(ngày ta hẹn ước) cuộc đua quyền lực

Chương 16 : Kí ức bị mất ~ chàng trai bí ẩn

Mười năm trước, Anh........... Buổi chiều hôm ấy , là ngày đầu tiên em gặp anh Trong công viên bây giờ chỉ còn mỗi 1 bé gái đang ngồi trên chiếc xích đu. Em đu qua đu lại làm cho mái tóc nâu ngắn ngang vai bay trong gió Em dần đu nhẹ lại rồi dừng hẳn, ngước lên bầu trời cao thì phát hiện trời đã sắp tối rồi. Em thở dài: - Haizz Hôm nay rõ ràng là đã hứa là đi chơi với mình rồi mà, rốt cuộc thì vẫn là tự chơi 1 mình thôi a! Em bực dọc không muốn chơi nữa nên liền nhảy xuống, toan đi về thì em nhìn thấy ở gần đó có 1 chiếc xe Ferrari dừng lại và ngay sau đó là 1 cậu bé đi xuống Cậu đội lên đầu 1 chiếc mũ lưỡi trai đen rồi chiếc xe kia cũng chạy ngay đi Em thoáng nhìn thấy bóng hình quen thuộc, chạy ngay đến gọi to: - Lam Phong ca ca! Cậu bé kia quay lại nhìn thẳng vào em. Nhưng khi trông thấy biểu cảm xa lạ của cậu thì liền xấu hổ cúi đầu xuống: - Sorry, i was mistaken! ( Xin lỗi, là em đã nhận lầm!) Cậu bé ấy mỉm cười dịu dàng: - No problem, where yours house? Have you astray? ( Không sao cả, nhà em ở đâu? Em đi lạc à?) Em xua xua tay: - No. Im going to home now ( Không phải ạ. Bây giờ em đang định về nhà đây) Cậu bé ấy lại nở nụ cười, nhưng lần này nói bằng ngôn ngữ khác: - Vậy à? Em hơi ngạc nhiên: - Anh cũng nói tiếng Trung được ạ? Thật hay quá! Nhưng khi em thấy mặt trời đã gần lặn thì hốt hoảng nói: - Thôi Hạ Mỹ phải về nhà đây ạ! Mẹ dặn Hạ Mỹ là phải về nhà trước khi trời tối Cậu gật đầu xoa đầu em: - Ừm, đi đường về cẩn thận - Vâng! " Reng.... reng..... reng...." Tiếng chuông báo thức lôi cô ra khỏi giấc mộng. Cô tắt đồng hồ để nó không làm phiền cô với tiếng chuông ing ỏi ấy nữa Hạ Mỹ dịu mắt, chớp chớp vài lần rồi mở hẳn đôi mắt tím ra Lại nữa rồi, sao dạo này mình cứ hay mơ về giấc mơ hồi nhỏ sống ở Anh thế nhỉ? Dù ở đó chỉ được vài tháng nhưng hình như có rất nhiều chuyện xảy ra khi mình ở đó. Thật ra là gì thế nhỉ? Thôi bỏ đi, lúc nào đó sẽ nhớ lại ngay mà thôi Cô lấy chiếc lược mềm ở bàn cạnh giường, nhẹ nhàng chải mái tóc nâu của mình rồi cột thành đuôi ngựa với chiếc nơ đỏ Xong, cô đứng dậy, sau khi đã gấp chăn màng lại cẩn thận, cô nàng bắt đầu đi vào phòng vệ sinh Khoảng chừng 10 phút sau, cô nàng bước ra với bộ đồng phục xinh xắn và gương mặt đã tươi tắn hơn rất nhiều so với lúc mới tỉnh dậy Hạ Mỹ đi đến cạnh bàn, cô nhìn vào bức ảnh đang được dựng ngay ngắn ở đó. Đó là bức hình chụp 1 gia đình ba người. Cả 2 vợ chồng ấy trông rất hạnh phúc khi bế đứa con gái đáng yêu trên tay Cô mỉm cười, tay vuốt ve tấm hình: - Bố mẹ à, bây giờ con đã lớn rồi, đã biết tự chăm sóc cho bản thân nên 2 người hãy yên tâm nơi chín suối nha! Mà 2 người cũng không nên đánh giá thấp con, con không còn là cô bé nhút nhát ngày nào nữa đâu! Nói rồi, cô cười thêm 1 cái rồi đi nhanh ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại Vừa bước ra khỏi cửa là cô đã gặp 1 người phụ nữ có vẻ mập mạp Bà nói: - Là Hạ Mỹ đấy à? Buổi sáng tốt lành nhé Cô cúi đầu chào: - Buổi sáng tốt lành, thưa bà - Cháu đi học à? Trời còn sớm mà - Vâng ạ, cháu phải đi học sớm mà bà đó cũng là 1 trong những công việc của Hội học sinh thôi ạ - Cháu chăm chỉ thật đấy, thôi, ta không làm phiền cháu nữa - Vâng ạ, cháu đi đây! ------------OoO------------ Đang đi thì đột nhiên cô đụng trúng 1 người đàn ông. Lúc đầu cô cứ nghĩ là do sơ ý thôi nhưng rất may là ngay sau đó cô đã để ý thấy ví tiền của mình bị lấy mất nên mới nhanh chóng đuổi theo: - Nè, trả ví tiền lại cho tôi! Lúc đó, 1 chàng trai đội nón lưỡi trai đen cùng bộ quần áo thể thao cũng đụng vào người tên cướp đó. Anh đi đến trả lại ví tiền cho cô: - Chắc hẳn đây là của cô? Anh nói không hề có ngữ điệu gì, chỉ đơn giản là phát ra thành âm mà thôi Hạ Mỹ nhận lại ví tiền thì rất vui vẻ: - A, thật cảm ơn đã.... Nhưng cô còn chưa kịp nói ra hết thì chàng trai ấy đã vội bỏ đi Chúng ta sẽ còn gặp lại, Kim Hạ Mỹ!