Vài tháng trước đó, Công ty của gia đình Thuyên Yên làm ăn thua lỗ, người đứng sau vụ việc này không ai khác chính là Chu Phí. Cô muốn nhân cơ hội này thực hiện một vài phi vụ mới nữa. - cô thật sự muốn gì? - Thuyên Yên được triệu tập về Đài Loan để gặp mặt Chu Phí theo ý nguyện gia đình. Chu Phí không nói gì, búng tay bảo người mang lên bảng hợp đồng cùng mộ số giấy tờ liên quan khác đến trước mặt. - em đọc đi. - chúng ta không có chuyện gì để nói với nhau cả, tôi xin phép. - Tiểu Yên, con đứng lại cho cha, con biết mình đang làm điều dại dột gì không, mau đứng lại. - nếu em bước ra khỏi chỗ này, công ty và cả gia đình em bị gì, chị hoàn toàn không chịu trách nhiệm đâu. - Chu Phí cô, từ từ thông thả, do Tiểu Yên nhà tôi còn nhỏ, chưa hiểu được chuyện cho nên... Thuyên Yên đứng lại, nữa muốn đi thật nhanh, nữa lại không đành lòng làm vậy. - gia đình em đang thiếu nợ khắp nơi, số tiền đó thì...chị không tiện nói ở đây vì khá nhiều người. Em ngồi đó mà đọc xong bảng hợp đồng đi rồi chúng ta nói tiếp chuyện. Cậu ấy hậm hực ngồi xuống, đọc đi đọc lại bảng hợp đồng 2 lần. Không tin vào mắt mình đang đọc gì, liền tức giận. - chị muốn tôi phản bội lại Thể Hy sao? Chị làm tất cả mọi chuyện độc ác trên đời này vẫn chưa mãn nguyện à? Tôi không làm được. Thuyên Yên mặc dù từ chối thẳng thừng nhưng bị Chu Phí ngăn lại. - khoan đã, hiện giờ mẹ em đang nằm trong tay của bọn xã hội đen ngoài kia. Gia đình em chỉ cần bước ra ngoài thôi, đám người kia có thể kiện cả gia đình em ngồi tù không thời hạn đó, có khi còn không giữ nổi được cái mạng này... - Tiểu Yên à, làm đi con...cha mẹ bây giờ...chỉ biết dựa vào con thôi... - chị cho em 5 phút để kí nhanh vào bảng hợp đồng này, sau thời gian đó...đừng mong gặp lại mẹ mình! Thời gian dần trôi qua, cậu ấy như ngồi trên lửa đốt. Tâm can cắn rứt rất nhiều, nhưng biết làm sao được...Phản bội bạn bè là thứ đáng khinh bỉ nhất, vậy thử hỏi khi đặt gia đình và bạn bè lên bàn cân sinh tử, liệu có còn phương án nào khác không? Tay cậu ấy run run đặt bút kí vào tờ giấy đó. - tốt! Em yên tâm, khi em thực hiện xong kế hoạch này, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, tạm thời chị sẽ giữ cha và mẹ em lại để làm con tin. Chào em! - Thể Hy à, cậu...hãy tha lỗi...cho mình.... - cậu ấy khóc nức nở ngồi khụy dưới sàn nhà. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tháng thứ 7 khi rời xa Đài Loan,.... Tôi đã ghi kín hết trang nhật kí của mình suốt nhiều tháng quá. Lòng luôn hướng về hắn - người mà đáng lẽ ra bản thân tôi không được nhớ đến. Tôi lại thở dài trong căn phòng trống, dù là cả ngày thầy ấy luôn ở cạnh tôi nhưng cái cảm giác cô đơn, hiu quạnh luôn tồn tại. - em dùng chút gì đi, cả ngày hôm nay em chưa có gì rồi. Thầy vừa trong bếp mang ra một mâm thức ăn thật ngon lành. Kể từ khi thầy nghỉ việc, thầy chuyển hẳn sang kinh doanh, ít khi sử dụng tiền trong những hoạt động không cần thiết nữa, một người tài giỏi như thầy ấy thật khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. - những bông hoa này là sao vậy thầy? Rất nhiều người mang đến luôn đó. - tôi ngạc nhiên khi nghe bên ngoài có tiếng động xột xoạt. - à... - thầy mĩm cười phấn khởi - từ nay em không cần phải đi làm nữa. Em không muốn nghỉ ngơi, em cũng không thích mở một nơi nào đó hoành tráng quá, thì bây giờ anh mang số hoa này đến đây để em có thể mở một tiệm hoa nho nhỏ, thuận tiện cho em di chuyển. - thầy.... - tôi cảm động đến rơi nước mắt - đừng khóc chứ, lớn rồi mà! - thầy xoa đầu tôi - khóc sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng đó, dù sao còn vài tháng nữa nhóc ấy sẽ ra bên ngoài đây, thấy em khóc như vậy, lại nghĩ ngợi lung tung. - em...cám ơn thầy... để em ra ngoài phụ giúp một tay. - em chỉ cần ngồi đó và ăn thật ngon đi. Nhìn anh làm được rồi. Bữa cơm nóng hổi tình cảm giữa con người với nhau. Ngon miệng và ấm lòng lắm. Nó chan chứa biết bao nhiêu tình cảm gửi vào trong đó. Cám ơn vì những gì tốt đẹp nhất mà thầy ấy dành cho tôi, có lẽ suốt đời này tôi không thể trả hết được, nhưng tôi sẽ cố gắng từng chút để bù đắp. - thầy gặp Thuyên Yên khi nào vậy thầy? - tôi bất chợt nhớ đến cuộc gọi hôm trước của Tiểu Yên. Thầy dừng lại để trả lời tôi, nhưng hình như câu hỏi này khiến thầy hơi bất ngờ. - Thuyên Yên? Chẳng phải em ấy đang du học sao? - thầy chưa gặp cậu ấy ? - từ khi em ấy du học đến giờ, anh chưa gặp lần nào nữa cả. Có chuyện gì sao? Tôi khựng lại, cũng chẳng nghĩ ngợi gì xa vời. - à...không có gì, chẳng qua là em hơi thấy...nhớ cậu ấy .... - em muốn đi thăm Thuyên Uyên chứ? Anh sẽ cho người sắp xếp lịch, nhưng mà phải đợi khi em sanh đứa trẻ xong đã. - ừm.... Gió bên ngoài thổi to hơn ban chiều, tôi ngồi trong nhà nhìn ra xa: có thầy, có ánh đèn, có "rừng" hoa bên dưới.... Còn thứ gì tuyệt vời hơn nữa? Bé con à, phải thật khỏe mạnh rồi mẹ con mình gặp nhau nhé.