Ngày Em Trở Thành Ác Quỷ

Chương 50 : Hoa casablanca

"Một thiên thần trắng xinh đẹp lẫn trong mưa, cô ấy đang đi tìm hạnh phúc trong bộ dạng thảm thương này... Người cứu Katrina hết lần này tới lần khác lại là người thầy quen thuộc-cha của Kerji... Kerji cuối cùng cũng tỉnh lại và nói lời yêu với Katrina... Nhà Sanjou sẽ để yên cho Katrina chứ?!" ---------------------------------------------- -"Con có muốn biết, tại sao ta lại lùi một tuổi của con trong giấy tờ không?"-Ông Sanjou hỏi. Không khí trong phòng Akairi trở nên căng thẳng. Cậu vẫn bận bộ đồ trắng trong lễ đính ước tối hôm qua, tay mân mê chiếc nhẫn đính ước mà Katrina đã trả lại. Cậu đau đớn, nhưng cũng tự trách bản thận mình đã không làm được những gì mà Kerji đã làm vì Katrina. -"Con có muốn biết tại sao ta lại giam giữ mẹ của con không?"-Ông Ryohaku hỏi Kerji. Kerji được Haru đỡ xuống phòng khách. Mọi người đều đã ngồi ở đó đông đủ cả. Ông có ý mời con trai tới ngồi cạnh mình. Kerji quả nhiên là bản sao hoàn hảo của ông ấy, hai người có quá nhiều nét giống nhau, chỉ khác về tuổi tác. -"Ta sẽ cho con biết bây giờ đây, về một người phụ nữ xinh đẹp tên Canaria." Đó là một thị trấn nhỏ êm đềm phía bắc khu đô thị ồn ã. Mọi người ở đó có cuộc sống rất bình dị. Tuy nhiên, khu đất đó cũng được cai trị bởi một vị lãnh chúa. Vị lãnh chúa này rất thân thiện, và ngài có một cô con gái yêu kiều tên là Canaria. Canaria như một người con gái sinh ra đã thuộc về thiên nhiên. Cô ấy yêu hoa cỏ, ghét điều nơi ồn ào, phiền phức. Loài hoa cô ấy yêu nhất là Casablanca-một loài hoa có màu trắng tinh khiết và thanh tao. Tuy nhiên, Canaria là một cái gái ham danh vọng, quyền lực. Một ngày đẹp trời, Canaria thơ thẩn dạo chơi ven cánh đồng hoa trong thị trấn. Đó là nơi mà cô đã gặp ông Sanjou hồi còn trẻ. Ông Sanjou vì yêu nét đẹp đồng quê, mảnh mai và tao nhã ấy nên đã ngỏ lời lấy cô ấy làm vợ. -"Anh nói xem, nếu làm vợ anh em sẽ trở thành một người phụ nữ như thế nào?"-Canaria hỏi. -"Em sẽ trở thành phu nhân của sát thủ giỏi nhất quốc gia, và đợi khi anh cướp được ngai vàng, em sẽ trở thành hoàng hậu."-Ông Sanjou nói. Canaria nghe thấy vậy, cô đã mỉm cười đồng ý ngay sau đó. Lễ đính ước của Canaria và ông Sanjou được cử hành một cách hoành tráng, khi đó còn có cả Bá Vương và hoàng hậu tham dự. Canaria lộng lẫy, xinh đẹp ngồi cạnh ông Sanjou trong buổi lễ, xung quanh trang trí rất nhiều hoa Casablanca. Họ cưới nhau và được mọi người chúc tụng những lười chúc đẹp nhất. Một năm sau, Akairi ra đời. Tuy nhiên, quyền hành của ông Sanjou đã rơi xuống vị trí thứ hai. Người cướp được vị trí thứ nhất chính là ông Ryohaku. Canaria rời dinh thự Ileiser ra đi và để lại Akairi cho ông Sanjou. Cô vào cung điện của Bá Vương Claihamut làm người hầu, tuy nhiên cái mà cô muốn là trở thành người phụ nữ quyền lực nhất quốc gia này, tức là cô muốn cướp ngôi hoàng hậu. Nghĩ thì có vẻ dễ dàng, nhưng cái mà cô muốn sẽ chẳng bao giờ thuộc về cô. Bá Vương Claihamut và Hoàng Hậu đã có một cô công chúa xinh xắn vừa tròn hai tuổi, vậy nên tình cảm của hai người càng khăng khít hơn. Trong những ngày tháng mỏi mòn vì mưu đồ quyền lực, cô đã gặp được ông Ryohaku. Ngày qua ngày, ông Ryohaku tới cung điện. Canaria và ông càng ngày càng thân mật và nảy sinh tình cảm. Canaria nói dối ông Ryohaku về quá khứ của mình, về người chồng trước kia của mình, về đứa con của mình,... Nhưng rồi mọi chuyện cũng bị bại lộ. Đợi tới khi Kerji ra đời, ông Ryohaku mới đem Canaria nhốt ở dưới tầng hầm. Vậy Kerji sinh ra sau Akairi hơn một năm. Có một điều duy nhất làm ông ấy hài lòng, là Kerji sinh ra đã rất giống ông ấy. Bị giam lỏng dưới tầm hầm dinh thự, Canaria dần hiểu ra tội lỗi và tham vọng của mình. Cô luôn muốn gặp Kerji nhưng ông Ryohaku không cho phép. Còn nhà Sanjou luôn đi tìm Canaria, nhưng những thông tin về cô chẳng bao giờ lan ra bên ngoài dinh thự Horltias. Cho tới khi Katrina đến dinh thự này. Sau bảy năm ròng rã bị nhốt dưới tầng hầm, cuối cùng cô mới được nghe thông tin về con trai mình. Nếu ông Ryohaku thường ghé vào tai cô nói những lời cay nghiệt, thì Katrina lại khác. Nhỏ thường trốn tới và kể cho Canaria nghe, rằng Kerji rất nhớ cô, rất muốn gặp cô. Nó làm cô đỡ đi phần nào mong nhớ trong lòng. Tới ngày Canaria quyết tâm tới gặp con trai mình, thì cũng là ngày cô lìa xa thằng bé mãi mãi. Cô đã chết, chết trước mặt con mình. Ông Ryohaku thực sự không muốn điều đó. Nhưng Canaria không thể sống tiếp nữa, chẳng còn nghĩa lý gì để cô còn cứ tồn tại. Sau khi Canaria chết, ông Ryohaku đưa cô về chôn cạnh cánh đồng hoa. "Akairi và Kerji là anh em cùng mẹ khác cha... Akairi là anh, còn Kerji là em... Hai người đã cùng yêu một người con gái... May mắn là lịch sử đã không lặp lại, Kerji đã giành được Katrina ngay từ đầu..." Lịch sử khép lại. Tất cả đều lặng yên trong bàng hoàng và căng thẳng. Kerji nắm chặt hai tay mình, cúi đầu xuống. Còn Katrina không khỏi sững sờ, cô không thể tin được một sự thật. Sự thật là Akairi với Kerji có chung một dòng máu từ Canaria. -"Đó là sự thật, Akairi. Từ nhỏ ta đã muốn con tranh giành với cậu con trai của Ryohaku. Cha muốn còn bằng tuổi cậu ấy, tranh giành nhau những thứ nhỏ nhất từ thứ hạng ở trường trở đi... Nhưng con chưa bao giờ thắng cậu ấy."-Ông Sanjou nói. -"Tại sao cha không nói cho con biết từ sớm!?"-Akairi tức giận dẫm chân mạnh xuống sàn. -"Ta tôn trọng Canaria. Thực ra ta có thấy cô ấy ở trong cung điện vài lần sau khi cô ấy bỏ đi, nhưng ta không có tư cách lại gần cô ấy. Âm thầm theo dõi cô ấy, ta mới biết được cô ấy có con với Ryohaku. Và Kerji là em trai cùng mẹ khác cha của con."-Ông Sanjou nhìn ra ngoài cửa sổ thẫn thờ nói. Sáng hôm sau. Tất cả mọi người trong Horltias đều di chuyển tới thị trấn nhỏ gần đó. Cha Kerji đưa Kerji và Katrina tới một đồng hoa oải hương bạt ngàn. Những cánh hoa bé xíu, tím mong manh bay theo gió. Katrina đỡ Kerji đi theo cha, tới một ngôi mộ nhỏ nằm giữa đồng hoa tím. Đặt bó hoa Casablanca xuống, ông Ryohaku chắp tay lại, cảm nhận hương vị ngọt ngào của đồng quê. -"Nói lời chào đến mẹ con đi, Kerji!"-Ông Ryohaku mỉm cười và nói. -"Mẹ..."-Kerji chạm tay lên mộ của Canaria. Cậu nhớ lại lần đầu tiên cậu được mẹ ôm vào lòng. Mọi người sẽ có một kỳ nghỉ ở thị trấn nhỏ này. Đó sẽ là một kỳ nghỉ tuyệt vời, đơn giản mà lại ấm áp. Hàng ngày, Katrina đều tới thay nước cho lọ hoa Casablanca bên mộ Canaria. Cô nhặt lá, dọn dẹp xung quanh cho khu mộ được sạch sẽ. -"Cô đừng lo nhé, con sẽ ở bên cậu ấy mãi mãi thay cô."-Katrina đặt tay lên mộ Canaria và mỉm cười nói. -"Kattha." Katrina giật mình quay lại. Là Kerji, cậu ấy đang đứng đằng xa. Katrina vội vàng đứng dậy và chạy tới. -"Kerji, sao anh lại ra đây một mình vậy? Vết thương của anh..."-Katrina lúng túng nói. -"Em nghĩ anh là ai chứ, một vết thương này có đáng gì. Thấy em cứ đi một mình như vậy anh lo lắm."-Kerji mỉm cười. -"Kerji, chuyện đó..." -"Ừ, anh cũng đã chấp nhận chuyện đó rồi. Không sao hết, Kattha."-Kerji xoa đầu Katrina và nói.-"Miễn là Kattha đã thuộc về anh." -"Ừm..."-Katrina mỉm cười gật đầu.-"Vậy là không còn điều gì có thể chia cách em và anh nữa..." -"Phải rồi."-Kerji mỉm cười. Katrina đứng tựa vào vai Kerji. Hai người đứng giữa cánh đồng hoa bạt ngàn, nhìn hoàng hôn đang buông xuống. Bernita đang miệt mài nghiên cứu thứ dung dịch màu xanh được cho là Bá Vương Claihamut đã sử dụng. Nó là thứ thuốc kỳ diệu, nhưng chỉ có Bá Vương mới thông thạo về nó. Bernita muốn chế tạo ra nó, vì nó được cho là thứ thuốc có thể hồi sinh người khác. -"Nghe nói ông chủ Sanjou vừa để nhà Ryohaku nẫng mất con dâu xinh đẹp?"-Bernita hỏi ông Sanjou. Ông ấy đang đứng cạnh Bernita. -"Phải. Ta không ngờ lúc nào cũng là hắn cướp đoạt của ta."-Ông Sanjou thở dài. -"Vậy Akairi sao rồi?"-Bernita hỏi. -"Thằng bé cũng chấp nhận sự thật, nhưng nó vẫn muốn cô tiểu thư xinh đẹp ấy."-Ông Sanjou nói. -"Không biết cô ấy là tiểu thư nhà ai mà có phước quá?"-Bernita cười trừ. -"Là con gái nhà Hatice. Chắc em cũng biết Yuuna Hatice chứ?" -"Biết chứ... Con gái của cô ta chắc cũng mưu kế hơn người."-Bernita cố nhớ lại. Phòng thí nghiệm toàn dung dịch, đồ dùng rớt đầy trên sàn. Một căn phòng đầy ma mị, mùi thuốc nồng lên khó chịu. Bernita đã chế xong một bình dung dịch lớn. Bình dung dịch giống hệt như chiếc bình trong đêm mưa gió mười hai năm trước. -"Thứ này chỉ có tác dụng sau khi chết không quá 24 giờ thôi."-Bernita nói. Bernita có vẻ buồn. Cô thất vọng vì nỗ lực của cô không được đền đáp thoả đáng. Người cô muốn hồi sinh là công chúa Azuhad, mặc dù cô bé vẫn mang hình hài trẻ con. Ông Sanjou đưa Bernita vào phòng của Hoàng Hậu để nghỉ ngơi. -"Thôi nào Bernita, dù sao thì nó cũng hữu ích với một số trường hợp."-Ông Sanjou an ủi Bernita. -"Nhưng đó không phải thứ em cần!"-Bernita lắc đầu tiếc nuối. Lúc nào cũng vậy, bức tranh trên tường phòng của Hoàng Hậu lại thu hút một cách kỳ lạ. Bức tranh vẽ một tuyệt sắc giai nhân, đang bế trong tay một đứa trẻ. Nếu công chúa còn sống, chắc chắn cô bé sẽ hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. -"Đó chẳng phải nhật ký của Hoàng Hậu sao?"-Ông Sanjou nhìn quyển nhật ký màu hồng trên bàn trang điểm của hoàng hậu. -"Chắc là vậy. Nhưng em không thể đọc nó."-Bernita lắc đầu nói. Ông Sanjou mở ra và đọc những dòng chữ nắn nót của Hoàng Hậu. Người viết về những gì người đạt được, làm được vì người khác. Người cũng viết về công chúa Azuhad, rằng người đã nâng niu con bé từ khi nó mới chào đời. "Azuhad có màu tóc mà ta thích, có đôi mắt mà ta hằng mơ mộng, có gương mặt đáng yêu như thiên thần. Con bé có một vết bớt nhỏ trên trán, giống như hình một chiếc vương miện vậy." -"Vết bớt à?"-Ông Sanjou tự hỏi. -"Chuyện gì vậy?"-Bernita ngạc nhiên hỏi. -"Anh có thể xem công chúa Azuhad một lúc không?" Chiếc nắm kính từ từ mở ra. Công chúa Azuhad chắc phải là người rất ưa hoa lệ, vì cô bẽ mặc trên mình những thứ đồ gắn toàn đá quý lung linh, máu tóc bạc dài kết và ghim lại bởi nhiều phụ kiện, trâm cài quý phái. Ông Sanjou nhẹ nhàng hất ngược mái của Azuhad lên. -"Anh làm gì vậy?!"-Bernita hỏi. -"Đây không phải công chúa Azuhad!"-Ông Sanjou nói với vẻ nghiêm trọng. -"Nói dối,...vậy cô bé đó là ai?!"-Bernita sợ hãi lùi lại hỏi. -"Công chúa Azuhad thực sự sẽ có một vết bớt hình vương miện trên trán! Trong nhật ký của Hoàng Hậu nói vậy." "Vậy là còn thành viên của hoàng tộc chưa tìm thấy sao?"-Ông Sanjou nghĩ. Ông ấy có vẻ lo lắng. Riêng Bernita có vẻ như trút đi được gánh nặng. Cô đan hai tay trước ngực rồi cúi đầu cầu nguyện... ------///// Hết Chap-50 /////------ Next: Chap-51