Tiếng những tản đá nhỏ rơi xuống phía sau chị ấy làm tôi liên tưởng đến những tình huống xấu nhất có thể. Chỉ cần tôi nhấc chân lên 1 bước, đồng nghĩa với việc chị ấy cũng lùi xuống 1 bước. - bình tĩnh, chị phải bình tĩnh đã - tôi cố tình nói những lời khuyên nhủ chị ấy để tinh thần chị ta phấn chấn lên. - bình tĩnh? Bình tĩnh sao? Trong khi mày đang cướp dần những thứ đáng lẽ thuộc về tao thì mày muốn tao phải bình tĩnh? hahaha...tao thân tàn ma dại như thế này tất cả là do mày! Tại sao chỉ mình tao phải chịu mất mát nhiều đến vậy, còn mày...mày lại có mọi thứ. - ..... - dừng lại đi Chu Phí, bấy nhiêu đây chưa đủ để em từ bỏ sao? - Úc Khải Tôn bất ngờ đi về hướng chúng tôi đang đứng Chị ta ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn đang cõng trên vai là Tử Phi Long, sao hắn lại trở ra nhanh đến như vậy? Không lẻ bên trong gặp chuyện gì rồi à? - tại sao anh ở đây? Các người...các người đang làm gì vậy hả? Có tin là...tôi sẽ nhảy xuống dưới không? Lời thách thức của chị ấy khiến tâm trí tôi bị lung lay, tôi không muốn chuyện điên rồ đó lại xảy ra ngay lúc này. Đứa trẻ vẫn nằm trong tay chị ấy. Chu Thiên Sang chạy như thục mạng ra ngoài, mặt mày lấm lem, vẻ mặt xơ xác nhìn Chu Phí. - chị 2....cha mẹ...cha mẹ... Chu Phí giương mắt nhìn em trai mình đang trong tình trạng không biết trời trăng mây gió gì, liền hỏi - có chuyện gì? Nói ngay! - vừa nãy...khu C phát nổ....cha mẹ...vẫn còn trong đó....em...em... Nghe như một tia sét cứa ngang tai mình, Chu Phí càng bất lực hơn. Nét mặt thay đổi, giọng cười càng lúc càng lớn. - lại mất mát, lại là đau khổ. Tại sao tao phải nhìn chúng mày hạnh phúc cơ chứ? Chẳng phải cướp luôn mạng sống của con chúng mày cùng xuống chung với cha mẹ tao thì có phải hay hơn không? - muốn gì thì cứ đặt đứa trẻ lại. em đừng vì bản thân mình mà làm đứa trẻ vô tội phải chịu chung cảnh ngộ. - hắn đang dần tiến về phía Chu Phí để xem tình hình ra sao. - chị 2.... Một lần nữa, trước mắt tôi chứng kiến một cảnh sát thương tàn nhẫn từ thầy ấy. Khẩu súng trên tay lại thủ hạ vô tình, khiến một người nữa lại mất mạng vì sự ích kỉ do chính bàn tay thầy ấy gây ra. - Thiên Sang....Thiên Sang.... - Chu Phí như hóa điên - Hoàng Bách Niên, mày điên à? Mày phản tao? Mày phải biết tao là người đã nói ra sự thật về mày, tao cũng là người đã giúp đỡ mày quá nhiều vậy mà.... - thì sao? cha mẹ cô đã giết mẹ tôi trong căn hầm đó, tôi đây giết một mạng trong gia đình cô thì xem như chúng ta không ai nợ ai! Còn những người còn lại, muốn sống thì khôn hồn đứng yên đây! Mặt mày của Hoàng Bách Niên cũng lấm lem không kém do bị bám bụi từ vụ nổ lúc nãy. Chu Thiên Sang nằm đó trong vũng máu tươi dưới bãi cỏ xanh. Chu Phí lòng càng căm thù, đưa đôi mắt cay nghiệt nhìn mọi người. - Hoàng Bách Niên, mày dừng lại đi! - hắn cùng lúc đưa khẩu súng chỉa thẳng vào anh. - dừng lại đi Khải Tôn, anh đừng làm vậy - tôi ngăn cản - à - vỗ tay khinh thường - mày cũng bắt đầu "giở nghề" rồi à? định giết tao sao? Này...mày còn non lắm! - Hoàng Bách Niên cười mỉa mai. - đừng bao giờ đụng đến vợ con tao! Nói cho mày biết, Úc Khải Tôn này rất ghét những đứa tự luyến bản thân như mày. - uầy, khoan đã. Con mày thì tao biết rồi đó, nhưng ở đây 2 người, ai là vợ mày ? Cho tao 1 câu trả lời để tao không "giết" nhầm được không? Khẩu súng của anh giơ tứ phía, đùa cợt trước lời nói sắt bén của hắn. Trái tim tôi như quặng thắt lại khi nghe câu hỏi quái gỡ ấy. - trái tim của tao chỉ chứa được 1 người, mày không cần phải thắc mắc nhiều về vấn đề đó. Con của tao sẽ biết tìm mẹ nó ở đâu! Dù không khẳng định nhưng câu trả lời của hắn cũng nhằm quả quyết xưng tên ai là vợ của hắn. - Lâm Thể Hy à, em sướng thật! Từ chối anh để yêu một người xứng đáng để em trao thân gả phận, thật hạnh phúc, nhưng tiếc là...không biết qua đêm nay, em có còn nhìn thấy chồng yêu quý của em nữa không, anh không dám chắc. - kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác? Lòng dạ thầy cầm thú vậy sao? - tôi chán ghét nhìn khuôn mặt dơ bẩn đầy máu tanh của thầy ấy. - đếm ngược 1...2....3 nhé, trò chơi sắp bắt đầu rồi! Trong lúc hai bên đấu đá nhau, nước mắt tôi đột nhiên trào ra rất nhiều. Mặc dù tự nhủ lòng lúc này yếu đuối thì cho ai xem, nhưng cơ bản tôi vẫn yếu mềm đến thế. Không! Bình tĩnh nào Lâm Thể Hy, chắc chắn Khải Tôn sẽ không sao đâu! Nào ngờ, khẩu súng của hắn bất ngờ rơi ra bãi cỏ, lợi thế lúc này thuộc về Hoàng Bách Niên. - nào nào...muốn nói lời gì không? Chính mắt tôi thấy Chu Phí nhặt được khẩu súng đó, không hay rồi, trời ơi...tại sao vậy chứ? Bọn họ sẽ... - mày đi chết đi Hoàng Bách Niên! Chị ta nghiến răng ken két rồi nhắm thẳng vào người thầy ấy. Viên đạn bay rất nhanh, nhanh đến nổi chưa kịp hình dung mọi thứ thì thầy ấy đã gục xuống, miệng đầy máu. - haha.... Hắn đi lại gần như muốn nói điều gì đó, vẻ mặt không kém phần lo lắng - đứng đó! Cuộc đời tôi đã thua anh rất nhiều rồi, đừng nhìn tôi bại trận trước mặt anh nữa! - Bách Niên... - tại sao...- thở lấy hơi - tại sao anh lại là anh trai của tôi chứ...kiếp sau.... - không đâu, đừng...đừng - hắn ngừng lại - Úc Khải Tôn à, hắn chết rồi. Khẩu súng này anh nhặt được ở khu C , đúng chứ? Nó là của cha em, có thuốc tẩm độc nữa, cứu chửa cũng đã hết cách. - Chu Phí mở lời -.... - chúng ta....có thể nói chuyện được chứ? Tôi đứng lặng lẽ ở đó nhìn bọn họ, tay và chân tôi run đến mức không thể di chuyển. - xin lỗi anh vì thời gian qua em không thể quên được hình bóng cũ, xin lỗi vì đã đến bên anh mà chưa thể sẳn sàng mọi thứ, xin lỗi anh vì...tất cả. Phải chi em bằng lòng với cuộc sống có anh thì mọi chuyện đã khác rồi, anh nhỉ? Em xin lỗi vì phút cuối cũng không thể nghe nổi trái tim mình, bây giờ...điều em muốn nhất đó chính là trả lại cuộc sống bình yên cho anh và đoàn tụ với gia đình, ở thế giới bên kia...còn có một người đang đợi em nữa. Vừa dứt lời, Chu Phí quay mặt đi rồi nhảy xuống vách núi sâu. Tôi mở to mắt ra, không tin vào mắt mình. Daniel đâu? Sao chị ấy lại làm vậy? Tiếng khóc bỗng cất lên gần đó. Thì ra Chu Phí đã đặt lại đứa nhỏ bên dưới bãi cỏ xanh rồi lại hành động một cách dại dột như vậy.