“Xong rồi.” Phu Nhân Hoa Hồng bỏ chiếc cọ vẽ xuống. Em đứng lên khỏi ghế, nơm nớp lo sợ nhìn bức tranh. Cô gái trong tranh là em khi vừa mới gặp anh. “Giờ hãy trở về đi, Tây Tây.” Phu Nhân Hoa Hồng nói với em. Em lắp bắp kinh hãi. Sao cô ta biết em là Tây Tây? Em chưa từng nói cho cô ta biết. Mặt cô ta thoáng hiện vẻ quỷ dị, mỉm cười nói: “Bức tranh này cô để lại đây đi, ngày nào đó cô sẽ trở lại.” Em tràn ngập nghi hoặc đi khỏi phòng vẽ tranh đầy hương hoa hồng đó. Khi đi tới cửa, em đột nhiên quay đầu lại, Phu Nhân Hoa Hồng vẫn đứng đó nhìn em. “Đó là hoa gì vậy?” Em ngắm nghía loại hoa hồng trong phòng, hỏi cô ta. Mắt cô ta thoáng biến hóa, nói cho em biết: “Cô không biết sao? Chúng có cái tên rất đẹp: Hôm qua.” Em đi khỏi phòng triển lãm tranh, nhìn đồng hồ. Lúc em đi vào là khoảng mười rưỡi đêm, nhưng, khi em đi ra, đồng hồ vẫn dừng ở mười giờ rưỡi như cũ, ngày cũng không đổi, tựa hồ như thời gian chưa từng trôi qua vậy.