nhân, sơ yếu lí lịch của thằng quỷ con đều được đăng không thiếu chút gì trên trang này,cứ mỗi bức ảnh ra lò là y như rằng sẽ có đến mấy ngàn lượt thích trong vòng chưa đến một tiếng đồng hồ, hix, có lẽ còn nhiều hơn số người hâm mộ của tôi. Chỉ trang cá nhân thôi cũng có đến cả ngàn lượt theo dõi nhưng lần này thì…hehe….tự nhiên lại muốn đăng tấm ảnh xấu như ma chê quỷ hờn này lên thì…ha ha ha hô hô hô, sẽ bị người ta ném đá đến chết! Và quan trọng nhất là tôi sẽ không phải đến khu biệt thự ma ám trên núi nữa, vui quá đi hahahaha!
- Xong! Bà chị Đầu Heo đến đây chờ xem kết quả đi nhé!_Vũ Bằng nối máy ảnh với máy vi tính của tôi, gõ lạch cạch một hồi rồi quay sang nhìn tôi đầy đắc ý.
Tôi chỉ nguýt dài, bước tới đứng tựa người vào chiếc ghế thằng nhóc đang ngồi. Ặc, suýt nữa thì đã rớt hàm! Có ai biết nó chú thích cái gì về bức ảnh không? “Prince Vũ Bằng hóa trang thành quỷ nhưng vẫn đẹp như thiên sứ!” Tự tin quá đáng!
Nhưng mà…một phút….hai phút rồi ba phút, chính xác là ba phút! Năm trăm lượt thích! Thiên địa quỷ thần ơi con muốn chết!
- My God! Why? I cant believe it! (Chúa ơi! Tại sao? Tôi không thể tin được! )
- Believe it or not is up to you! ( Tin hay không là tùy chị!)
Cái gì cơ? Còn dám nói là tùy chị? Mấy cái người thích bức ảnh quái gở đó phải chăng đều bị mù rồi? Bị lé? Hay có vấn đề về thần kinh?
Ôi không, tôi đang nói gì thế này? Thật kinh khủng!
- Đầu heo, mai nhớ dẫn em đi ăn kem đấy! Còn nữa, tối nay phải cùng em lên núi bắt ma!
Huhu, làm ơn đừng mà Tô đại hiệp, hoàng tử Tô Vũ Bằng, Thiên thần nhỏ Tiểu Bằng! Làm ơn tha cho chị! Chị sợ nhất là bóng tối đó, còn sợ cả ma nữa. Hơn nữa dạo gần đây lại bị mắc bệnh viêm màng túi (hết tiền), sắp chết đói đến nơi rồi đó! Làm gì có tiền mà dẫn em đi ăn kem Celano chứ, tha cho chị đi mà huhu….
- Đầu Heo, mặt chị bị làm sao mà lại méo xẹo thế kia? Không lẽ giữa ban ngày ban ngày thế này mà lại mơ thấy ác mộng?
Ác mộng! Ác mộng cái đầu ngươi ấy! Thằng oắt con đáng ghét!
TWO
Cuộc đời quả thật bất công! Quá đỗi bất công! Phi thường bất công! Tạo sao lại để tôi gặp phải cái thằng em trai Đậu Phộng Thối xấu xa đó chứ? Bây giờ đã là chín giờ tối rồi đó, trời thì tối đen như mực vậy mà…nó lại dám lôi tôi xềch xệch ra khỏi nhà hệt như lôi cái bao tải gạo!
Cho phép tôi trước khi chết được miêu tả hiện trường vụ án giết người bằng cách khủng bố tinh thần của thằng quỷ con Tô Hữu Bằng : Hai chị em tôi đi cạnh nhau, trong tay mỗi đứa là một cái đèn lồng trắng đang cháy. Tôi thề, tôi hứa và tôi đảm bảo rằng nếu để người khác nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn họ sẽ lăn ra chết giấc vì…sợ ma!
- Này, chúng ta phải đi thật à?_tôi túm lấy vạt áo Vũ Bằng. Sao thằng nhóc này gan thế không biết? Sắp bị ma ăn thịt đến nơi mà mặt mày lại cứ hý hửng, đã thế còn cái lớp phấn trắng bệch dày đặc trên mặt nó nữa chứ, làm tôi sợ muốn chết! Em trai tôi…có đúng là con người???
- Đúng rồi!_Vũ Bằng nhe răng ra như yêu quái.
- Vậy đi…đi…_tôi cười mà như mếu.
- Có hơn mười “con ma” đang đợi chúng ta dưới chân núi đấy!
Cái gì mà “hơn mười con ma đang đợi chúng ta”? Hix, mẹ ơi,con muốn trốn!
- Chị Tiểu Uyên đầu heo này! Bây giờ chị hối hận vẫn còn kịp đấy! Lát nữa lỡ chị có lăn ra chết vì sợ ở trên đó thì em cũng không kéo xác chị vầ đâu đấy!
Cái thằng nhóc này sao lúc này cũng như đi guốc trong bụng người ta thế chứ! Đáng ghét! Cũng tại nó ép tôi….thôi thì đâm lao theo lao vậy! lúc này mà bỏ chạy thì chắc sau này sẽ không còn cơ hội ngóc đầu lên với Vũ Bằng mất!
- Đi! Không nhiều lời! Để xem lát nữa ai chết trước!_tôi gầm lên, kéo tay thằng quỷ nhỏ chạy về phía chân núi.
…..
Sương đêm lạnh lẽo buông xuống, tôi đột nhiên run lên cầm cập khi thấy ở lùm cây phía xa kia phát ra những tia sáng chập chờn ma quái từ những chiếc đèn lồng trắng.
- Hahaha, chào mừng đến với Địa ngục!_tiếng cười ghê rợn vang lên, một bóng người không biết từ đâu nhảy xổ ra trước mặt tôi, trợn tròn đôn mắt trắng dã lên.
- Ta là Thần Chết đây!
- Ááá!_tôi hét lên kinh hoàng,vì sợ quá mà ngã lăn ra đất,vôi vàng bò đến ôm lấy chânVũ Bằng.
- Tiểu Bằng! Cứu…cứu chị! Chị sợ lắm…
- Bà chị Đầu Heo! Chúng ta đi bắt ma cơ mà! Chị làm trò gì kì cục thế hả? đứng dậy đi, là chú hai đó!
- Bé Tiểu Uyên làm sao thế? Là chú nè! Lại đằng kia với họ đi! Sẽ vui lắm đấy!_chú hai “Nhặng Xanh” kéo tôi ngồi dậy, chỉ tay về phía mấy “bóng ma” đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Vui? Có lộn không đó? Ông chú đáng ghét bày ra trò hù ma dọa quỷ này rồi kéo tôi vào, còn bảo là vui, có mà giết người không đao không gươm, không thuốc độc, giết người bằng cách khủng bố tinh thần thì có!
- Đầu tiên, chân thành cảm ơn mọi người đã bất chấp thời tiết nóng nực để quay quần ở đây!_Hữu Bằng quái quỷ, trời lạnh thế này mà lại bảo là nóng nực, tư duy logic đúng là có vấn đề!
- Chú hai, đầu tiên chúng ta sẽ làm gì nào?
- À…_ông chú cười ngốc nghếch.
- Bây giờ nhé, chúng ta sẽ chơi trò….trò truy tìm kho báu!
Truy tìm kho báu? Làm gì có thứ kho báu nào mà lại nằm ở cái nơi đáng sợ này chứ?
- Chú hai,kho báu là gì thế?
- Yêu cầu của trò chơi là gì vậy chú?
Trời, sao toàn là tụi nhóc tiểu học vậy nè? À không, còn có cả một chàng trai mang mặt nạ quỷ nữa chứ! Vừa nãy tôi sợ quá mà ngã lăn ra đất…!?! Huhu, nhục nhã quá chừng! Tôi quyết không thể để đám trẻ con này được! nhất định thế!
- Chú hai! Báu vật chúng ta cần tìm là gì?_tôi hét lên nhưng rồi mọi dũng khí vừa gom góp được ngay lập tức tan thành mây khói trước câu nói đầy ghê rợn của ông chú.
- Bé Tiểu Uyên dũng cảm ghê! Để chú kể cho máy đứa nghe một câu chuyện có thật từng xảy ra ở nơi này nhé!
Câu chuyện có thật? Lẽ nào là truyện ma? Không, tôi không phải đến đây để nghe kể chuyện ma đâu! Làm ơn đừng mà!
- Ngôi biệt thự này tên là “Di Hòa Viên”, là căn biệt thự xa hoa được của gia đình một nhà bác học được xây dựng cách đây hơn sáu mươi lăm năm. Vào một đêm mùa đông, kẻ trộm đã viếng thăm Di Hòa Viên ,trong lúc giằng co với bọn trộm, nhà bác học nọ bị đâm chết. Vợ và các con của ông ta cũng bị giết ngay sau đó. Sau khi gom hết tất cả tài sản trong biệt thự, bọn chúng rải lên xác những người đã chết một thứ bột trắng, những cái xác đó tan rã, vụ án xảy ra mà không hề để lại một chút vết tích nào cả. Những oan hồn cứ bay vất vưởng trong nhà, chờ đợi một điều gì đó…_hix, không biết là vô tình hay cố tình mà ông chú cứ nói thật chậm, làm tăng sự tò mò, hồi hộp cho tụi nhóc quái nhân và cũng làm cho mặt tôi trắng bệch vì sợ!
- Rồi sao nữa chú?
- Và bọn trộm đã lầm, chúng vẫn chưa lấy hết tài sản của gia đình nhà bác học, sự thật thì vẫn còn một lượng tài sản rất lớn cất giữ ở đây, đặc biệt là chiếc bình cổ dát vàng và dính kim cương có giá trị đến năm tỉ USD. Nhưng sau đó, căn biệt thự này vẫn trở thành một nơi hoang phế. Không ai dám đến gần vì đều sợ bị trúng lời nguyền của quỷ…
- Kể lẹ đi chú! Hồi hộp chết đi được!
- Chương trình “Sởn tóc gáy” chính thức bắt đâu! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau truy tìm chiếc bình cổ vô giá đó!
Sởn tóc gáy? Còn muốn truy tìm cái bình cổ quái đó nữa? Con lạy Trời, dù có cho con trăm tỉ đô la Mĩ rồi bảo con vào trong ngôi biệt thự đó thì con cũng không làm huống hồ là cái bình cổ, con còn muốn sống thêm mấy chục năm nữa, không muốn bị các “ma đại ca” túm cổ bỏ vào vạc dầu đâu huhu…
- Chúng ta sẽ chia cặp ra để bắt đầu trò chơi!_không thèm chú ý đến sắc mặt trắng bệch vì sợ của tôi, ông chú Nhặng xanh đã lại bắt đầu nhao nhao lên
- Nhóc Cường với nhóc Sang, chú với Tiểu Bằng, Bo với Tiểu Uyên, Hưng và Hải vào một đội,… nào, chúng ta xuất phát!!!
Hix, Bo? Là một cậu nhóc tiểu học nào đó sao? Không phải vậy chứ? Tôi hướng ánh mắt mong chờ đầy đáng thương ra xung quanh, chờ đợi một cậu nhóc dũng cảm nào đó sẽ bước đến cạnh mình, nhưng không, tụi nhóc và chú hai đều đã kéo nhau chạy rần rần về phía căn biệt thự cổ từ lúc nào, trên khoảng đất rộng giờ chỉ còn lại ánh sáng chập chờn của hai chiếc đèn lồng cùng tiếng gió vô hình rít mạnh từng hồi trong không trung.
Chàng trai mang mặt nạ quỷ đứng đối diện với tôi, tà ái sơ mi màu trắng khẽ bay bay…
- Cậu là Bo?_tôi nhìn chàng trai đó với ánh mắt đầy hy vọng. Có cậu ta đi cùng thì xem ra cơ hội sống sót của tôi sẽ không còn là con số không nữa.
- Ừ…_ chàng trai khẽ gật đầu.
- Nữ sinh thiên tài Tô Vũ Uyên cũng thích đi bắt ma đến thế sao?_hơ, biết cả biệt danh của tôi, còn giọng nói này nữa, sao nghe quen quá! Là ai?
Tôi hết nghi ngờ rồi lại đến sửng sốt khi đứng nhìn người đối diện gỡ tấm mặt nạ quỷ ra. Chàng trai đó…là…là Chuột Chết! Là tên Chuột Chết họ Trương! Không thể nào! Tại sao đi đến đâu tôi cũng gặp hắn thế chứ? Không lẽ hắn và tôi đúng là hai cái nam châm trái dấu?
- Trương…Trương Vĩ Nhật Thành?_tôi lắp bắp, tròng mắt như muốn rơi ra ngoài.
- Đúng, là tôi!_tên Chuột Chết cười, mái tóc bồng bềnh lãng tử bay nhẹ trong gió, trông đẹp như một chàng thiên sứ làm mê hoặc lòng người. Mà sao tự nhiên mình lại đứng ngây mặt ra như con ngố thế này? Quá mất mặt! Tỉnh lại mau! Vũ Uyên! Tên Trương Vĩ Nhật Thành đó thì mê hoặc lòng người gì chứ? Hắn có cái bộ mặt ngu ngu đần đần hại nước hại dân mới đúng! Nhìn chỉ muốn đấm!
- Ice Prince Nhật Thành, cậu cũng có hứng thú với trò này sao?_tôi khoanh tay trước ngực, cười cao ngạo nhưng cái tên Chuột chũi Đông Phi chết tiệt đó lại chỉ khẽ nhún vai:
- Sao lại không? Nếu không muốn thua tụi nhóc đó thì theo tôi!
- Xì! Sao tôi phải đi theo cậu chứ?_tôi nguýt dài.
- Vậy…cô muốn đi một mình?_Nhật Thành nheo mắt
- Ừ đấy! Thì đã sao nào?
- Tùy cô vậy, tôi đi trước!
Hả? Cái tên chết tiệt! Sao hắn nói đi là đi được ngay thế? Bỏ tôi ở lại đây một mình mà được sao? Hắn đi rồi, đúng lúc lại có một luồng hơi lạnh buốt thổi tạt qua mặt làm tôi run lên bần bật, cái lạnh đến rợn người.
- Này, Trương Vĩ Nhật Thành, đợi tôi với!_tôi hét lên, lao như bay về phía tên họ Trương, suýt chút nữa thì đã tông sầm mặt vào lưng hắn.
- Cô sao thế? Không phải muốn đi một mình à?
- Cậu nghĩ tôi muốn đi chung với cậu sao? Nếu không phải vì ông chú Nhặng xanh thì không đời nào tôi lại ở cùng một đội với cậu đâu!
- Thật vậy sao?_Nhật Thành nở một nụ cười nhếch mép vô cùng đáng ghét.
- Sao lại không thật?_hừ, người gì đâu mà xấu xa quá đáng. Hắn không bắt bẻ tôi thì sẽ ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc chắc?
THREE
Trời đã vào khuya, hình như gió thổi mỗi lúc một lạnh thì phải, cây cối xung quanh thì cứ lắc lư nghiêng ngả như những bóng ma. Căn biệt thự cổ to lớn sừng sững ở phía đằng xa kia toát ra một vẻ âm u và tăm tối, cứ y như căn nhà ma trong phim kinh dị ấy! Trông khiếp chết đi được!
Tôi và Trương Vĩ Nhật Thành men theo con đường lát đá men giả cổ màu xanh rêu dẫn về phía căn biệt thự Di Hòa Viên gì gì đó. Khổ nỗi cái thằng cha chết tiệt đó lạc chỉ cho hai tay vào túi quần, không nói không rằng bỏ đi trước, báo hại tôi phải chạy theo suýt gãy cả chân. Nhưng dù vậy thì có hắn đi tiên phong dẫn đường thế này…cũng tốt, tốt hơn là đi cùng với tụi nhóc tiểu học đó hàng trăm, hàng ngàn lần!
- Trương Vĩ Nhật Thành, cậu làm ơn đi lại một chút đi, cứ bắt tôi đuổi theo thế này mãi sao?_tôi vờ cau có.
Nhật Thành dừng chân lại, rồi đột nhiên,hắn tiến gần về phía tôi, cằn nhằn:
- Đi thôi cũng lâu! Đúng là đồ con rùa!_Gì chứ? Bảo tôi là con rùa? Chán sống rồi chắc?
- Tại cậu đi nhanh quá chứ, đâu phải tại tôi!
- Nhiều lời!_Hả? Trương Vĩ Nhật Thành…hắn đang làm gì thế này? Sao lại nắm tay tôi kéo đi như thế chứ?
- Này, Trương…Trương…_tôi định giằng mạnh tay ra nhưng không hiểu sao lại không thể, mà nói cho đúng là không…muốn.
Trương Vĩ Nhật Thành vẫn thản nhiên nắm tay tôi kéo đi, bàn tay to lớn, mềm mại và cũng thật ấm áp, có cả những giọt mồ hôi. Sao lúc này hắn lại dịu dàng thế chứ? Còn có vẻ tốt bụng nữa!
Thôi nào, có vẻ như tôi lại đang bị vẻ ngoài của hắn đánh lừa! Chuột Chết là một tên xấu xa, không biết nói lí lẽ, là kì phùng địch thủ của tôi cơ mà. Sao tôi lại đi nghĩ hắn tốt bụng chứ! Ngốc!
- Trương Vĩ Nhật Thành! Sao cậu cứ kéo tay tôi thế hả? Buông ra đi, đau!_tôi lại cau có.
Nhật Thành dừng chân rồi đột nhiên, hắn lại một lần nữa tiến về phía tôi, áp trán hắn vào trán tôi, nở một nụ cười cực kì đểu:
- Vậy cô tự đi một mình nhé? Tôi đi trước đây!
Hix, nhìn gần thế này trông hắn đẹp vô cùng, còn đẹp hơn thiên sứ! Sao tim tôi lại đập mạnh thế chứ? Nhưng mà…hắn vừa nói gì cơ? Tự đi một mình ở cái nơi ma quỷ này á? Tôi chưa có điên! Tôi như sực tỉnh, vội đưa mắt nhìn quanh thì thấy cái thằng cha chết tiệt đó đã cao chạy xa bay đi đâu mất tiêu!
- Trương…Trương Vĩ Nhật Thành, cậu bỏ tôi ở lại đây thật sao? Làm ơn, làm ơn đừng mà! Tôi sợ ma lắm, huhuhu…_tôi khóc thét lên như một đứa con nít, gió vẫn thổi qua làm cho cây lá va vào nhau tạo nên những tiếng xào xạc ghê rợn.
Tôi đúng là đồ ngốc mà! Tự nhiên lại bảo Nhật Thành buông tay ra, giờ thì hắn đi thật rồi,bỏ rơi tôi rồi, giữa khu rừng âm u thế này, một đứa con gái nhát ma như tôi biết phải xoay sở như thế nào chứ?
Mà không, không được, nhất quyết không được mềm lòng như thế! Từ bao giờ mà Tô Vũ Uyên tôi lại cần đến sự bảo vệ của đối thủ chứ? Nếu để tên Chuột Chết Trương Vĩ Nhật Thành đó trông thấy bộ dạng thê thảm này thì tôi còn biết dấu mặt vào đâu? Vũ Uyên, phấn chấn lên nào! Nhất định không được bỏ cuộc!
Tôi lên dây cót tinh thần rồi đứng bật dậy, chạy về phía chiếc cổng sắt khổng lồ đã hoen gỉ của căn biệt thự cổ, vừa mới bước qua cổng thì đột nhiên…
Kééét!!!
Cổng đóng sầm lại! Tôi hét lên hoảng sợ rồi nhảy bổ về phía trước, toàn thân run lên bần bật. Sao…sao cổng lại có thể tự đóng lại như thế? Không lẽ là ma? Ma? Không thể nào, phải quan sát tình hình cho thạt kĩ rôig mới nên phán đoán!
Trong trạng tháng run bần bật như thế, tôi quay đều lại, giơ cao chiếc đèo lồng trong tay, nhìn về phía cổng thì thấy…thấy giữa bức tường và phía sau cánh của có…có gắn bốn cái lò xo to đùng!
Trò quỷ quái gì thế chứ! Sao tự nhiên lại đi lắp cái thứ chết tiệt đó vào cổng chứ? Làm tôi sợ muốn chết! Tôi nguýt dài với mấy cái lò xo đó rồi lại tiếp tục tiến về phía trước…
Nhưng, hix, lạ quá! Sao không có ai hết? Rõ ràng vừa nãy Vũ Bằng đã cùng ông chú Nhặng xanh và tụi nhóc đó chạy vào trong này rồi mà, sao đến một tia sáng cũng không có? Không lẽ nến trong lồng đèn của họ đã cháy hết rồi? Mà không, không thể có chuyện đó, nếu tôi nhớ không nhầm thì số lồng đèn ấy đều sử dụng loại nến cỡ lớn nhất để có thể chiếu sáng suốt đêm cơ mà! Hay họ đều bỏ về hết rồi? Làm ơn đừng mà...
- Tiểu Bằng, chú hai, mọi người đâu rồi?
- Trương Vĩ Nhật Thành, cậu trốn đi đâu thế hả? Tôi còn chưa chịu thua mà!
- Vũ Bằng, chú hai, Nhật Thành, mọi người đừng đùa nữa mà, mau ra đây đi mà...
Gió vẫn rít từng hồi, trong căn biệt thự cổ chỉ mình tôi làm bạn với những tiếng kêu kì quái của những con vật lạ hươ lạ hoắc nào đó, không gian lạnh lẽo một cách khác thường. Tôi bước từng bước cẩn trọng về phía trước, không ngừng gọi tên mọi người, sau cùng lại lấy hết can đảm mở của chính của căn biệt thự ra.
Cửa không khóa, không khí bên trong vừa lạnh lẽo lại thêm cả cái mùi ẩm mốc khó chịu cứ xông thẳng vào mặt tôi. Hix, tôi thực sự không muốn vào trong đó nữa đâu, chỉ muốn chạy về nhà, chạy về nhà...
Nhưng không hiểu sao đột nhiên trước mắt tôi lại hiện lên hình ảnh tên Trương Vĩ Nhật Thành nhe răng ra cười kiểu châm chọc toàn phần! Phải đi tiếp! Không thể để hắn cười nhạo mình như thế được! Hix, huhuhu, lạy Trời, lạy Phật, lạy cả những oan hồn vất vưởng ở đây nữa, tôi không có ý đến đây để trộm cái bình cổ gì đó đâu, tôi chị muốn kiếm cái thằng nhóc em trai sét đánh không chết của tôi thôi, làm ơn đừng có nhảy xổ ra hù tôi mà...
Bên trong căn biệt thự này....biết nói sao đây? Tối đen và sâu thăm thẳm như động không đáy của yêu tinh chuột vàng trong phim “Tây du kí”! trên đại sảnh ngổn ngang toàn mảnh vỡ giống như từng bị ai đó đập phá, hay có thẻ nói giống như trong câu chuyện ma mà ông chú nhặng xanh đã kể, là do cuộc ẩu đả giữa gia đình nhà bác học và bọn trộm mà ra. Điều đáng sợ hơn cả là cứ mỗi bước chân tôi đặt xuống sàn, đều bị vọng lại, âm thanh sắc nhọn đến gai người, cứ như có ai đó đang bám theo mình....
Dọc suốt cả dãy hành lang dài có đến năm cách cửa màu đỏ thẫm. Hai bên bức tường màu nâu ánh rêu treo đầy mấy bức tranh theo trường phái nghệ thuật trừu tượng mà chủ yếu là hai màu đen và trắng, với những chấm màu lem nhem, cả mấy nét vẽ ngoằn ngoèo nữa, đêm tối với những tia sáng chập chờn thế này, trông chúng chẳng khác nào mấy bức hình hù ma dọa quỷ, thấy mà muốn sởn cả da gà!
Á á á! Có thứ gì đó vừa chạy sượt qua chân tôi! Tôi giật thót mình quay đầu lại nhìn thì thấy…thấy…có một cái bóng đen sì sì ở chỗ bức tường đối diện! Lẽ nào là…là…? Không, không phải đâu! Lạy Quan thế âm Bồ tát, xin người phù hộ độ trì cho con không bị ma bóp chết! Con xin người mà, huhu... Người tôi cứng đờ cả ra, tim đập nhanh đến độ sắp nghẹt thở!
Cót két…cót két…cọt kẹt…
Gió bên ngoài càng lúc càng thổi mạnh thì phải, mấy cánh của sổ bị gió đập mạnh, va vào khung của sổ, không ngừng phát ra những tiếng kêu ghê rợn. Rồi bỗng nhiên, có một vật gì đó sắc nhọn bay sượt qua mặt tôi!
- Aaaaaa!_tôi hét lên đầy kinh hoàng!
Quạ, là một con quạ đen thui! Nó bay đến đậu trên khung cửa sổ rồi luôn mồm kêu “caaa-caaa-caaa"! và ngay vào cái lúc tim tôi sắp rơi ra ngoài vì tiếng quạ kêu thì đột nhiên…
“Hừ.ừ.ừ..”
“Cót két cọt kẹt”
“Á á á á á”
“Ha ha ha”
“A-hee-ahee ha-hee”
“Wo-oo-ooo”
Một tràng những âm thanh ghê rợn vang lên, có thứ gì đó run lên bần bật trong túi áo làm tôi khiếp đảm ngã lăn ra đất, chỉ xém chút nữa thôi thì đã chết giấc! Nhưng hình như…hình như cái thứ kì dị đang rung trong túi áo…
Tôi nhanh chóng trấn tĩnh lại, cho tay vào túi và rút ra…cái điện thoại di động đang hối hả vang lên chuỗi âm thanh kì dị! Tại sao? Rõ ràng nhạc chuông của tôi đâu phải thế này. Lẽ nào là do tôi đang ở trong cái nơi ma quái này nên nó bị biến đổi thành ma quái luôn? Trên màn hình di động hiện lên cái dòng chữ to đùng: “Đậu Phộng Thối”. Đậu Phộng Thối? Là Vũ Bằng! Thằng em trai quỷ sứ mà tôi phải khổ sở kiếm tìm suốt từ nãy đến giờ! Nó gọi cho tôi ư? Hura! Tôi được cứu sống rồi! Tôi cuống quýt bắt máy, còn chưa kịp lên tiếng thì thằng nhóc đã xổ nguyên một tràng bô lô ba la gì gì đó:
- Chậc, chị Tiểu Uyên đầu heo yêu dấu của em ơi…
- Tiểu Bằng, em đang ở đâu vậy hả?
- Thế nào chị hai? Nhạc chuông điện thoại của chị, chị thấy sao? Hay lắm đúng không? Nó có tên là “Cánh của địa ngục” đấy!
- Cái gì cơ? Tiểu Bằng, em vừa bảo nhạc chuông điện thoại của chị…là em làm sao?
- Đúng rồi! Tơi mấy chỗ ma quái thì phải có gan dùng nhạc chuông dọa ma chứ nhỉ? Haha…
- Em…!
- Thôi em tắt máy đây chị hai yêu dấu, em và chú hai phải về trước đây, chị và Đông ca cố ở lại khám phá cho hết căn biệt thự cổ đi nhé! Không được bỏ về đâu đấy, nếu không chắc chắn sẽ bị trúng lời nguyền của quỷ đấy, bị người ta di chết như con gián dưới chân haha…
- Gì…gì chứ! Khoan đã, Tiểu Bằng, đừng cúp máy mà! Em đang ở đâu vậy hả? Em không được làm thế, đừng bỏ chị ở lại đây một mình mà Tiểu Bằng, xin em đấy!
-…
Tôi gào lên trong vô vọng. Thằng quỷ nhỏ đó cúp máy thật rồi, bỏ rơi cô chị gái duy nhất của nó, kết quả chỉ còn tiếng điện thoại tút tút từ điện thoại vọng ra, màn hình điện thoại lại đột nhiên tắt tối om! Hết pin luôn rồi! tôi muốn chết! Muốn chết! À mà không, tôi muốn về nhà cơ, không muốn chết ở đây đâu, muốn về nhà, muốn về nhà… nhưng về thế nào được! Về để “suốt đời bị người ta di chết như con gián dưới chân” à? Chừng nào chưa tìm thấy Trương Vĩ Nhật Thành thì tôi vẫn chưa được về! Đi tiếp, đi tiếp thôi!
Tôi bò lồm cồm trên sàn nhà để lấy cái đèn lồng vừa bị rơi rồi đứng bật dậy, tiếp tục bước đi. Cứ thế bước tiếp, không dám quay đầu nhìn cái thế giới tối om phía sau.
- Trương Vĩ Nhật Thành! Cậu đâu rồi?
- Cậu định trốn mãi như thế à? Mau ra đây đi!
- Chuột Chết! Cậu bỏ về rồi đúng không? Bỏ về trước tôi cơ à? Đúng là đồ nhát gan mà haha…
Hix, chẳng thể hiểu nổi tôi đang làm gì nữa rồi. Vừa đi vừa lải nhải như đứa có vấn đề về thần kinh không bằng! trái giơ cao chiếc đèn lồng trắng, tay phải vụi vào thành cầu thang bằng gỗ bám đầy bụi bẩn, bước từng bước thận trọng lên tầng trên.
Cộp cộp cộp!
Oái! Là tiếng gì vậy? Toàn thân tôi run lên bần bật, vội vã dừng bước,tim càng lúc càng đập loạn xạ! Tiếng động đó…ngừng lại rồi, tôi dừng thì nó cũng dừng? Vậy…là tiếng bước chân của tôi sao? Haha, chỉ là tiếng bước chân của mình mà cũng sợ, tôi đúng là đồ nhát gan mà. Đi tiếp, đi tiếp!
Cộp cộp cộp!
Hahaha, chỉ là tiếng bước chân, tiếng bước chân của…của…
Cộp cộp cộp!
Cộp cộp cộp!
Khoan…khoan đã! Tại sao? Tôi bất giác cúi đầu nhìn xuống thì thấy chân mình…vẫn đang đứng im tại chỗ! Nhưng tại sao…sao vẫn có tiếng bước chân đó? Lẽ nào…lẽ nào? Không, không thể nào! Là tôi nghe nhầm thôi, nghe nhầm ấy mà! Đúng thế, là nghe nhầm haha! Tôi nhón chân,cố bước từng bước thật nhẹ nhàng trên cầu thang,chỉ tội nghiệp em tim của tôi, vừa mới đập trở lại bình thường vài giây thì bây giờ lại như bị bàn tay ma quái vô hình nào đó bóp nghẹt…
Cộp cộp cộp!
Lại…lại nữa rồi! Tiếng bước chân! Tôi sợ sệt quay đầu nhìn xuống phía dưới thì thấy… thấy…có một cái bóng trắng to đùng đang lù lù tiến về phía tôi!
- Á á á! Ma!_tôi hét to khủng khiếp toan bỏ chạy, nhưng lại bị một bàn tay to lớn giữ lại.
- Là tôi đây! Hét cái gì mà hét chứ!_giọng nói này…ấm áp và quen thuộc quá. Trương Vĩ Nhật Thành, là hắn! Đúng, thật sự là hắn!
- Nhật Thành huhuhu…_tôi thực sự không thể kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng mình nữa, lao đến ôm chầm lấy hắn mà òa lên khóc nứ nở.
- Trương Vĩ Nhật Thành! Cậu xấu lắm! Dám bỏ tôi lại một mình trong rừng! Đồ đáng ghét! Cậu đi chết đi!_tôi đấm thùm thụp vào vai Nhật Thành liền bị hắn giữ lại.
- Cô nín đi, tôi xin lỗi mà, từ nay về sau tôi sẽ không bỏ rơi cô nữa đâu…
Trương Vĩ Nhật Thành khẽ áp má vào tóc tôi,giọng nói trầm ấm mang vẻ gì đó đầy hối hận. Có mùi hương bạc hà thơm thoang thoảng, hắn lúc này như biến thành một chàng thiên sứ dùng đôi cánh trắng mềm mại và ấm áp của mình che chở, bảo bọc cho tôi.
Ủa? Sao đột nhiên trời đất lại quay mòng mòng thế này? Vài giây sau, hai mắt tôi nhòa đi, chẳng còn biết gì nữa. Tệ thật, chứng bệnh sợ bóng tối của tôi…
- Vũ Uyên, Vũ Uyên!
Tôi mơ màng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Sau đó có ai cõng tôi lên lưng. Dường như đã từ lâu lắm rồi mới có một người cõng tôi như thế này thì phải. Cảm giác thật ấm áp và dễ chịu!
FOUR
Đây có phải là kí ức? Những kí ức được giấu kín vào một góc sâu trong trái tim,dường như đã bị lãng quên từ rất lâu rồi,những kí ức đó nay lại chợt hiện về, ngập đầy trong tâm trí...
Rào…rào…rào…
Cô bé ngồi bất động một mình dưới cơn mưa với đôi mắt mọng nước, mặc cho nước mưa tuôn xối xả trên gương mặt, và trên cả thân hình nhỏ bé. Rồi bỗng nhiên, có một cậu bé tay ôm trái bóng bầu dục màu cam, người ướt như chuột lột từ đâu hớt ha hớt hải chạy đến. Khi chạy đến trước cổng nhà, như sực nhớ ra điều gì đó, cậu quay đầu lại và khẽ reo lên:
- A! Mình quên mang theo chìa khóa rồi!
Rồi ánh mắt cậu bé dừng lại ở nơi cô bé đang ngồi thu lu, bất ngờ và hết sức ngạc nhiên, cậu lên tiếng hỏi:
- Ê này! Tại sao cậu ngồi đó? Trời đang mưa to lắm đấy, không sợ bị cảm à?
- …_im lặng.
- Tớ đang hỏi cậu đấy!
- …._cô bé vẫn không trả lời.
- Này!!!_cậu bé tiến lại gần cô bé, dù gì thì cậu cũng đã ướt mèm rồi, ngại gì dầm mưa nữa chứ.
- Không biết!_đến lúc này, cô bé mới khẽ nhích người, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mặt cậu bé nhưng rồi cũng chỉ buông ra hai chữ “không biết” đầy thờ ơ.
- Sao không về nhà đi?
- Không thích!_cô bé hét lên với thái độ bất cần.
- Đồ cứng đầu!_cậu bé mất hết kiên nhẫn toan quay lưng bỏ đi nhưng rồi không hiểu sao lại không thể bước đi, cậu quay ngoắt người lại, ngồi xuống cạnh cô bé.
Im lặng…im lặng và im lặng…
Hai đứa cứ ngồi cạnh nhau như thế mà không nói gì cả, mãi một lúc lâu sau, cô bé mới lên tiếng, giọng lạc hẳn về mọt miền xa xăm nào đó:
- Chú chó tớ nuôi vừa mới chết…
- Vậy sao cậu ngồi đây?
- Tớ không muốn ai thấy mình khóc cả!
- …
Thấy cậu bé không đáp, cô bé nói tiếp:
- Bố tớ nói là con trai thì phải thật mạnh mẽ, không được khóc trước mặt người khác. Vì thế nên…nước mưa sẽ gột sạch tất cả, kể cả những giọt nước mắt trên mặt tớ nữa…_có ai hiểu được cô bé đang nói gì không? Là con gái mà, sao lại nói “là con trai phải mạnh mẽ”? Lí do rất đơn giản: một cô bé giả trai!
- Nhưng bây giờ cậu phải vào nhà thôi, nếu dầm mưa mãi thế này thì sẽ bị ốm đấy, mà nếu cậu bị ốm thì chắc chắn bố mẹ cậu sẽ rất lo lắng…
Vừa nói dứt câu, cậu bé quay qua bên cạnh thì đã thấy cô bé ở đó, nằm sóng soài trên đất. Cậu hốt hoảng đỡ cô bé dậy, dìu nó lết từng bước nặng nhọc đến một ngôi nhà cách đó không xa. Tại sao cậu lại biết nhà nó chứ nhỉ? Kì lạ!
- Trời ơi! Bi, Bi, con ơi,con ơi con, Bi ơi,con làm sao vậy hả? Tỉnh dậy đi con ơi! Bi, Bi…_thấy con mình trở về nhà trong tình trạng bất tỉnh, người mẹ của cô bé suýt chút nữa cũng đã lăn ra bất tỉnh theo.
- Cô à, cô bình tĩnh đi, Bi sẽ không sao đâu, cậu ấy bị ngất do dầm mưa đấy ạ.
Và rồi, trong lúc người mẹ vào bếp nấu cháo giải cảm thì người bố chạy ra bế cô bé vào phòng và gọi điện cho bác sĩ. Riêng cậu bé vẫn ngồi đó, cạnh cô bé đang bị sốt nặng với ánh mắt đầy lo lắng. Rồi bác sĩ đến, cũng may vì chỉ bị cảm mà không nguy hiểm đến tính mạng nên cô bé đã tỉnh lại.
- Gia đình cô cảm ơn con nhiều lắm. Nếu không có con, không biết con bé sẽ ra sao nữa...
Người mẹ rối rít cảm ơn cậu bé nhưng rồi khựng lại, bởi bà vừa phát âm sai hai từ, “con bé”, từ trước đến nay bé Bi luôn sống dưới hình dạng của một cậu nhóc mà, với nó, con gái lúc nào cũng yếu đuối và mít ướt cả, nó muốn mình sống thật mạnh mẽ cơ, mạnh mẽ như một thằng con trai, giờ mẹ nó lại gọi nó là “con bé” ư?
- Gia đình con mới chuyển đến khu này sống phải không?_người bố vội đánh trống lảng.
- Để chú đưa con về nhà và cảm ơn bố mẹ con, được chứ?
- Dạ…bố mẹ con đều phải làm việc ở tập đoàn đến chín giờ tối mới về cơ, hôm nay người giúp việc trong nhà con đều về nghỉ hết rồi, mà con lại không có chìa khóa nên…_cậu bé ngập ngừng.
- Thế à? Vậy con ở lại dùng bữa tối cùng gia đình cô nhé?_người mẹ nhẹ nhàng lên tiếng, kèm theo một nụ cười hiền dịu.
- Dạ…con cảm ơn cô chú nhiều ạ!
- Là gia đình chú phải cảm ơn con mới đúng!_người bố ngắt lời.
…..
Sau khi dùng bữa tối, cậu bé ngồi im lặng cạnh giường của cô bé, chờ đợi bố mẹ mình về.
- Này! Cậu…tên gì vậy?_cô bé thều thào, hơi thở của nó vẫn còn yếu lắm.
- Tớ họ Trương, tên đầy đủ là Trương Vĩ Nhật Thành. Nhưng cậu cứ gọi tớ là Bo thôi. Còn cậu?
- Tớ tên Vũ Uy…, mà không, tên tớ là Tô Vũ Bằng, nhưng mọi người vẫn thường gọi tớ là Bi…_nó vẫn trả lời một cách yếu ớt.
- Tớ có thể…làm bạn với cậu được chứ?_cậu bé hỏi một cách ngập ngừng.
- Tất…tất nhiên rồi!_mặc dù đang ốm nhưng cô bé vẫn cố nỡ một nụ cười tươi như hoa.
…..
Ngày hôm sau, Bo tìm đến nhà Bi,ôm theo một chú chó con với bộ lông trắng muốt có đeo một chiếc chuông bạc nhỏ xíu ở cổ. Bi vô cùng ngạc nhiên nhưng nó vẫn đón nhận món quà một cách vui vẻ và ấm áp. Chú chó này như lấp đầy khoảng trống trong lòng nó khi bị mất chú chó kia.
- Cậu đặt tên cho nó đi!_Bo cười.
- Để tớ nghĩ xem nào! Đúng rồi, là Bông, Cún Bông!_Bi cười tít cả mắt.
- Sao lại là Cún Bông?
- Vì lông nó có màu trắng như bông nè, hơn nữa Cún Bông cũng có chữ “B”, là chữ cái đầu tiên trong tên cậu và tên tớ! Tớ thông minh nhỉ?
- Ừ, hay lắm, từ giờ chúng ta sẽ gọi nó là Cún Bông, Cún Bông nhỉ?_Bo gật đầu cái rụp rồi đưa tay xoa xoa đầu chú cún.
……
- Đầu Heo! Dậy mau!_bàn tay ai đó nắm lấy vai tôi đau điếng.
- …_tôi ngồi bật dậy,dụi dụi mắt đầy mệt mỏi và giật bắn mình khi thấy khuôn mặt hung thần ác sát của…thằng quỷ nhỏ Trần Nhật Lạc!
- Mấy…mấy giờ rồi nhóc?
- Sáu giờ ba mươi lăm phút rồi thưa chị hai Đầu Heo! Dậy mau lên! Em đi học đây!_Thằng nhóc nói, rồi xách cái ba lô chạy ra cửa.
Tôi vội tụt xuống khỏi giường, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. 6 giờ 35 phút! Còn chưa đến mười lăm phút nữa là đến giờ vào học rồi! Giờ có muốn bắt xe buýt cũng không kịp! Làm sao đây? Nếu trễ giờ vào học thì…hix, một nữ sinh gương mẫu như tôi…!
Không thể để chuyện mất mặt đó xảy ra! Bất chấp tất cả, tôi chạy vội vào phòng, vơ đại lấy bộ đồng phục rồi lại lao ào ào vào phòng tắm và cũng vội vàng chạy ra như vậy! Chộp lấy cái ba lô,phóng nhanh ra đường, vừa phóng vừa hét to:
- Thưa mẹ con đi học!
Nhưng, hix, quên mất, mẹ đâu có nhà chứ! Tự nhiên lại đi chào không khí! Giờ còn phải trở vào khóa cổng! Nhưng…giấc mơ vừa nãy…sao lại xuất hiện cậu bé tên Trương…Trương Vĩ Nhật Thành? Còn cả người mẹ của cô bé tên Bi đó nữa, sao lại giống mẹ tôi đến thế? Thật kì lạ!
Kì lạ gì chứ! Khóa cổng nhanh rồi còn đi học! Huhu, ngày nào cũng đi học muộn thế này chắc tôi chết mất thôi…
Hộc hộc hộc!
Chưa đầy mười phút sau, đôi chân vốn luôn chạy nhanh hơn gió của tôi biến thành cái phanh phanh gấp lại trước cổng trường Tử Đằng, quần áo xộc xệch, mồ hôi túa ra như tắm. Mệt thật đấy nhưng cũng may là còn hơn năm phút nữa mới tới giờ vào học, đủ thời gian để có thể vừa đi vừa…thở!
Lớp tôi bình thường vốn đã ồn ào nhưng không hiểu sao hôm nay lại ồn ào hơn thường ngày. Tôi suýt nữa thì đã rớt hàm khi nhìn thấy…một người con trai đang đứng giữa vòng vây của hàng chục đứa con gái với nụ cười tỏa nắng và phong thái lịch thiệp. Nếu như ai đó trong số các bạn đang có suy nghĩ rằng người đó là Trương Vĩ Nhật Thành thì hãy ngay lập tức đập tan cái suy nghĩ đó đi. Bởi người đó không phải là Trương Vĩ Nhật Thành đâu, tên Chuột Chết đó vẫn đang ngủ trên bàn mà. Người con trái đó là…là Thắng Quân!
- Quân, cậu chuyển đến lớp chúng tớ học thật sao? Tớ hạnh phúc quá đi mất!
- Thắng Quân đáng yêu ghê!
- Sau này cậu nhớ chiếu cố thêm cho tớ nhé Quân!
- Thắng Quân thật là đẹp trai…
Oái! Cái đám mê trai chết tiệt! Muốn phát biểu cảm xúc gì thì cứ việc phát biểu,sao còn dám lợi dụng sàm sỡ Quân thế chứ! Bắt tay với chả bắt chân! Đáng ghét!
- Hura, từ nay Coolboy Cao Thắng Quân sẽ chính thức trở thành thành viên của lớp 10A1 chúng ta!
Hả? Cô bạn lớp trưởng đáng yêu của lớp vừa nói gì cơ? “Từ nay Coolboy Cao Thắng Quân sẽ chính thức trở thành thành viên của lớp 10A1 chúng ta!” tôi không nghe nhầm đấy chứ?
- Quân…_tôi khẽ thốt lên.
Nghe tiếng gọi, Thắng Quân quay đầu lại, thấy tôi, cậu ấy bỗng nở một nụ cười “tươi hết công suất” làm đám nữ sinh hám trái thêm chết đứ đừ:
- Vũ Uyên!
- Quân, sao cậu lại ở đây?_tôi thắc mắc.
- Thì tớ học lớp này mà!
- Hơ…vậy là sao?
- Bùa hộ mệnh về tay chủ nhân đích thực của nó!
“Bùa hộ mệnh về tay chủ nhân đích thực của nó”? Câu này nghe quen quen. Tôi nhớ ra rồi! Hôm qua Quân chẳng đã nói là sẽ chuyển đến lớp 10A1 học cùng tôi mà! Không ngờ lại là thật! Tôi ngây ngốc nhìn nụ cười thiên thần trên môi cậu bạn thân, không tự chủ được mà nhảy cẫng lên rồi lao vào ôm chầm lấy cậu ấy! Sao Thắng Quân đáng yêu thế không biết!
Nhưng…nhưng hành động kiểu này hình như hơi quá khích rồi thì phải, nhất là khi đang ở trong vương quốc của những cô nàng mê trái và hay đố kị lung tung 10A1 này thì…hix, tôi quay đầu nhìn ra xung quanh thì bắt gặp ánh mắt hung thần ác bá tung phá lựu đạn của mấy cô bạn trong lớp! Còn…Phạm Huyền Trang…con nhỏ đó sao thế nhỉ? Nét mặt vui tươi xen lẫn chút gì đó gợi buồn! Chuyện gì đã xảy ra với cô nàng cá tính này vậy nhỉ?
- Các cậu này!_tiếng nói quen thuộc kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ mơ hồ khó hiểu, Thắng Quân khẽ thở dài, dường như nhận ra có hàng ngàn ánh mắt hình viên đạn đang chực găm vào tôi nên cốc nhẹ vào trán tôi một cái rồi vòng tay qua vai tôi, nở nụ cười tuyệt chiêu của thiên thân thánh thiện.
- Vũ Uyên là bạn thân từ thời cấp hai đấy! Sau này bọn tớ phải nhờ được các cậu chiếu cố nhiều hơn rồi!
- Ồ, thì ra là bạn thân!
- Thảo nào…
- Xem bọn họ thân thiết chưa kìa, còn khoác vai nhau nữa chứ! Thấy mà phát ghen…
- Vũ Uyên may mắn thật đấy, được làm bạn thân với Coolboy Cao Thắng Quân…
- Bọn tớ tất nhiên là phải “chiếu cố” đến Thắng Quân rồi.
Hix, cái đám mê trai này, thở phào nhẹ nhõm cái gì chứ! Làm như thể vừa trút dược gánh nặng không bằng! Ai bảo mê trai cho lắm vào! Dù trong lòng có chút chú chịu nhưng…tôi vẫn cười, một nụ cười vô cùng hãnh diện, rồi bất giác lại quay sang nhìn kẻ đang nằm ngủ im lìm trên bàn như một chú cún con ở bàn thứ ba dãy trái - Trương Vĩ Nhật Thành, rồi thở dài dườn sượt, thực sự không hiểu mình đang bị mắc bệnh gì nữa. Bệnh thần kinh có vấn đề…
Chờ hoài, đợi mãi, cuối cùng thì chuông báo giờ vào học cũng đã chịu vang lên. Cậu bạn Coolboy đáng ghét của tôi lại một lần nữa sử dụng mỹ…nam kế để dụ cô bạn đáng thương ngồi cùng bàn với tôi phải bỏ chỗ ngồi của mình dể di cư đến chân trời mới, thế mới biết mê trai không phải là một cái tội,mà là cái…ngu!
- Vũ Uyên, tớ ngồi cạnh cậu nhé!_Quân hỏi.
Tôi khẽ gật đầu, mắt nhìn vô định vào tấm bảng đen phía trước, tâm trạng nặng đầy những khúc mắc không có lời giải đáp vì vừa bắt gặp ánh mắt oán thán của…Phạm Huyền Trang...
…..
Hix, không rõ là vì bị lây nhiễm vi rút “sâu ngủ” của Trương Vĩ Nhật Thành hay vì suốt đem qua sợ ma quá không chợp mắt được tẹo này mà bây giờ tôi lại buồn ngủ quá cơ, hai mắt cứ ríu cả lại, đầu óc không thể tập trung vào bất cứ thứ gì hết…
- Nghe nói tiết đầu hôm nay là của thầy Khoa đấy, thầy ấy nghiêm ghê cơ…
- Xời, cái ông thầy đó á? Xử phạt học sinh không chút thương tình! Nghe nói năm trước có một nữ sinh ưu tú của trường vì vi phạm một lỗi nhỏ thôi mà vẫn bị thầy ấy phạt nặng đến nỗi muốn tự tử.
- Vậy thôi, chúng ta đừng nói chuyện nữa, kẻo lỡ lại trở thành nạn nhân tiếp theo của Mr.Khoa đấy…
Những tiếng bàn tán không ngớt vang lên xung quanh, nhưng khi lọt vào tai tôi thì lại chỉ như tiếng gió vi vu thổi nhẹ, hai mí mắt tôi giờ nặng như đeo chì, càng gượng mở ra thì lại càng sụp xuống,hix buồn ngủ không thể chịu nỗi nữa rồi! Cả người tôi đổ ập xuống bàn, hai mắt nhắm nghiền…
- Vũ Uyên, cậu ngủ đấy à?
- Cả Nhật Thành nữa, hai cậu dậy đi, sẽ bị phạt đấy!
- Vũ Uyên!
- Nhật Thành!
…Ngủ, tôi muốn ngủ, làm ơn đừng có lay người tôi nữa mà…
- Hai em kia! Dạy mau! Sao lại năm ngủ trong lớp?
- Vẫn còn chưa chịu dậy? Có muốn lên gặp thầy hiệu trưởng không hả?
- Trương Vĩ Nhật Thành! Tô Vũ Uyên! Hai em dậy nagy cho tôi!
- Nhật Thành, Vũ Uyên, hai cậu dậy đi! Thầy Khoa nổi giận thật rồi kìa! Dậy đi…
Gì cơ? Giáo viên nổi giận vì tôi ư? Tôi ngủ gật trong lớp? Thảm rồi! Lí trí của một học sinh gương mẫu như tiếp thêm động lực, ngay lập tức quay về giết chết “con sâu ngủ” đang chiếm đóng lấy bộ não mình, tôi ngồi bật dậy, đưa tay dụi dụi mắt.
My God! Dáng vẻ giận dữ đến mức sắp gây động đất của thầy Khoa…! Lần này thì…chết mày rồi Vũ Uyên ơi!
- Sao hai em không ngủ tiếp đi?_mắt thầy Khoa long lên sòng sọc, giận đến nỗi mặt mũi tím bầm, tóc trên đầu thì dựng đứng cả lên. (Cái này chắc là do…tôi tưởng tượng!)
Tôi bỗng chốc tỉnh như sáo sậu, rụt rè đứng dậy, không dám nhìn vào mắt thầy khoa mà chỉ…quay sang nhìn Trương Vĩ Nhật Thành, sao vào thời khắc nước sôi lửa bỏng này mà hắn vẫn có thể dửng dưng như không thế kia?
- Thưa thầy, em xin lỗi, em sai rồi…
- Nhật Thành, Vũ Uyên, hai em giải thích ngay cho tôi, chuyện này rốt cuộc là thế nào hả? Bây giờ không phải đang là giờ học sao? Sao hai em lại ngủ?
- Thưa thầy…
- Thưa thầy…
- Tôi nghe báo chí đồn rằng hai em là những học sinh gương mẫu, xuất sắc về mọi mặt cơ mà, không lẽ đây là cách hai em “gương mẫu”?
Phòng học lặng ngắt như tờ không ngừng vang lên tiếng trách mắng của thầy Khoa. Thực sự lúc này tôi không còn biết phải nói gì nữa, từ trước đến nay tôi chưa từng phạm sai sót như thế này,có cảm giác thật khó chịu…
Tôi cúi gằm mặt xuống bàn, xấu hổ tới mức không dám ngóc đầu lên. Biết thế này thì tối qua trốn ở nhà ngủ cho xong, chỉ tại bị Hữu Bằng ép uổng. Giờ thì thảm rồi, thể nào cái “chiến tích đáng tự hào” này cũng sẽ loan ra toàn trường cho mà xem. Huhu, chết mất thôi!
- Cuối buổi học mời hai em đến văn phòng gặp tôi. Giờ thì ra trước của lớp đứng chịu phạt!
Gì cơ? Đứng phạt trước cửa lớp? Không phải đấy chứ? Sao số tôi lại xui xẻo thế này? Tôi đưab ánh mắt thê lương nhìn cậu bạn Thắng Quân thân yêu rồi cùng Trương Vĩ Nhật Thành bước ra khỏi lớp, đứng im như hai pho tượng sống. Huhu…lần đầu tiên bị phạt, lỡ như để mẹ và mọi người biết được thì phải làm thế nào đây?
Trong đầu tôi lúc này hiện lên cái cảnh mình biến thành một con gián bị tên ma vương Trương Vĩ Nhật Thành cầm dép chọi liên tục cho bẹp dí. Nhưng…tên Chuột Chét đáng ghét đó cũng đang bị phạt mà. Hình mẫu nam sinh đẳng cấp hoàn hảo đến từng milimét cũng có ngày hôm nay sao? Hehe…
- Lá vàng rơi…đẹp quá nhỉ?
Một giọng nói thật dịu dàng đột nhiên cất lên đốt cháy hết những suy nghĩ xấu xa trong đầu…tôi. Ánh mắt Trương Vĩ Nhật Thành như xoáy sâu vào khoảng sân rộng phía trước, và rồi đột nhiên, hắn quay sang tôi, nở một nụ cười rạng ngời. Không còn cái vẻ cao ngạo thường ngày, thay vào đó là nét mặt hiền hiền, dịu dàng và cũng thật ấm áp, có một chút gì đó rất quen thuộc…
Tên ngốc này, bị phạt mà vẫn còn có tâm trạng ngắm cảnh sao?
FOUR
- Aha! Tô Vũ Uyên và Trương Vĩ Nhật Thành bị phạt kìa!
Tiếng gào thét đầy sung sướng như thể Cô-lôm-bô tìm ra Châu Mĩ đột nhiên vang lên làm tôi giật bắn mình! Một tên con trai dáng người mảnh khảnh đang tiến về phía tôi và Nhật Thành: gương mặt điển trai, nước da trắng, những ngón tay thon dài,… tên này chẳng phải là Nữ Lâm Trần Nhất Linh sao? Một tên nhà giàu biến thái tự cao tự đại! Một giọt mồ hôi to đùng chảy xuống gáy tôi…
- Bé yêu Vũ Uyên, sao em lại đứng ở đây thế này?_ Trần Nhất Linh cười nhe nhởn, không biết lôi từ đâu ra một cái máy ảnh mà chụp lia lịa, ánh đèn flash không ngừng lóe sáng làm tôi thấy hoa cả mắt.
- Dừng lại!_tôi đưa hai tay che mắt rồi hét lên.
- Anh làm trò gì thế hả?
Trần Nhất Linh thôi không chụp hình nữa, điệu đà vuốt mái tóc của mình, còn miệng thì vẫn không thôi cười, cười và cười:
- Bé yêu đừng giận mà, tại anh thấy bé đáng yêu quá nên muốn chụp vài tấm hình làm kỉ niệm thôi mà. Nhưng sao nữ sinh thiên tài Tô Vũ Uyên lại đứng trước cửa lớp thế này? Em bị phạt sao bé yêu?_cái thằng cha biến thái này đang thao thao bất tuyệt cái gì vậy chứ? Đáng ghét!
- Ai nói với anh là tôi bị phạt? Tôi và Nhật Thành đang đứng hóng gió đấy chứ!_tôi quắc mắt, quay sang chộp lấy cánh tay Trương Vĩ Nhật Thành.
- Ồ, vậy hả? Thì ra là hai học sinh ưu tú của trường đang cùng nhau đứng “hóng gió” trước cửa lớp, nhưng bây giờ đang là trong giờ học mà…_grừ, thằng cha này thật là! Tức chết đi được!
- Thì anh cũng vậy mà! Bây giờ đang là giờ học đấy! Sao anh lại có mặt ở đây? Không lẽ anh…cúp tiết?
- Ôi, bé yêu, em đừng nghĩ bậy mà, anh là ai cơ chứ, làm gì có chuyện cúp tiết. Em đứng lâu như vậy có mỏi chân không? Anh đứng thay cho nhé?_xì, tôi mà biết anh là ai thì tôi đi đầu xuống đất cho anh xem. Không quen không biết mà lại…
- Không cần đâu!_tôi nguýt dài, và ánh đèn flash lại đột nhiên lóe sáng.
- Anh!_hai tiếng đồng thanh đầy giận dữ.
Trương Vĩ Nhật Thành vừa rồi còn im lặng thì bây giờ đã thực sự nổi khùng. Cả tôi và hắn còn chưa kịp túm lấy cổ tên Trần Nhất Linh thì anh ta đã nhanh chân cao chạy xa bay, vừa khua khua cái máy ảnh trong tayvừa cười quái đản:
- Tấm ảnh đặc tả cảnh Ice Prince và Princess thiên tài nắm tay nhau cùng chịu phạt trước lớp. Rất có giá trị, hahaha…
Cái gì cơ? Tôi và Trương Vĩ Nhật Thành nắm tay nhau? Còn là tấm hình có giá trị nữa? Thằng cha Trần Nhất Linh đáng ghét đó…định làm gì?
- Trần Nhất Linh, anh đứng lại đó cho tôi!
- Trần Nhất Linh…
Tôi và Nhật Thành gầm lên, cùng nhau đuổi theo Trần Nhất Linh, nhất định phải lấy lại tấm ảnh đó trước khi anh ta kịp nghĩ ra trò quái đản gì đó. Bởi Thắng Quân đã từng nói Trần Nhất Linh “có sở thích chụp hình bậy bạ khi chưa có sự cho phép của người khác rồi lấy hình ra để uy hiếp họ…”.
- Nhật Thành, phải bắt tên đó lại, không thì tôi và cậu sẽ cùng chết thảm đấy!_tôi nói, chân vẫn lao như bay về phía trước rồi đột nhiên nghe thấy tiếng gào thét như xé gió ở phía sau.
- Hai em kia, chạy đi đâu thế hả? Đứng lại mau!!!
Chết! Là thầy Khoa! Cứ liên tiếp chọc giận thầy như thế này thì tương lai của tôi liệu còn có thế trụ vững ở ngôi trường Lâm Văn này nữa hay không? Nhưng…nếu để tấm hình oái oăm mà tên Trần Nhất Linh nói lọt ra ngoài thì có lẽ tôi còn phải chết thảm hơn dưới tay đám fan của Trương Vĩ Nhật Thành, thử nghĩ xem, tôi tuy từng học qua không biết bao nhiêu môn võ, có thể cùng lúc đấu PK với hơn mười người nhưng nếu chọc giận đám fan của hắn thì sẽ bị đánh hội đồng, mà bị đánh hội đồng tầm mười người một lúc thì còn có thể, chứ nhiều hơn thì...thì tôi thua chắc, cả ngàn người chứ chả chơi! Cho nên, tính mạng vẫn là quan trọng nhất! Thầy Khoa ơi em xin lỗi thầy…
- Vũ Uyên, mặc thầy ấy, chúng ta phải đuổi theo tên đó!
- Ừ, tôi biết rồi!
Cộp cộp cộp!
Tiếng những bước chân chạy rần rần không ngừng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Giờ vẫn đang trong tiết học mà, trong khi tất cả mọi người đều đang miệt mài đèn sách thì tôi và Trương Vĩ Nhật Thành lại cúp tiết chạy lung tung thế này đây. Thật là…
Hix, không lẽ cái thằng cha Trần Nhất Linh đó biết thuật tàng hình? Sao chỉ mới thoắt một cái mà đã không thấy bóng dáng anh ta đâu nữa rồi?
- Tòa nhà văn phòng Hội Học sinh, nhanh…!_ Trương Vĩ Nhật Thành kéo tay tôi vừa chạy vừa thở dốc, mồ hôi túa ra như tắm.
…..
- Nhật Thành, đây là tầng năm rồi đó! Anh ta đâu?_tôi ngồi thụp xuống hành lang, thở như… chưa từng dược thở vì phải leo cầu thang bộ suốt nửa tiếng đồng hồ.
- Tôi cũng đâu có biết! Tại cô chạy chậm như rùa bò đấy chứ!
- Cái gì? Cậu bảo ai là rùa?_tôi đứng bật dậy, vẫn thở hồng hộc vì mệt.
- Nói cậu đó! Một tên nhãi nhép như anh ta mà cũng đuổi theo không kịp!
Tôi biết mà, Trương Vĩ Nhật Thành lại sắp hiện nguyên hình nữa rồi, cái thứ Chuột Chết ngang ngược, thích vu khống cho người khác! Đang đứng trên cùng một chiến tuyến lại đột nhiên quay sang cãi nhau, đúng là đáng ghét mà!
- Cậu còn dám nói tôi thế nữa à? Chẳng phải cậu tài giỏi lắm sao? Sao lại để cho Trần Nhất Linh chạy mất hả?
- Tôi…
- Tôi lạy trời, bữa nào đó cậu đi ra đường thì bị đạp vỏ chuối, té nhào rồi đập đầu vô cột điện mà chết!
- Này! Cô…con gái gì mà độc ác!
- Ừ, tôi thế đấy! Thì đã sao nào?_tôi hất cằm về phía Nhật Thành, còn cố nhón chân lên để nói chuyện với hắn cho ngang hàng nhưng khổ nỗi tên này lại cao quá, hại tôi nhón đến mỏi cả chân mà vẫn không tới. Đáng ghét thật! Hắn ăn cái quái gì mà cao thế chứ? Những một mét tám mươi, còn tôi…chỉ vỏn vẹn một mét...sáu tám, hix…
- Mặc kệ cậu! Tôi không quan tâm!
- Cái gì cơ?
Tôi và Trương Vĩ Nhật Thành cứ thế đứng trên hành lang tầng năm của tòa nhà văn phòng hội Học sinh mà lườm nhau tóe lửa thì độ nhiên nghe thấy tiếng đàn violin phát ra từ một căn phòng gần đấy. Tiếng đàn réo rắt và có một sức hút mãnh liệt đã cắt ngang cuộc chiến tranh bằng mắt giữa tôi và hắn, thế rồi cả hai cùng thả hồn theo tiếng nhạc, từ từ tiến đến nơi phát ra những âm thanh ấy…
- Passion? Bản giao hưởng định mệnh của Beethoven? Hai giọng nói cùng đồng thanh vang lên, hai cánh tay khẽ mỡ cửa và nhìn vào bên trong căn phòng ấy. Là một người con trai lạ mặt, có lẽ tầm mười bảy, mười tám tuổi, gương mặt điển trai mang một vẻ hiền lành và chững chạc.- Anh hai…?_ Nhật Thành đột nhiên thốt lên làm tôi giật bắn mình. Bản nhạc Passion đã dừng lại từ lúc nào.- Em chào anh ạ!_tôi nói, còn chưa kịp thực hiện ý định kéo tay Trương Vĩ Nhật Thành cùng tẩu thoát thì đã bị người con trai đó nhanh miệng gọi lại.- Đứng lại! Hix, chết mày rồi Vũ Uyên ơi…- Em không định nhìn trộm anh đâu,em nghe thấy tiếng đàn hay quá nên tò mò lẹi xem thôi. Đúng không Nhật Thành?_tôi cười méo mó với Trương Vĩ Nhật Thành,liên tục dùng ánh mắt ra hiện rằng hắn phải gật đầu hưởng ứng.
- Là Vũ Uyên phải không? Anh có định làm gì em đâu._thật vậy sao? May quá haha…
Tôi ngước mắt lên nhìn người con trai ấy, giờ mới nhận ra…dường như mình đã từng gặp người này rồi… A! Đúng rồi! Chính là người tên Hàn Vũ tôi gặp hôm trước!
- A! Anh Hàn Vũ!_tôi reo lên.
- Ừm, là anh! Sao em lại đến đây?_anh Vũ bước về phía tôi và Nhật Thành cùng nụ cười thiên thần thường trực trên môi.
- Dạ… đâu…đâu có việc gì đâu, tụi em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Vậy…bye bye anh, tụi em đi đây ạ!_không hiểu sao tôi lại định lôi Nhật Thành đi, lòng bỗng mơ hồ có chút lo sợ, nhưng lần này, người khiến tôi dừng bước lại chính là hắn.
- Anh hai, anh về nước từ lúc nào?_ Nhật Thành lên tiếng hỏi, mắt nhìn đăm đăm vào người anh Vũ.
Hai người họ quen nhau?
- Anh mới về tối qua. Mọi người vẫn khỏe cả chứ?_anh Hàn Vũ nhìn Nhật Thành, ánh mắt chợt thoáng một nỗi buồn khó hiểu.
- Tại sao lại hỏi em điều đó? Sao anh không tự tìm hiểu đi?
- Anh không thể…
- Tại sao? Anh không thấy rằng bây giờ cô ấy vẫn đang sống rất tốt đó sao? Còn lí do gì nữa mà anh lại không chịu quay về?
- Tốt? Em xem như thế là tốt?
- Ít nhất là bây giờ cô ấy sẽ không phải đau khổ.
- Nhưng…sự cố năm đó đều là tại anh mà ra, anh đã hại cô ấy, anh…
Hai người họ nói chuyện với nhau, một cuộc đối thoại thật khó hiểu, và rồi họ im lặng, rất lâu, rất lâu, không khí thật ngột ngạt.
- À mà hai em đến đây có chuyện gì thế?_giọng anh Hàn Vũ vụt trở lại bình thường,và anh ấy cười, một nụ cười buồn.
Đến lúc này thì tôi mới thực sự nhớ ra được mục đích ban đầu của mình, vội cầm lấy cánh tay anh Vũ mà lay lay:
- A…anh..Ha…Hàn Vũ! Vừa nãy anh có thấy một người con trai mang máy ảnh chạy ngang qua đây không?_hix, đến tên người ta mà cũng không nhớ.
- Vxu Uyên, bỏ tay anh ấy ra!_ Nhật Thành hét lên, nét mặt nghiêm túc một cách kì lạ.
Tôi đã làm gì sai sao? À, tôi biết rồi, tôi đang…chủ động nắm tay một người con trai lạ! Nếu không muốn nói là vô duyên thì đây cũng là một hành động kì quái! Nhưng Trương Vĩ Nhật Thành có quyền gì mà quát lên thế chứ? Tôi thoáng khựng lại trong vài giây rồi quay sang lườm hắn:
- Cậu làm sao thế ? Sao tự nhiên lại gầm lên như tên khùng vậy hả?
- Tôi bảo buông ra thì cứ buông ra, bộ tai cô bị điếc hả?
- Này, tên họ Trương kia, cậu quá lắm rồi nhé! Sao cứ hơi một tí là cậu lại quát tháo tôi thế hả?
- Tôi như thế thì đã sao nào?
- Cậu nói gì cơ? Cái tên ngang ngược này…!
Hừ, nhìn cái bản mặt vênh váo không một chút ăn năn hối lỗi của Trương Vĩ Nhật Thành kìa! Việc tôi muốn làm nhất lúc này là lao đến chọi thẳng một cái vào mặt hắn. Sao hắn lại có thể đáng ghét đến thế chứ?
Cứ thế, cuộc chiến nảy lửa bằng ánh mắt giữa tôi và Trương Vĩ Nhật Thành lại một lần nữa bùng nổ, cả hai đều mang dáng vẻ đằng đằng sát khí như thể muốn cảnh báo rằng bán kính mười mét xung quanh mình là “Lò phản ứng hạt nhân, nguy hiểm, cấm đến gần!”.
- Này, sao hai em lại cãi nhau?_một giọng nói trầm ấm cất lên phá vỡ bầu không khí bom đạn trong căn phòng lúc này. Tôi giật thót mình nhìn sang thì thấy anh Hàn Vũ đó đang nhìn mình và Trương Vĩ Nhật Thành bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên và cũng hết sức kì cục, hix…
- Ơ…em…em…_tôi lắp bắp, hai má nóng ran, lại quay đầu nhìn Nhật Thành mà lẩm bẩm.
- Tên xấu xa !!!
- Hahaha…_anh Vũ bỗng nhiên bật cười đầy thích thú.
- Vũ Uyên thú vị ghê. Mà người vừa nãy em nói tên là gì nhỉ?
- Dạ, anh ta tên là…Trần Nhất Linh!
- Trần Nhất Linh? Trưởng ban Kịch nghệ? Sao hai em lại tìm cậu ta?
- Ơ…dạ…
Cổ họng tôi đột nhiên nghẹn ắng cả lại, không biết phải nói gì nữa. Chẳng nhẽ lại nói rằng “Em muốn lấy lại tấm hình em và Trương Vĩ Nhật Thành nắm tay nhau cùng chịu phạt trước cửa lớp trong máy ảnh của Trần Nhất Linh ”?
Ôi ôi, không thể nào, không thể phát ngôn một cách ngu ngốc như thế được! Làm vậy thì thanh danh của tôi sẽ được “đội nón ra đi” mất!
- Anh ta đang giữ trong tay một tấm hình không đáng có. Em muốn lấy lại!_câu nói vang lên như chiếc phao cứu sinh, tôi quay sang nhìn thìn thấy Nhật Thành khẽ cau mày nhìn anh Hàn Vũ.
Như hiểu ra vấn đề, anh Vũ khẽ gật gù rồi ngay lập tức gọi điện cho một người nào đó, nói bằng cái giọng ra lệnh:
- Trần Nhất Linh, cậu đến phòng họp của hội Học sinh ngay cho tôi! Chậm nhất là năm phút nữa cậu phải có mặt đấy!_woa, giọng điệu giống hệt như cấp trên đang ra lệnh cho nhân viên í, nghe oai ghê!
Chưa đầy ba phút sau, cửa phòng họp hội Học sinh bật mở, tôi gần như hét toáng lên khi thấy người mà mình muốn “xử tử” suốt từ mãy đến giờ đang đứng lù lù trước mặt!
- Vũ, cậu về hồi…_ Trần Nhất Linh đang định chào hỏi anh Hàn Vũ thì đột nhiên phát hiện ra tôi và Trương Vĩ Nhật Thành cũng đang có mặt ở trong phòng, anh ta hốt hoảng giấu cái máy ảnh ra sau lưng, mặt bắt đầu biến sắc.
- A, là bé yêu Vũ Uyên à? Sao em lại ở đây? Thôi nhé, anh có chút việc bận phải đi đây, bye bye…_tên Linh nói một thôi một hồi, đang định co giò bỏ chạy thì đã bị tiếng hét đầy phẫn nộ của tôi và Trương Vĩ Nhật Thành làm cho chết cứng người.
- Trần Nhất Linh, anh đứng lại đó cho tôi!
- Hơ hơ, bé yêu lưu luyến anh đến thế cơ à? Đến nỗi không muốn cho anh đi luôn? Nhưng mà anh có việc bận phải đi thật rồi, gặp lại em sau nhé?
- Hừ, ai mà thèm lưu luyến cái tên khỉ khô như anh! Đưa tấm hình cho tôi!_ơ…câu này phải là tôi nói mới đúng chứ, sao Nhật Thành lại…?
- Haha, Nhật Thành, cậu nói tấm hình nào cơ? Tôi không hiểu!_ Trần Nhất Linh cười khan.
- Anh dám…?_tôi điên tiết lên định tổng sỉ vả cho têm chết bầm đó một trận thì bỗng có một giọng nói sắc lạnh như dao cạo vang lên từ phía sau…
- Trần Nhất Linh, đừng vờ vịt nữa, nhanh đưa cho họ thứ mà họ cần đi!_tôi thoáng thấy sắc mặt anh Hàn Vũ đanh lại đầy hăm dọa làm tên Linh run lên như cầy sấy.
- Ơ…Vũ, cậu nói gì lạ thế? Tôi có vờ vịt cái gì đâu, tôi…
- Tôi bảo đưa thì cứ đưa, bộ tai cậu bị điếc hả?
“Tôi bảo đưa thì cứ đưa, bộ tai cô bị điếc hả?”
“Tôi bảo buông ra thì cứ buông ra, bộ tai cậu bị điếc hả?”
FIVE
“Tôi bảo đưa thì cứ đưa, bộ tai cô bị điếc hả?”
“Tôi bảo buông ra thì cứ buông ra,bộ tai cậu bị điếc hả?”
Hai câu nói dó không biết từ đâu bỗng vang lên dồn dập trong đầu tôi. Một câu là của anh Hàn Vũ, câu còn lại là của…Trương Vĩ Nhật Thành. Sao đến bây giờ tôi mới nhận ra điều này nhỉ? Giữa hai người này có cái gì đó rất giống nhau, không chỉ trong cách nói chuyện đâu, mà kể cả…gương mặt cũng rất giống nhau!
- Vũ…tôi…tôi…_ Trần Nhất Linh lắp bắp, ánh mắt sợ sệt đáng thương, anh Vũ liền bước đến giật cái máy ảnh trên tay anh ta ra rồi rít qua từng kẽ răng:
- Đến giờ mà cậu vẫn chưa chịu từ bỏ cái thói xấu này? Hay cậu muốn tôi công bố chuyện đó ra với giới báo chí hả? Công ty của bố cậu sẽ sụp đổ đấy biết chưa?
Hix, chẳng hiểu anh Hàn Vũ đang nói gì, nhưng thôi, không cần bận tâm đến chuyện đó nữa, vì anh ấy đã đem cái máy ảnh chứa tấm hfinh đáng ghét đó cho Nhật Thành rồi.
- Của hai đứa đây, về lớp đi kẻo bị trễ mất tiết học tiếp theo đấy!
Không phải chứ? Anh Hàn Vũ…bất kể là nụ cười hay vẻ mặt lúc giận dữ đều y hệt Trương Vĩ Nhật Thành! Sao họ lại giống nhau thế chứ? Y như anh em!
- Này Vũ Uyên, cô làm gì mà cứ nhìn anh Vũ chằm chằm thế kia? Về lớp mau!
Hả? Nhìn chằm chằm vào anh Hàn Vũ? Hix, cái thói quen đáng ghét của tôi! Chỉ cần mãi suy nghĩ điều gì đó là sẽ quên hết mọi thứ xung quanh, giờ lại còn nhìn chằm chằm vào người ta nữa chứ!
- Xin…xin lỗi…_tôi lắp bắp, bị Trương Vĩ Nhật Thành lôi xềch xệch ra khỏi tòa nhà văn phòng học sinh như cái bao tải gạo!
Trương Vĩ Nhật Thành! Đồ chuột chũi Đông Phi chết tiệt! Tôi ghét cậu!
…..
Haizz, sân trường bây giờ yên ắng quá, hệt như cái lúc tôi và Trương Vĩ Nhật Thành cùng chạy theo tên Trần Nhất Linh. Và giờ thì hai đứa lại cùng nhau trở lại lớp học.
- Trương Vĩ Nhật Thành, cậu với anh Hàn Vũ đó quen nhau à?
- Ừ đó, thì đã sao?
- Vừa nãy tôi thấy hai người nói chuyện với nhau, có nhắc tới “cô ấy”, cô ấy là ai vậy?
- Cô…sao lại tò mò lung tung thế hả?
- Ơ…tôi…chỉ là…
- Tại thấy anh Hàn Vũ đẹp trai quá phải không? Không ngờ cô lại người hám trai đến thế!
- Cái gì cơ? Trương Vĩ Nhật Thành! Cậu bảo ai hám trái hả?
- Thì cô chứ còn ai vào đây nữa!
- Tên chết bầm! Cậu dám…? Tôi đâu phải là cái đám fan cuồng của cậu mà cậu dám nói thế hả?
Trời ạ! Trương Vĩ Nhật Thành chết tiệt! Hắn lại còn dám lải nhải liên tục rằng “ Vũ Uyên là con nhỏ hám trai, Vũ Uyên là con nhỏ hám trai, hám trai, hám trai!” nữa chứ! Tô Vũ Uyên ta chỉ hận một nỗi không thể vung tay tát cho hắn một cái phù mỏ! Đúng là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, suốt ngày chỉ biết làm tôi tức sôi máu thôi!
- Vũ Uyên!_tiếng nói dịu dàng đột nhiên vang lên, kéo tôi ra khỏi cái pháp đàn mà mình vừa lập ra (trong tư tưởng) để giết Trương Vĩ Nhật Thành.
Tôi quay sang, giật bắn mình khi nhìn thấy, người đó, người vừa gọi tên mình, không ai khác, chính là…Thắng Quân!
- Quân, sao cậu lại ở đây?_tôi lao như tên bắn đến chỗ Thắng Quân, chẳng hiểu sao nụ cười trên môi mình lúc này lại có phần gượng gạo.
Đúng là xui xẻo mà, Thắng Quân thân yêu chỉ vừa mới chuyển đến lớp tôi sáng nay, còn chưa kịp mở tiệc chào mừng cậu ấy thì tôi đã thê thảm đến nông nỗi này rồi.
- À, chỉ là…tiết học sắp bắt đầu rồi, cho nên tớ…đi tìm cậu.
- Ra vậy, chúng ta vào lớp thôi nào! Tớ sợ bị phạt lắm rồi đó huhu…_tôi kéo tay Thắng Quân lao như bay về lớp, để mặc Trương Vĩ Nhật Thành đứng trơ trọi lại một mình giữa sân trường vắng. Đáng đời, ai bảo hắn cứ hơi một tí là lại gây sự với tôi làm gì!
Nhưng…vừa vào đến lớp, cái người đầu tiên chạm mặt với tôi lại là…Phạm Huyền Trang! Con nhỏ kì quặc cứ dán mắt vào Thắng Quân rồi quay sang nguýt dài với tôi! Haizz, kì quặc, hết sức kì quặc!
Chẳng thèm để ý đến sắc mặt của con nhỏ Huyền Trang quái nhân đó ,tôi cùng Thắng Quân ngồi vào chỗ của mình, bạn bè trong lớp liền vây lại mà hỏi dồn:
- Vũ Uyên, cậu làm sao thế? Sao lại ngủ gật trong lớp?
- Cậu không khỏe à? Có cần bọn tớ đưa cậu đến phòng y tế không?_hơ…cái đám mê trai này sao hôm nay lại tốt với tôi thế chứ?
- Vừa nãy cậu và Nhật Thành kéo nhau đi đâu thế?
- Thầy Khoa giận lắm đó! Thầy ấy bảo sẽ cho hai người đi dọn vệ sinh trong toilet…
Hả? Cái gì cơ? Dọn vệ sinh toilet? Không phải vậy chứ?
- À, tại tối qua thức khuya học bài nên giờ buồn ngủ thôi, xin lỗi mọi người, là tại tớ không tốt...
Tôi cười cười nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh thầy Khoa đangmặt đỏ phừng phừng như Quan Công vì chiến tích hiển hách “đã bị phạt mà lại còn dám kéo nhau bỏ trốn” của hai học sinh ưu tú là Trương Vĩ Nhật Thành và Tô Vũ Uyên – là tôi đây…
Tôi vội lắc lắc cái đầu để xua đi những ý nghĩ tiêu cực rồi quay sang nhìn mọi người với ánh mắt đau thương ngập tràn. Hix, tôi không muốn rơi vào cái cảnh đó đâu huhu…
- Ôi, Vũ Uyên, thành tích học tập của cậu tốt như vậy mà vẫn còn chăm chỉ, tớ phục cậu quá đi mất!
- Vũ Uyên à, cậu cũng phải nghỉ ngơi nữa chứ, học hành quá sức như thế thì sẽ bị ốm đấy!
- Tớ biết rồi, cảm ơn mọi người nhiều lắm…
Phục cái gì mà phục! Đến nước này rồi mà mấy người vẫn còn có thể đứng ở đó mà ngợi khen cái gì nữa chứ? Nên đi lập đàn tế thần cầu cho tôi không bị phạt phải đi cọ toilet thì hơn…
Những tiết học tiếp theo lại trôi qua một cách ảm đạm và vô cùng sầu thảm. Và…
Reng reng reng!
Chuông báo hết giờ học đã điểm! Tôi mặt mày tiu nghỉu cùng Trương Vĩ Nhật Thành đến phòng giáo viên gặp thầy Khoa, bị thầy ấy mắng cho một trận te tua tơi tả. Tệ hại hơn là điều mà tôi tưởng tượng hồi nãy lại trở thành sự thật!
Dưới sự ủy thác của thầy Khoa, một ông thầy giám thị đầu hói nhìn chằm chằm vào chúng tôi và mỉm cười, nụ cười…hạnh phúc:
- Trương Vĩ Nhật Thành,Tô Vũ Uyên, hai em hôm nay làm lao động công ích cho trường nhé! Phạt hai em cọ rửa sân bóng rổ ngoài trời sạch bong như mới cho tôi! Phải nói trước là hai em tốt nhất đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn, không thoát khỏi tay tôi đâu haha…_thầy cười khoái trá.
Quá sức thê thảm! Chỉ mới là nhập học được vài ngày đã ra nông nỗi này rồi...huhuhu...Dù cho không phải cọ toilet, nhưng...cái sân bóng rổ ngoài trời của trường...không phải là kinh khủng, nó nhẹ hơn mức đó, chỉ là lâu lắm rồi không có ai cọ rửa cho nên bị rêu mọc cho xanh rì như đồng cỏ, giờ thầy lại bảo chúng tôi khiến nó sạch bong như mới? Liệu có thể hay không? Hix, số con rệp!
Dưới sự giám sát vô cùng thoải mái của…ông thầy giám thị đầu hói, tôi trở về với cái sân bóng rổ “thân yêu” rồi xoắn tay áo lên bắt đầu phần việc được phân công. Muốn trốn về, tôi muốn trốn về! Vô cùng muốn trốn! Nhưng người ta vẫn thường nói: Chạy trời không khỏi nắng! Thầy giám thị không có tóc, à quên, thầy giám thị đầu hói chứ, ông ấy chẳng vừa bảo tôi và Trương Vĩ Nhật Thành rằng “tốt nhất đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn, không thoát khỏi tay tôi đâu” mà. Vì thế cho nên…đành ngoan ngoãn làm theo!
Tôi trấn an bản thân mình: “Tô Vũ Uyên! Cố lên!”, và bắt đầu…cọ…cọ cọ…rửa…rửa rửa…
Hắt xì! Lạnh quá đi mất! Thử nhìn tôi bây giờ mà xem, chỉ mặc mỗi bộ đồng phục của trường Lâm Văn, đã thế lại còn bỏ quên áo khoác trong lớp, cứ thế này mà tôi không bị cảm thì mới lạ đó, ôi…
Nhưng...sao nãy giờ vẫn chưa thấy cái tên Chuột Chết Trương Vĩ Nhật Thành đâu cả? Vừa nãy hắn có bảo là cần tới văn phòng hội Học sinh có chút việc, sao đã lâu như vậy mà vẫn chưa trở lại? Lẽ nào...hắn trốn về rồi? Hắn dám bỏ tôi lại đây rồi tẩu thoát một mình ư? Trương Vĩ Nhật Thành! Ngươi được lắm, chết chắc với ta!!!
Hix, rốt cuộc thì căn cứ của hội Bất Công Việt Nam nằm ở đâu nhỉ? Tôi muốn tới đó chơi thử! Cứ lom khom lau dọn thế này thì tôi đến phát điên mất thôi! Phát điên!!! Không muốn ở đây nữa! Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách! Bởi vì sao? Vì xét cho cùng thì “chạy trời không khỏi nắng” nhưng…đội nón, che ô thì sẽ không nắng!
Haha, ta đã quyết định… vượt ngục! Số Tô Vũ Uyên này vốn dĩ vẫn còn may chán! Chẳng lẽ lại xui xẻo đến độ bị bắt lại sao?_tôi đặt tay lên trán suy nghĩ một chút và rồi đột nhiên…
Oái! Có thứ gì đó được phủ lên lưng tôi vậy! Sao tôi lại không thấy lạnh nữa nhỉ? Tôi kéo vật đó xuống, thì ra là chiếc áo khoác đồng phục, còn có mùi bạc hà rất quen thuộc, nhưng nó là của ai...?
Ở đây chỉ có hai người, là tôi là thầy giám thị, nếu không phải của tôi, chẳng lẽ của thầy ấy? Bậy nào, thầy ấy sao lại mặc áođồng phục học sinh được! Vậy thì là ai? Tôi quay đầu lại…
Trước mắt tôi là…Trương Vĩ Nhật Thành! Hắn nhường áo khoác cho tôi ư? Không thể tin được! Chúa ơi! Tôi đang nằm mơ giữa ban ngày đúng không? Đồ Chuột Chết như hắn mà lại quan tâm đến tôi ư?
- Sao lại nhìn tôi đắm đuối như thế? Đừng nói là cô“kết” tôi rồi nhé?_Hắn nhìn tôi cười khẩy.
- Mơ hão!_Tô Vũ Uyên ngốc, mày điên rồi hả? Tại sao lại nhìn hắn...đắm đuối như...đang nhìn con cá chuối vậy hả? Hắn rõ ràng là...chuột mà!
- Thôi, cô làm nhiều rồi,giờ sang bên đó ngồi đi, phần còn lại để tôi lo…_hơ…tôi thực sự chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Trương Vĩ Nhật Thành, hắn định làm gì?
- Ơ, nhưng…
Trương Vĩ Nhật Thành ngồi xổm xuống sân bóng, nhặt dụng cụ cọ rửa tôi vừa vứt xuống bắt đầu làm việc của mình trong khi miệng vẫn không thôi càu nhàu:
- Bảo cô ngồi thì cô cứ ngồi đi, ý kiến ý cò ghê thế hả?Con gái đúng là phiền phức thật!
Hừ! Cái giọng nói mỉa đáng ghét của hắn…thật là, sao tôi lại không thấy giận chút nào nhỉ? Tôi tiến đến ngồi trên băng ghế, lặng im nhìn bóng người đang cọ rửa sân bóng kia. Thật không ngờ rằng một kẻ sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ không phải động tay động chân vào bất cứ công việc nặng nhẹ nào như hắn mà khi cọ rửa sân bóng rổ trong cũng thật...chuyên nghiệp! Mà thôi đi, không thèm để ý tới hắn nữa, tôi buồn ngủ quá rồi! Phải ngủ một giấc đã...
…
Oái! Sao tự nhiên người tôi lại lắc lư, lắc lư thế nhỉ? Tôi cố mở mắt ra, gì thế này? Tôi…tôi đang ở đâu đây?
- Cô dậy rồi à?_giọng nói trầm trầm này…là của Trương Vĩ Nhật Thành?Hắn đang ở đâu thế? Tôi ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn xung quanh, nhưng lại chẳng hềthấy tăm hơi của hắn đâu. Dù có nhìn đi nhìn lại bao nhiên lần cũng không thấy. Nghe tiếng mà không thấy người…không lẽ ma…? Aaa! Tôi suýt thì hét toáng lên như thế đấy!
- Cô…làm ơn ngồi yên một chút không? Tôi cho cô nằm đo đường bây giờ!
Hả? Cái gì cơ? Đo đường?
Đo đường?
Hắn ta đang trốn ở xó xỉnh nào mà dám dọa tôi thế chứ?
- Này, cậu...đang ở đâu thế hả...
- Đang cõng cô đó!
Hả? Cõng tôi ư? Đùa à? Thảo nào tôi thấy toàn thân cứ rung rung, bước đi nhẹ bẫng…
- Cậu cõng tôi đi đâu?
- Về nhà!
- Không cần thế đâu, cậu mau thả tôi xuống đi!_tôi vùng vẫy.
- Tôi bảo cô ngồi yên cơ mà! _hắn cất giọng dọa nạt khiến tôi im bặt.
Hắt xì!
Hắt xì!
Hắt xì!
Hắt xì liên tục! Chắc bị cảm lạnh mà chết mất. Nhưng người hắt xì…không phải tôi, mà là…Trương Vĩ Nhật Thành! Giờ tôi mới nhớ ra rằng hắn chỉ đang mặc mỗi chiếc áo sơ mi đồng phục, còn áo khoác của hắn thì…đang nằm trên lưng tôi! Hắn vì sợ tôi bị lạnh mà tự hành hạ mình như thế ư? Khóe mắt tôi hơi ươn ướt…
Bất giác, tôi vòng tay ôm lấy cổ hắn. Giờ này chẳng cần sĩ diện gì nữa, hắn phải vất vả cõng cái đứa nặng những bốn mươi chín kí như tôi về nhà cơ mà! Cơ thể lạnh toát đó khẽ giật mình:
- Cô làm gì thế?
- Cậu…vì cậu đã nhường áo khoác cho tôi…nên tôi…tôi lấy tay mình làm khăn quàng cổ cho cậu. Như vậy là huề!_giọng tôi lí nhí như kiến kim.
- Ừm…cảm ơn cô nhé! Giờ tôi hết lạnh rồi, không muốn đưa cô về nhà nữa!_Trương Vĩ Nhật Thành đột nhiên nở nụ cười tà ác.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Đồ chết tiệt! Đúng là làm phúc phải tội mà. Nếu biết trước như vậy, tôi đã mặc kệ hắn cho rồi!
- Cậu...cậu…_tôi nghiến răng nghiến lợi, nhưng còn chưa kịp nói hết câu đã bị hắn chặn ngang họng:
- Nhưng tôi sẽ đưa cô đi chơi!
Hả?
- Cậu đưa tôi đi chơi? Thật á?
- Ờ!_hắn gật đầu chắc nịch.
- Oh yeah! Nhật Thành muôn năm! Chúng ta đi thôi!_tôi vui sướng hét ầm cả lên, thì ra hắn cố tình chọc tôi, vậy mà tôi còn tưởng…
Tôi cũng không rõ là Trương Vĩ Nhật Thành đang đưa mình đi đâu nữa. Mọi người trên phố đều đưa mắt nhìn chúng tôi, thầm ghen tị. Phố Mimosa là vậy, dù là ban đêm hay ban ngày thì không khí trên phố vô cùng náo nhiệt, người qua lại tấp nập. Đèn đường thắp sáng như ban ngày, hai chúng tôi hòa mình vào dòng người trên phố. Trương Vĩ Nhật Thành, tôi cứ nghĩ hắn ta là tên đáng ghét, thật không ngờ...
- Đến nơi rồi, cô xuống được chưa?_Hắn xoa xoa cánh tay.
- Cô còn nặng hơn heo!
Trương Vĩ Nhật Thành! Hắn vừa nói cái gì cơ? Nặng hơn heo? Tôi á? Hừ! Tôi xin rút lại lời nói vừa rồi, rằng hắn không đáng ghét, sự thật là hắn là kẻ đang ghét nhất trong những kẻ đáng ghét!
- Cậu cũng đã bị gãy tay hay xương cột sống đâu, chứng tỏ tôi còn nhẹ chán!_tôi quay sang lườm nguýt Nhật Thành, nhìn mặt thực sự chỉ muốn cho ăn đấm!
- Ai bảo là không gãy? Cô xem tay tôi sắp rụng ra rồi đây này! Hix…_hắn nhìn tôi, khẽ cười khẩy, vẻ châm chọc.
Đồ Chuột Chết! Tôi mà nặng như heo thì chắc gì hắn đã đủ sức cõng được lâu như thế! Chỉ giỏi gây sự! Nhưng mà kể cũng lạ, trời đêm lạnh đến thế mà, tại sao trong khi cả người tôi run cầm cập thì tay hắn vẫn tỏa ra hơi ấm, thế mà người ta lại gọi hắn là Ice Price!
- Đi nào!_Nhật Thành nắm tay tôi lôi đi như kéo bao tải gạo.
- Này…!_tôi liền không thương tiếc mà giằng mạnh tay ra, nhưng…không được, hắn vẫn chẳng quan tâm đến chuyện đó mà cứ thế đi về phía trước.
- Đồ Chuột Chết, ai cho cậu nắm tay tôi hả?_tôi gầm lên, nắm chặt tay lại rồi đấm liên tục vào lưng Nhật Thành, hắn cũng chẳng hề phản ứng gì.
Hix, tôi bất lực! Đành yên phận làm con rối trong tay Trương vĩ Nhật Thành, mặc cho hắn muốn lôi đi đâu thì lôi.
- Vũ Uyên này!
- Chuyện gì?_tôi hỏi đầy thờ ơ, không thèm quay mặt lại nhìn hắn.
- Cô biết không, phố Mimosa này được mệnh danh là con phố Tình Nhân đấy!
- Hả? Phố Tình Nhân? Là sao?_tôi ngơ ngác. Tò mò quay đầu sang nhìn thì thấy…Trương Vĩ Nhật Thành…đang cười, nụ cười tỏa sáng giữa đường phố rực rỡ ánh đèn, nụ cười đẹp đẽ, ấm áp làm mờ nhạt tất cả mọi thứ xung quanh…
- Là thế này!_Nhật Thành hơi nheo mắt, bắt đầu nói ra những câu nói vô cùng có sức công phá với tôi, rằng…
...Tương truyền, nếu một đôi tình nhân nắm tay nhau từ đầu đến cuối con phố Mimosa này, thì tình yêu của họ sẽ được mọi người chúc phúc, có thể bên nhau trọn đời...
Nắm tay nhau đi từ đầu đến cuối phố Mimosa? Tình nhân? Được chúc phúc? Còn bên nhau trọn đời? Vậy…tôi và Trương Vĩ Nhật Thành…vừa nãy…hai người chúng tôi…chẳng phải là nắm tay nhau bắt đầu đi từ đầu phố sao? Giờ chỉ còn mỗi một đoạn nữa là sẽ ra ra khỏi phố Mimosa... Tình Nhân? Bên nhau trọn đời? Tôi và hắn đâu có yêu nhau, còn nữa, nếu phải bên hắn trọn đời…tôi thà chết còn hơn là phải ở cạnh hắn! Ở cạnh hắn đồng nghĩa với việc tôi luôn bị xếp sau hắn một bậc? Tôi không muốn! Không bao giờ!!!
Tôi hoảng hốt giằng mạnh tay ra, thoát khỏi vòng tay của Trương Vĩ Nhật Thành!
- Nhật Thành…cậu làm vậy là có ý gì? Tại sao lại muốn nắm tay tôi đi từ đầu đến cuối phố Mimosa? Cậu…
- Không có ý gì cả!_hắn nhún vai.
- Không có ý gì?
- Ừ, tôi chỉ muốn có thể mãi ở bên cậu, trọn đời không xa rời thôi…
Trương Vĩ Nhật Thành…hắn muốn mãi ở bên tôi, trọn đời không ròi xa tôi? Vậy là có ý gì chứ? Tôi đứng thộn mặt ra như con ngố!
- Này, cô đừng có mà nghĩ lung tung thế chứ! Tôi chỉ đùa chút cho vui thôi!_Nhật Thành nói ra câu đó mà mặt không có chút biến sắc.
Đùa? Thật sự chỉ là đùa thôi sao? Chỉ là một trò đùa? Muốn biến tôi thành con ngốc sao?
- Cậu...Tôi về!_tôi dỗi, quyết định bỏ cái đồ Chuột Chết đáng ghét nhà hắn ở lại một mình, rảo bước về phía trước, chẳng biết từ khi nào mà mắt mình đã lại ươn ướt một cách đáng ghét. Tôi vội đưa tay lên lau những giọt nước đang chực tuôn trào trên khóe mi mình. Vũ Uyên ngốc, mày khóc gì chứ? Chẳng lẽ mày nghĩ hắn thực sự…mày sao? Ngốc! Ngốc!
- Này, cô định về thật đấy à?_hừ, gọi cái gì chứ! Đồ đáng ghét! Tôi ghét cậu! Bỏ đi, đừng nghĩ đến hắn nữa! Nhưng….vào lúc tôi đang định bỏ chạy thì…
…Đột nhiên…
- Anh Nhật Thành!_tiếng hét lanh lảnh như…kèn đồng đột nhiên vang lên từ phía sau làm tôi giật bắn mình.
Truyện khác cùng thể loại
57 chương
47 chương
8 chương