Ngàn vạn lần yêu em
Chương 62
Hắn dùng lực đẩy người tôi ra khỏi hắn như một vật thể lạ lẫm. Chuyện này dù đau lòng đến cách mấy, không nói ra sau này sẽ càng đau thương hơn cho cả tôi và hắn. Nếu không có sự xuất hiện của tôi, mọi chuyện tồi tệ sẽ không ập lên người hắn như hiện tại.
- em nói...mình đã phá thai? Nhưng lại muốn làm tình với anh? Đó là lời tạm biệt cho lần cuối?
Hắn nói những lời như hiểu sâu tận tâm can tôi, thật bình tĩnh, tôi nhẹ nhàng đáp.
- không! Em...
- đủ rồi! Không cần nữa! Cứ ngỡ là những việc hiện tại anh làm cho em, em có thể cảm nhận được tình cảm này, chỉ vì một vài khó khăn trước mắt mà em đoạn tình đến mức...không giữ đứa trẻ lại! Bao nhiêu cô gái trong xã hội này đều muốn có con với Úc Khải Tôn anh! Tại sao anh lại đặt tình cảm quá nhiều vào con người như em chứ? Em đi đi...
Hắn bước chân khỏi giường, rồi hình bóng hắn mất dần trong căn phòng...mình tôi lẻ loi, côi cúc ngồi thu lu một góc. Tôi lại sai nữa sao? Ngay lúc bản thân tôi muốn mình thổ lộ hết tình cảm cho hắn biết thì lại .... Tôi....chưa bao giờ tôi làm một việc gì trọn vẹn và hoàn chỉnh cả.
Tôi chạy theo hắn, tôi muốn gặp hắn...
- Khải Tôn, em...
- ....
Hắn vẫn bỏ mặc tôi ở đó. Hắn tức giận điên cuồng như vậy là lẽ đương nhiên thôi. Chẳng ai chấp nhận được việc cùng một lúc mất quá nhiều thứ. Vả lại, hắn rất cần đứa trẻ này...Tôi không thể nói ra sự thật cho hắn biết được, những thế lực phía sau lưng hắn đang muốn hãm hại hắn, đứa trẻ này được tồn tại trong kí ức của bọn họ, chẳng khác nào làm thêm gánh nặng trên vai hắn sao?
- Úc Khải Tôn! Em yêu anh! - lý trí tôi không ngăn được trái tim mách bảo, tôi mạnh dạn đứng đó và nó lên lời cuối cùng thay cho lời chào "tạm biệt".
Cuối cùng, tôi cũng nói ra hết lòng mình rồi. Nhẹ nhàng và thanh thản quá.
- anh cũng yêu em...nhưng ...anh yêu em của quá khứ!
Câu trả lời gây ám ảnh tôi đến mức độ kinh khủng. Tôi nghe không nhầm, đúng vậy! Hắn yêu tôi của quá khứ? Tôi vẫn là tôi của quá khứ, nhưng chẳng qua...thời gian chay sạn làm vết thương lòng này lành rồi lại tiếp tục có vết thương khác xước vào. Yếu đuối mãi thế, một mình tôi dám đối đầu và mạnh mẽ nỗi với mọi thứ xung quanh?
Tôi xoa bụng mình. Đứa trẻ cần cha vì vậy tôi tự nhủ rằng mình sẽ vừa làm cha vừa làm mẹ để chăm sóc cho nó được nên người. Không những vậy, tôi còn kể cho nó nghe về một người, người tuyệt vời nhất đã tạo ra nó.
Còn một người nữa, tôi chưa chào tạm biệt. Tôi bước vào phòng mình... Chị Trân ngồi đó ướt đẫm nước mắt. Chắc là lo lắng vì không thấy tôi mấy ngày hôm nay.
"em đi đâu vậy hả? Chu Phí ức hiếp em đúng không? Nhìn em xem, ốm đi nhiều rồi"
Chị tức giận nên chữ viết cũng nguệch ngoạc khá nhiều. Tôi bật cười, ôm chầm lấy chị. Tay tôi vỗ về vuốt ve chị. Mong chị tha lỗi cho mình vì những lần khiến chị phải rơi nước mắt. Dù chúng tôi chỉ là những con người tầm thường vô tình gặp nhau trong giây phút khốn khó của cuộc đời, nhưng cái cảm giác gần gũi này không phải người nào tìm thấy nhau cũng cảm nhận như vậy.
Cám ơn vì sự yêu thương và quan tâm từ chị ấy. Lòng này lấy gì mà cảm kích cho hết. Tôi ôm xiết chị hơn, cố gắng nhắm mắt lại để không phải xúc động mạnh trước mặt chị.
- em xin lỗi chị. Thật sự xin lỗi chị.
"tại sao phải xin lỗi? Đừng nói là em lại phạm phải sai lầm gì nha"
- không phải. Chẳng qua là em cảm thấy mình thương chị nhiều quá, nên bản thân vô cùng cảm giác mình chưa hoàn hảo với niềm tin chị đặt vào. Cám ơn vì những ngày qua bên chị. Chị Trân!
Chị Trân lau nước mắt. Ánh mắt nhìn tôi dịu dàng như muốn hỏi "có chuyện gì xảy ra với em vậy? Những lời lẻ này sao lại dành cho chị?"
- chị đừng nhìn em như vậy chứ! - tôi suy nghĩ hồi lâu - chị Trân... vì chị là người thân duy nhất của em ở nơi này, em có một chuyện muốn nói với chị.
"Chu Phí ức hiếp em nữa đúng không?"
Vừa viết, chị vừa nghiến răng ken két, chắc là đang giận dữ lắm đây. Tôi liền đặt tay lên bàn tay chị, lắc đầu.
- tối nay, em sẽ ra đi.
Chị ấy ngạc nhiên, tay dừng bút lại. Cứ ú ớ lên vài tiếng. Mắt mở trân trân nhìn tôi.
"sao lại đi? em đi rồi em ở đâu? ở cùng ai? ai sẽ lo cho em chứ?"
Tôi mĩm cười, trấn an chị ấy lại.
- em chỉ đi một thời gian thôi, chị đừng lo.
Tôi nói vậy, nhưng làm sao biết được khi nào tôi mới trở về đây? Thời gian tôi ở đây đã đủ đau đớn thể xác và tinh thần rồi. Cũng may, trong đống tro tàn này cũng còn một vài tia sáng lấp lánh cứu vớt cuộc đời đen đủi như tôi.
"chị không tin. Chắc chắn là có ai đã bắt nạt em và đuổi em đi đúng không?"
Chị lay mạnh người tôi, quả quyết một mạch rằng tôi có điều gì còn muốn giấu nữa.
- tin em đi, chị Trân! Em đi rồi em sẽ về mà.
Đang nói chuyện cao trào là thế. Chợt cơn nghén dồn dập kéo đến, quả nhiên người tôi không cầm cự nỗi, chạy nhanh xuống nhà vệ sinh ói ụa khắp nơi. Mặt tái xanh lại, tay vẫn vịnh lấy bồn rữa mặt.
"em có thai?"
Hai mắt tôi lờ mờ đọc lấy dòng chữ chị Trân vừa ghi. Làm sao tôi nói nên lời đây ?
Truyện khác cùng thể loại
11 chương
40 chương
88 chương
55 chương
23 chương
167 chương
10 chương