Em không nghĩ ngợi gì liền lấy một cuốn sách trên giá xuống, ngay cả tựa sách là gì em cũng không thèm nhìn. Em run run nói với Hạ Hạ: “Mình có thể mượn sách của anh ấy không? Cuốn này mình chưa thấy bao giờ.” “Được chứ, để tí mình hỏi anh ấy cho.” Cậu ấy mở nắp cây đàn dương cầm, ngón tay tùy tiện lướt qua những phím đen trắng. Khi ấy, anh từ trong phòng đi ra. Anh vừa rửa mặt xong, tóc mai hơi ướt, trông như đứa trẻ hiếu động vậy. “Lâu rồi em không luyện đàn.” Hạ Hạ nói, “Anh biết đánh đàn không? Hay cái này dùng để trang trí vậy?” Anh không nói gì, ngồi xuống trước đàn, ngón tay nhảy múa trên phím đàn, chuyên chú đến vậy, động lòng người đến vậy. Giây phút ấy, em biết em đã vĩnh viễn yêu anh. Và em cũng bắt đầu hận anh. Anh có tâm hồn đẹp như thế, lại theo đuổi một cô gái rỗng tuếch. Anh tài hoa như thế, có học thức như thế, lại sa vào vòng trác táng, ham thích gái đẹp. Anh nghiêm túc như thế, lại bất cần đời, khinh nhờn tình yêu. Mặt nào cũng là anh. Anh là tên khốn kiếp! “Tây Tây muốn mượn một cuốn sách của anh đấy!” Hạ Hạ nói với anh. “Em thích Oscar Wilde à?” Anh nhìn cuốn sách mà em đang nắm chặt trong tay. “Tiền anh cho mượn thì không cần trả lại, nhưng sách thì phải trả cho anh nhé!” Anh mỉm cười rồi nghiêm túc nói với em. Em lúng túng gật đầu. “Em sẽ trả cho anh.” Em đáp. Tín Sinh, ngày đó cách đây hai mươi hai năm, anh đã nhớ ra chưa? Mỗi một chi tiết, em đều nhớ rõ. Vì sao lại để em gặp anh ngày hôm ấy chứ? Nếu không gặp anh, em sẽ không phải chịu sự giày vò của nỗi nhớ rất nhiều tháng ngày sau. Có lẽ cuộc đời em giờ đây đã hạnh phúc hơn. Nhưng, nếu có ai đó dám lấy mất ngày định mệnh đó của em, em chắc chắn sẽ đem hết sức lực của mình, cắn mạnh vào cánh tay kẻ ấy, để kẻ ấy phải buông tay trả nó lại cho em…