Hạ Mỹ ngơ người ra 1 chút, miệng nhấp nháy: - Lam Phong? Chàng trai kia nghe được, lấy tay tháo chiếc mắt kính đen xuống để lộ đôi mắt vàng kim nhìn cô như đang cười: - Là Mỹ Mỹ phải không? Lâu rồi không gặp em Cô nghe thấy câu nói ấy, nghe rất rõ ràng. Từng lời, từng chữ đều nghe rất rõ ràng, thế nhưng, tại sao cô vẫn chưa tin vào mắt mình? Người con trai mà cô dùng 10 năm ròng rã để chờ đợi, giờ đã ở ngay trước mắt cô, nhưng sao cô vẫn không tin? Hay là vì cô đã vô thức dỗi? 10 năm không hẳn là dài, nhưng nó cũng đủ để cô nếm trải cảm giác cô đơn ấy....... Trông thấy cô vẫn chưa hoàn hồn, anh hơi cười, bước lại gần cô, lấy tay xoa xoa mái đầu nâu ấy 1 cách nhẹ nhàng: - Anh trở về rồi đây! Hạ Mỹ hơi giật mình trước câu nói ấy, nước mắt bắt đầu chảy ra từ đôi mắt tím kia. Cô nhún vai, mỉm cười: - Mừng anh trở về! Lam Phong cười theo cô, rồi anh nhìn ra đằng sau Hạ Mỹ là bóng dáng của 1 chàng trai đang lặng lẽ rời đi, hơi ngạc nhiên chút: Cậu ta là... Không để ý đến chàng trai kia nữa, anh rút từ trong túi áo ra chiếc khăn tay chấm nước mắt cho vị hôn thê của mình, miệng vẫn còn cười: - Được rồi, anh trở về rồi mà... Trông 2 người lúc này y hệt như đôi thanh mai trúc mã thưởu nhỏ vậy. Thật là lãng mạn a~ ___________________________________ Tại 1 phòng kí túc xá của trường cấp ba Ánh Sao..... Trong phòng, có người đánh máy tính 1 cách nhuần nhuyễn. Tên đó đánh chữ liên tục, à khoan chờ đã! Dừng lại rồi, nhưng hãy nhìn xem, ngón tay hắn dùng chuột kéo màn hình xuống thì xuất hiện vài bức ảnh. Chẳng biết là ảnh gì mà hắn ta cười, nhưng nụ cười này không hề hòa nhã chút nào: - Haha Xem xem cô sẽ giải quyết ra sao đây, Kim, Hạ, Mỹ! ______________________ Sáng hôm sau..... Hạ Mỹ đến trường với khuôn mặt trông như tỏa nắng. Trong mắt cô, hôm nay mọi thứ đều rất đẹp nhưng có 1 điều rất kì lạ......Tại sao nãy giờ mọi người cứ nhìn cô rồi xầm xì to nhỏ vậy? Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu, định qua hỏi chuyện 1 chút thì liền bị họ nhanh chóng bỏ đi. Cô hơi ngạc nhiên, cũng phải mà, trước giờ các sinh viên trong trường đều đón chào cô với vẻ niềm nở, hay là ghen ghét các thứ. Nhưng đây là lần đầu tiên mọi người đối xử với cô như vậy a. Hạ Mỹ đi tiếp 1 đoạn thì để ý thấy trước bảng tin trường có rất nhiều người vây quanh hơn bình thường. Còn lạ hơn nữa là, ai từ nơi đó đi ra đều mặt mày khó coi, lại còn nhìn cô mà bàn tán. Hạ Mỹ hừ 1 cái: Là ai đăng tin gì lạ lắm sao? Được rồi, để xem Ngũ Đại( trưởng ban văn thư) cho người đăng tin gì.... Cô đến gần đấy, nói thật to cho mọi người đều có thể nghe được: - Xin lỗi, ở trường không được gây rối, mất trật tự như vậy! Tất cả nhận ra giọng nói kia, quay mắt nhìn cô, có người còn bàn tán thêm: - Nè, là cô ta đấy hả? - Ừ ừ - Không ngờ cô ta còn dám đến trường - Cô ta mặt dày thật đấy - Ôi, nữ thần của tôi~ - Nhìn kìa, lúc nào cũng ra vẻ học sinh nghiêm túc mà lại như vậy ...............( Đã lượt bỏ bớt nhiều câu) Hạ Mỹ vô cùng ngạc nhiên, đi thẳng đến trước bảng tin thì đứng hình khi thấy nhan đề của bài báo sáng nay: " TIN HOT!!! Hé lộ cuộc sống đêm của Hội trưởng hội học sinh!" Sau đó cô đưa mắt về phía tấm ảnh được in cùng bài báo. Cô mở to mắt, khi nhìn thấy bức ảnh. Đó là ngày mà có 1 tên gây sự với cửa tiệm mà cô đang theo làm. Tên trong tấm ảnh lấy tay lấy tay nâng cằm cô gái có mái tóc nâu và đôi mắt tím với ánh mắt ham muốn. Vâng, khỏi cần hỏi cũng biết là ai rồi. Nhưng người chụp quả thật rất có tâm a, chụp vào đúng khoẳng khắc đó thì thôi đi chứ, còn chụp ngay bộ đồ hầu đen trắng của cô nàng nữa chứ, tiện tay chấm thêm vài nốt đo đỏ( khỏi cần giải thích thêm chắc các bạn cũng đủ hiểu vết đó tượng trưng cho điều gì rồi ha ~) ở phần vai không có sự che chắn của áo. ( Đoạn trên phần tên đó lấy tay nâng cằm của Hạ Mỹ mình đã thêm vào chương 6 rồi nên có ai không hiểu thì xem lại nha! ^^) Hạ Mỹ cắn môi, tức giận nhưng cô lại cố gắng không để lộ ra ngoài: - Trong điều 36, câu 28 của nội quy có ghi: Cấm tụ tập ở những khu vực chung quá lâu Tất cả đều nhanh chóng bỏ đi ngay. không phải là vì họ sợ cô ( Dù gì cô cũng chỉ mới năm nhất nên họ chưa tôn trọng cô cho lắm), mà là vì họ sợ chức quyền của cô, sợ bị phạt mà thôi. Haizzz. Khổ thân, tình trạng này còn xảy ra ở ngoài đời nữa cơ.... Hạ Mỹ nhìn chằm chằm vào bài báo, khuôn mặt không biểu lộ chút sắc cảm, nhưng không ai biết trong lòng cô đang rất tức giận nhưng vẫn bình tĩnh suy nghĩ. Hạ Mỹ: Kẻ đã viết bài báo này không thể là Ngũ Đại, tuy cậu ta quản lí việc này nhưng không phải không có ai không dám đăng lén lên. Huống hồ, anh ta trước giờ hành sự thông minh, tuyệt đối sẽ không làm chuyện mà không cân nhắc trước...Như vậy, kẻ đã viết baig báo này rốt cuộc là ai?