- Chúng ta sinh con đi, em không muốn thấy anh la cà cùng một người phụ nữ nào khác nữa. Bây giờ em muốn trong tâm trí anh chỉ có duy nhất một mình em. Chu Phí đã ngồi dưới ghế sofa đợi hắn về đến khuya. Hắn thì không nói câu nào, bỏ lên phòng một mình. - anh bị con hồ ly tinh đó khiến cho u mê rồi hả? Em nói gì anh có nghe không? Chu Phí giận dữ kh lời mình nói mà hắn không để tâm đến, lại còn có thói quen về khuya đi sớm. - Khải Tôn! Cô ghì cánh tay hắn lại, ôm chặt từ phía sau để giữ hắn trong lòng mình. Đây là lần đầu tiên cô chủ động làm việc này mặc dù biết hắn sẽ không thoải mái, nhưng cô đường đường là vợ danh chính ngôn thuận do hắn cưới về, làm gì phải e dè mấy dư luận ngoài kia. - buông anh ra. - hắn nói - em không! Anh lạnh nhạt với em vậy chưa đủ sao? Anh còn muốn gì nữa... - tờ giấy ly hôn đó, em đã kí chưa? Chúng ta mau ra tòa thôi. Đó là cách duy nhất để giải thoát cho cả hai. Hắn cất giọng trầm ấm của mình lên giữa không gian tĩnh mịch của ngôi nhà rộng thênh thang này. Hai tay hắn kéo tay cô ra khỏi mình, càng kéo thì Chu Phí càng nắm chặt không buông. Cô không phục với những gì hắn đối xử với mình. - em không kí, anh làm gì được em? Có phải anh biết con điếm đang ở đâu, lấy lý do này mà hả hê bên nó? Em sẽ không bao giờ để hai người toại nguyện dễ dàng như vậy đâu. Anh là của em, tất cả những thứ này là của em tất. Chu Phí một mực khẳng khái nêu lên chủ quyền, không quên cảnh cáo hắn. - em nói cho anh biết, anh hiểu rõ cha em có thể làm được những gì, thì đừng dại dột mà làm trái với lý lẽ của em đưa ra. Chẳng mấy ai có kết cục hay đâu anh à. Hắn vung tay ra, nhìn thẳng vào ánh mắt của cô. Một ngọn lửa như rực cháy ở trong lòng, hắn cười - anh lại muốn xem cha em có bản lĩnh gì nữa kìa! Em tưởng...Úc Khải Tôn này dễ dàng phục trước cha em sao? Em đang lấy cha mình ra hù anh à? Anh lại thấy sợ quá đó! Nào...có giỏi thì làm gì cho anh xem... - anh....anh quên rằng mật mã mà cha anh trước khi tiến hành hôn lễ này đã đưa cho cha em hay sao? Anh không sợ....anh chết không có chỗ chôn thay à? Chu Phí cố đưa ra những lý do khiến hắn phải kiên nễ mình, nhưng cô quên rằng đó chỉ là cảm giác do chính cô nghĩ mà thôi. - mật mã sao? hahaha... - hắn nắm lấy thành cầu thang, mặt cười rõ to - Chu Phí ơi là Chu Phí, em hãy đi về mà nói với cha em rằng, cái mật mã vớ vẩn đó chỉ là bản chép của cá thật thôi. Anh dám lấy tính mạng này ra thách cả gia đình em mở được nó mà vào đó. Như sét đánh ngang tai, cô không tin đây là sự thật. Chính mắt cô đã thấy cha hắn say ngà và bị dụ dỗ để đưa mật mã đó. Không thể nào là giả mạo được. - anh nói dối! Cha em chỉ còn cần vài bước nữa thôi là có được nó rồi. Thật ra, Chu Phí vẫn chưa biết được nếu như cô mang thai đứa con của hắn sẽ bị cha mình "lấy" đi hiến tế để mở cửa "nó". Và quan trọng hơn, việc Chu Phí biết đứa trẻ vẫn còn sống đang là một ẩn số. - vậy thử xem! - hắn nói như thách thức. - anh chờ đi, ngay cả anh và con điếm đó, em cũng sẽ không sợ đâu. Hắn bỏ đi, tay vẫy lại như chào tạm biệt, bỏ mặt một mình cô đứng đó với mớ hỗn độn trong đầu. Tức tốc , cô gọi điện cho cha mình nói rõ vụ việc. Khi nghe xong, Chu Thiên có chút nghi ngờ, ông sai người mang mật mã đó ra nhìn ngắm kĩ càng. Biết mình trúng mưu của Úc gia, cơn tức này không nguôi xuống được. - mẹ kiếp! Tại sao đến bây giờ con mới nói hả? 7 năm trôi qua rồi, con có biết thời gian của ta không còn nhiều nữa không? - con...con.... - tại sao ta lại có đứa con bất tài vô vụng như con chứ! Ông vừa nói dứt câu liền tắt máy trong cơn nóng giận. Không ngờ mình bị chơi khăm một cú quá đau như vậy, kế hoạch bấy lâu nay ông làm xem như đổ sông đổ biển. Nhưng....khoan đã....đó chưa phải là kết thúc, dù sao nếu nó là giả đi chăng nữa, mấu chốt cuối cùng ông cần nhất đó chính là đứa con cùng huyết thống của Úc Khải Tôn. Việc giải mật mã dù sao cũng không mấy là cần thiết. Nhất định đêm hôm nay, Chu Phí phải lên giường cùng hắn. Ông cho người báo tin nhanh cho cô biết điều đó. Nếu không thực hiện ngay, sẽ có một đoàn người giải quyết cô trong sáng mai. Ông không cần thiết ai là thân ai là thù. Kẻ cản đường là kẻ đáng phải chết.