Ngày Em Trở Thành Ác Quỷ
Chương 44 : Khó hiểu
"Một chút xíu nữa, chút xíu nữa thôi thì Katrina sẽ bị hại, may mắn là cô laj thoát trong gang tấc...
Bóng đen đó là ai? Thật tử tế...
Người đã thuê chúng chính là bạn gái của Akairi-Nora Gamayo..."
----------------------------------------------
-"Cậu nói thật chứ?! Con nhỏ Nora đó dám-....?!"
Tanaka đập tay xuống bàn. Cô giận dữ, phẫn nộ hơn bao giờ hết. Nhưng mọi người cũng không khỏi lo lắng, vì nếu nhà Hatice mà biết chuyện này, chắc chắn cả dòng họ Gamayo sẽ bị xoá sổ.
-"Chị Kattha có biết chuyện đó không?"-Chika hỏi Kerji.
-"Anh không cho nhỏ biết."-Kerji nói.-"Nếu biết tâm lý của nhỏ sẽ ảnh hưởng..."
-"Anh chấp nhận để chị Kattha đính ước với Akairi sao?"-Inoue nói lớn, cô không cam tâm.
-"Em nói anh phải làm gì bây giờ đây?!"-Kerji bắt đầu trở nên gắt gỏng.
Không khí lắng lại. Tất cả đều im lặng sau câu nói của Kerji. Kerji trông có vẻ chán nản, cậu đặt tay lên trán, ngồi ngửa về phía sau, dựa vào ghế. Trời mùa thu sắp chấm dứt rồi.
-"Tối mai đi một trận, mọi người nhé."-Kerji nói.
Ở dinh thự Ileiser.
Katrina bước vào cổng, một chú chó lông trắng muốt chạy ra. Cô cứ tưởng nó sẽ vồ lấy cô mà cắn xé bằng hàm răng nhọn hoắt trắng tinh đáng sợ. Katrina sợ hãi lùi lại, nhưng Akairi giữ chặt cô.
-"Con...con chó đó..."-Katrina sợ xanh mặt.
-"Nó hiền lắm, nhất là với những người dễ thương như em đó!"-Akairi cười nói.-"Nó được huấn luyện chống lại kẻ đột nhập thôi!"
Đúng như vậy, nó chỉ tới rồi cọ đầu vào chân Katrina. Katrina bớt sợ hãi, cô cúi xuống vuốt ve bộ lông êm mịn của nó.
Katrina đã xem xét qua tất cả. Cô rất ưng ý và có vẻ háo hức muốn ngồi trên chiếc ghế xa hoa kia. Akairi đi theo Katrina, cậu cảm thấy hạnh phúc mỗi khi thấy nụ cười của cô. Bỗng Sumi bước tới chặn đường hai cô cậu.
-"Thiếu gia và tiểu thư đã mệt chưa? Nghỉ ngơi một chút và uống trà nhé?"-Sumi bưng khay trà trên tay, cô mỉm cười nói với Katrina.
-"Vâng."-Katrina mỉm cười.
-"Phòng khách đang bận trang trí, hay vào phòng thiếu gia nhé!"
Katrina được dẫn vào phòng của Kerji. Đây là lần đầu tiên cô vào phòng cậu ấy. Căn phòng không quá cầu kỳ, đa số được treo và trang trí vũ khí, áo giáp... Có cả những bức tranh về chiến trận. Giữa phòng kê một bộ bàn khách nhỏ nhưng rất sang trọng.
-"Mời Katrina... Phòng anh hơi lộn xộn một chút..."-Akairi lúng túng.
-"Không, nó đẹp lắm ạ!"-Katrina thích thú nhìn xung quanh.
-"Tiểu thư, mời ngồi."
Sumi rót trà cho Katrina. Katrina vừa uống trà, vừa nhìn ra cửa kính lớn của ban công. Khung cảnh ngắm nhìn từ đây thật đẹp, có cối xay gió, có đồng ruộng... Khung cảnh thật hữu tỉnh, nhìn qua có vẻ tẻ nhạt nhưng thực sự vô cùng hấp dẫn.
Sumi xin phép ra ngoài.
-"Katrina này!"
-"Dạ?"
-"Chuyện sáng nay..."-Akairi cảm thấy bối rối.
-"Em ổn lắm, không sao đâu Akairi!"-Katrina mỉm cười thân thiện.
-"Ừ..."-Akairi gật đầu mỉm cười.
-"Em ra ngoài ban công một lát được không? Em muốn thấy rõ hơn!"-Katrina thích thú chỉ ra bên ngoài.
Akairi gật đầu. Con bé vô tư vội vàng chạy ra ngoài ban công. Gió đem theo hương sắc mùa thu thổi đi xa mãi, mơn chớn mái tóc mềm mại. Katrina ngước nhìn, cây trên ngọn núi phía trước đã dần trở nên xơ xác. Có một chiếc lá phong đỏ bay tới chỗ Katrina đang đứng.
-"Em thích nó không?"-Akairi nhặt chiếc lá phong lên và đưa cho Katrina.
-"Tuyệt quá..."-Katrina nhìn ngắm chiếc lá màu đỏ pha vàng lẫn lộn, sắc màu thật huyền ảo.
Akairi lại gần, lấy tay ôm eo Katrina. Cậu làm con bé đỏ mặt. Cậu kéo con bé quay mặt ra nhìn cậu, đưa tay chạm nhẹ lên má nhỏ. Katrina mỉm cười dịu dàng.
-"Em lúc nào cũng thật rạng rỡ..."
-"Vâng!"-Katrina cười.
-"Thế nên anh mới yêu em đó!"-Akairi ghé vào cổ Katrina và hôn.
Katrina nhắm mắt lại. Cô đỏ mặt, đưa tay vòng ra đằng sau ôm lấy Akairi. Akairi nhìn thẳng vào mắt Katrina, cậu lại gần và đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Hai tay cậu xiết chặt Katrina, để cô gần cậu ấy hơn.
Katrina bất giác vùng ra khỏi vòng tay Akairi. Nhỏ đẩy Akairi ra, bỏ chạy xuống dưới nhà.
-"Katrina! Em sao vậy?!"
Katrina không vui chút nào. Cô chạy vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước rửa mặt. Con nhỏ xoa xoa đôi môi.
-"Sao...sao mình không cảm thấy hơi ấm từ nụ hôn đó?! Sao..."
Katrina gục xuống trên bồn rửa mặt. Vòi nước vẫn chảy, tóc Katrina xoã vào, vấy nước. Nước làm Katrina nhớ lại cơn mưa hôm đó, khi mà cô cảm nhận được sự mê muội cuốn lấy tâm can cô, khi mà cô cảm nhận được hơi ấm mặc dù dưới trời mưa lạnh lẽo...cô cảm nhận được nó từ ai? Từ Kerji.
-"Kerji? Kerji ư... Sao mình lại nghĩ tới cậu ấy?"
-"Katrina, em không khoẻ hả?"-Akairi gõ cửa lo lắng hỏi.
-"Em hơi choáng một chút...nên em muốn rửa mặt cho tỉnh táo thôi."-Katrina nói.
-"Vậy ổn rồi chứ?"
-"Vâng, em ra ngay đây!"
Katrina mở cửa ra ngoài. Nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Nhỏ trông có vẻ ổn hơn một chút.
-"Em không sao chứ?"
-"Không..."-Katrina lắc đầu.-"Trễ rồi, em muốn về!"
Katrina đi ra ngoài. Nhỏ không nói gì, mở cửa ngồi lên xe hộ tống của Horltias và ra về trong lặng lẽ. Akairi tờ mờ hiểu được, có gì đó chắn ngang tâm hồn của Katrina, ngăn không cho cô tới với cậu.
Katrina bồn chồn, cô muốn về với Horltias, về nơi có đồng đội của cô, có người bạn của cô. Ở nơi dinh thự Ileiser đó không có đầm ấm, hạnh phúc.
-"Sao nhóc về sớm vậy?"-Haru đang căn dặn vệ sĩ ngoài cửa. Anh ngạc nhiên khi thấy xe của Katrina về sớm hơn thông báo.
-"Kerji... Cậu ấy đâu rồi?"-Katrina nhíu mày hỏi.
-"Cậu ấy trên thư phòng. Sao em hỏi lạ vậy?"-Haru ngạc nhiên.
Katrina chạy vội lên thư phòng. Cô muốn mở cửa ra, nhưng lại dừng lại. Cô ngó qua khe cửa. Kerji đang ngồi làm việc, chỉ có mình cậu. Cậu đang rất nghiêm túc, và Katrina không muốn phá đám cậu ấy.
-"Sao thế này?! Sao mình lại ngắm cậu ta rồi đỏ mặt vậy nè~~~?!-Katrina ôm mặt.
Nhỏ đỏ mặt quay lưng bỏ đi, không may bị vướng chân ngã úp mặt trên hành lang. Nghe thấy tiếng động, Kerji mở cửa thư phòng nhìn ra ngoài.
-"Đi đứng kiểu gì vậy? Chán cậu quá."-Kerji kéo con nhỏ đứng dậy.-"Về sớm nhỉ...!"
-"A....A...."
-"Làm sao vậy?"
Hành động của Katrina càng ngày càng khó hiểu. Nhỏ nhìn Kerji rồi che miệng rồi về phòng. Kerji cũng vẫn chỉ biết nhìn theo.
-"Nhỏ bị gì vậy?"-Tanaka ôm sổ sách bước tới và hỏi.
-"Ai biết được, dạo này nhỏ cứ như vậy suốt."
"7:30 pm Ngày hôm sau"
-"Này nhé! Cậu bị cái gì vậy?! Nhốt mình trong phòng kiểu đó sẽ làm mọi người lo lắng đó! Cậu cứ ở trong đó từ chiều qua tới giờ là sao, mở cửa đi. Chúng ta có trận chiến bây giờ..."
Không có tiếng trả lời, cũng không có tiếng động của một thứ gì hết. Kerji cảm giác giống như là mình đang ngồi độc thoại với cảnh cửa phòng Katrina vậy. Bực mình, cậu đạp cửa bước vào.
Katrina trùm chăn kín đầu, nằm co lại như một con mèo. Kerji nhìn với vẻ chán nản, hết sức chán nản.
-"Thôi nào, dậy mau!"-Kerji kéo chăn ra.
-"Không!"-Katrina mếu.
-"Sao dạo này cậu nhõng nhẽo vậy hả?"-Kerji búng mũi con nhỏ.-"Giờ muốn sao?"
Con nhỏ dỗi quay mặt đi nơi khác. Đúng là nhỏ đang giả bộ, nhỏ đã bận đồ ám sát đường hoàng rồi mà còn tỏ vẻ không muốn đi.
-"Dậy mau nào! Tớ không có thời gian đùa đâu!"-Kerji bắt đầu cảm thấy bực mình.
Con nhỏ phụng phịu lật chăn đứng dậy. Nó vừa đi vừa mếu, rơm rớm nước mắt giận hờn. Kerji nhìn con bé thở dài, chán nó ơi là chán...
-"Rồi, lại đây bế nào."
Katrina giả bộ không thèm nghe. Nhỏ vênh mặt lên mà đi tiếp.
-"Thế cứ đi đi, không bế lần nào nữa đâu!"
Con nhỏ giật mình đứng lại, nó ngoan ngoãn lại gần Kerji. Kerji hiểu ý con nhỏ nhõng nhẽo này quá mà.
-"Tớ có nặng không?"-Katrina hỏi.
-"Rất rất nặng!"-Kerji trả lời.
-"Vậy cõng nhé."
Kerji cúi xuống cho con nhỏ ôm lấy cổ cậu. Cậu càng-ngày-càng-không-hiểu cái con nhỏ kia đang nghĩ gì, mà tần số nó nhõng nhẽo cậu gấp hàng nghìn lần dạo trước. Còn con nhỏ thì cứ hồn nhiên vậy thôi, nó muốn được như một đứa trẻ.
-"Chị Tanaka ơi, sao em thấy chị Kattha dạo này giống như là có cảm tinhd với anh Kerji vậy..."-Inoue nói.
-"Chị thấy giống như là chị Kattha cố tình làm vậy để bù đắp cho anh Kerji trước khi chị ấy đính ước đúng hơn!"-Chika ngáp ngủ và nói.
-"Ai mà biết được... Cứ để mọi thứ tự nhiên đi."-Tanaka ngước lên trời và nói.-"Hết mùa thu rồi..."
Tanaka nhớ lại, ngày mà thầy bỏ đi cũng là một ngày cuối thu.
"8:00 pm"
-"Bỏ nhaaa! Không có cõng nữa đâu!"-Kerji thả con nhỏ xuống.
Chika:-"Nơi này khá hẹp, thế nên phải cẩn thận!"
Kerji:-"Được rồi, chơi một cách đường hoàng nhất có thể đi!"
Đúng là căn cứ của gia tộc mà Horltias đang nhắm đến có diện tích khá hạn hẹp. Nhưng đôi khi chúng vẫn có thể dở trò bất ngờ. Thế nên không được nhìn qua mà coi thường chúng. Hơn nữa thì cái tổng dinh nó cao chừng 20 tầng.
-"Giờ thì, Kattha cậu-..."
Kerji quay lại. Như mọi lần, con bé đầu biến mất một cách bí ẩn.
Kerji:-"Kattha, cậu đang làm cái quái gì thế?!"
Katrina:-"Hử? Tớ đang ở trên tầng 20 nè."
Tất cả mọi người:-"HẢ!?"
Đúng là con bé đang nói thật. Nhỏ đã đi qua đường mái nhà để leo lên tầng cao nhất của dinh thự. Kerji nhìn lên, cậu thấy rõ con bé đang ôm mái tầng thứ 19 để leo lên tầng 20. Nhỏ bò vào cửa sổ, gặp trúng boss.
-"Gì đây?! Bé con là trùm sò à?"
Có một cô bé nhỏ nhắn, trông rất dễ thương, bận một bộ đồ như công chúa. Tóc cô bé cài nơ và trên tay có cầm hai thanh kiếm.
-"Phải, là tôi."
-"Nhóc bao tuổi vậy?!"
-"7 tuổi. Có rất nhiều gia tộc tới đây nhưng không nỡ giết tôi, cô cũng vậy thì về đi cho tôi nhờ."
Bấy giờ Katrina mới để ý. Lời cô bé ấy nói có lẽ không sai, vì đằng trong đằng ngoài đều không có người canh gác. Có mỗi mình cô bé đang ngồi đây thôi, nó vừa ngồi vừa ngắm mình trong gương.
-"Đúng vậy, ai mà muốn giết một cô bé xinh xắn như vậy..."
-"Vậy về đi."
Katrina nén bỏ một thứ gì đó vào chiếc khăn tay của mình. Cô kéo tóc con bé, giật nó gần về phía cô. Katrina khoá hai tay cô bé lại, bịt chặt miệng con bé bằng chiewcs khăn tay tẩm độc. Con bé giãy giụa một lúc rồi ngừng thở.
-"Đã là chiến trận, kẻ nương tay là kẻ phải chết! Thầy của chị đã nói vậy đó."
Katrina cầm viên ngọc màu hồng, mừng rỡ chạy ra từ đằng cửa sổ. Phút huy hoàng của Katrina không được lâu, vì có lẽ nhỏ đã quên mất nhỏ đang ở tầng thứ 20 của toà dinh thự.
-"Chết...chết rồi!"
Katrina rơi xuống tự do, may mắn nhỏ túm được một cành cây. Nhỏ thở phào rồi trèo lên đó, từ từ tụt xuống gốc cây.
Katrina:-"Mục tiêu...hoàn tất!"
Kerji:-"Sao tớ không thấy cậu xuống ở cầu thang dinh thự?"-Kerji đang cho người tiến lên tầng 20 qua bậc thang trong dinh thự.
Katrina:-"Quay lại đi. Tớ xuống bằng đường cửa sổ mà~..."
-"Đồ ngốc!"-Katrina bị bạt tai.
-"Sao lại đánh tớ..."-Katrina ôm mặt hờn dỗi.
-"Cậu chú ý một chút đi! Lỡ như cậu có mệnh hệ gì thì tớ-...."
-"Thì cậu làm sao?"-Katrina hỏi.
-"Thì..."
-"Thì sao?"-Katrina có vẻ hào hứng.
-"Càng tốt, đỡ phải bảo vệ cậu!"
Kerji giật viên ngọc trong tay Katrina rồi quay lưng đi. Cậu tới chỗ Tanaka, cuộc chinh phạt quá nhanh làm mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên.
-"Kattha, có mệt không?"-Kerji hỏi.
-"Không chút nào!"-Katrina cười nhăn răng.
-"Đi chinh phạt tiếp cậu chịu được không?"-Kerji hỏi tiếp.
-"Ok!"
Cuộc chinh phạt buổi tối đêm nay chưa hề kết thúc...
-----/////Hết chap-44/////-----
Next: Chap-45
Truyện khác cùng thể loại
501 chương
26 chương
16 chương
461 chương
51 chương
1 chương
17 chương
41 chương