- thật tình mà nói, những người như cô khi gặp tôi, đều muốn ngũ với tôi ngay lần đầu... Hắn nói một cách không cảm thấy ngượng miệng. Có phải những ai sống sung sướng như hắn đều mắc căn bệnh "ảo tưởng" không? Tôi là bị "ép" đến nhà hắn, chứ ngay cả hắn tôi còn không biết là ai cơ mà? Để đánh nhanh rút gọn, tôi từ tốn khép nhẹ cánh cửa lại, mắt không nhìn xung quanh tránh sự hiểu lầm vô ý. Bỗng nhiên hắn tiến đến nắm chặt lấy cổ tay tôi, đau điến. - nói đi, Chu Phí đưa cô bao nhiêu tiền để phục vụ tôi? - anh nói cái gì vậy? buông tôi ra... đau quá. Vừa nãy rõ là tôi xin lỗi anh rồi mà - tôi cáu gắt - những chiêu này cũ rích rồi, cô vẫn còn xài sao? - hắn lại cười cong môi Nếu như nói về nhan sắc của hắn. Quả thật là không thể phủ nhận độ đẹp trai - soái ca - cool ngầu. Từng đường nét chân mày kiếm, mũi cao, đôi mắt sắc bén... Cuốn hút vô cùng. Không được! Tôi không thể để nó làm ảnh hưởng đến mình được. Tôi không bán thân! - cười cái gì? nhìn cái gì? có buông tay ra không? - tôi bắt đầu sử dụng chiêu "điệu hổ ly sơn" Nhắm thẳng mục tiêu trước mặt, ngay tầm nhắm, tôi hất gối lên "đỉnh" điểm. "Bộp" ngay tâm điểm, xứng đáng được loại giỏi môn đá cầu. Hắn ôm chặt lấy chổ "hiểm", khuôn mặt nhăn nhó thấy rõ. Đáng đời, dám đụng trúng bà đây, đã nói ngay từ đầu là buông tay ra không chịu nghe! Tôi mau chóng chạy về phòng mình. À không, nói đúng hơn là "căn phòng tạm bợ" của mình. Dù dì cũng trong 6 tháng ở đây, nên tận hưởng những thứ tuyệt vời nhất. Trước khi đóng cửa phòng lại, tôi lén nhìn ra thấy hắn vẫn còn 1 tay ôm "nó", 1 tay vịn vào tường. Đau đến thế à? - cô Lâm, sao giờ này cô chưa vào phòng ngủ nữa? Có chuyện gì sao? - bà Vú bất ngờ đi đến bên cạnh tôi Giật hết cả mình mà. Người trong nhà này khiến tôi có ngày phải uống thuốc trợ tim vì những hành động kì lạ. Tôi cười dở khóc dở khi nghe bà ấy hỏi, phải thật bình tĩnh khi trả lời - à không Vú, con đang... à không, con vừa tập thể dục về, cho thoải mái tinh thần ấy mà. Giờ con vào trong nghĩ ngơi đây. Hú hồn! Cũng may là mình nhanh trí đánh sang hướng khác, chứ nếu Chu Phí mà biết mình làm tổn hại đến chồng chị ấy thì chết toi tính mạng. Nhắc mới nhớ, ngày mai tôi lại được đến trường như mọi khi rồi. Lại còn được gặp "thầy" Hoàng Bách Niên nữa chứ. Thật sự trong trường tôi, cái môn mặc dù tôi học rất dở nhưng vẫn cứ thích đăng kí đó chính là môn Âm Nhạc. Tôi không giỏi bất kì dụng cụ âm nhạc nào như guitar, trống, trumpet.... Dù là vậy nhưng tôi vẫn cứ thích ngồi đó nghe thầy đánh những bản nhạc hay, những bài hết sức lãng mạn. Cuộc đời như thế cứ chậm rãi cũng chẳng uổng phí. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trường Thường Xuân, buổi sáng - Tiểu Yên! - tôi gọi to tên cậu ấy Khuôn mặt mừng rỡ của Tiểu Yên lộ rõ sự vui mừng khi nhìn thấy tôi ở đây. Cậu ấy chạy thật nhanh lại mà không chần chừ. - huhu.... Thể Hy à, cậu xoay 1 vòng cho mình xem ngay, cậu có bị làm sao không? có ai ăn hiếp cậu không? tên đó thế nào? Còn chị Chu Phí, chị ấy có ức hiếp cậu không?.... Cậu ấy hỏi 1 loạt những câu hỏi hốc búa, tôi phải nghe mãi đến khi cậu ấy chốt lại rồi mới trả lời - mọi thứ tốt đẹp lắm. Cậu yên tâm nha! Dù sao thì 6 tháng cũng sẽ trôi qua nhanh thôi, mình muốn làm tròn bổn phận một người làm con đối với cha mẹ, mình không muốn vì khoảng nợ đó của cha mà hủy đi sự nghiệp mấy đời của cụ tổ. - à, hôm nay mình có ca học của thầy Hoàng Bách Niên nè, cậu thì sao? Cậu ấy đúng là bạn thân chí cốt của tôi mà. Khi có thông báo đăng kí học kì mới, tôi đã mau chón đăng kí thêm môn của thầy, và Thuyên Yên cũng vậy. Hạnh phúc là nằm ở đây chứ chẳng đâu xa vời. Tiếng chuông báo đến ca học bắt đầu, mọi người ngồi đúng vị trí chổ ngồi. Thầy Bách Niên bước vào lớp, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Tôi là một người cũng có chút yêu thích với ngôn tình, cho nên tôi luôn muốn mình và thầy ấy là một cặp như trong những câu chuyện tôi đã từng đọc qua. Nghĩ đến thôi mà thấy hạnh phúc đến chết ngất rồi. Tôi ôm mặt lại cười hý hửng. Mọi người xung quanh trầm trồ điều gì đó, tôi cũng chẳng quan tâm. Đến khi Tiểu Yên đẩy nhẹ người tôi, tôi mới nhận ra thầy ấy đã đứng bên cạnh tôi nãy giờ. Tôi đỏ mặt, cúi đầu ngại ngùng - Thể Hy, em có thể lên trên kia đánh cho thầy một khúc nhạc piano được không? Sao chứ? Hôm nay kiểm tra à? Tôi đâu có chuẩn bị trước đâu chứ! Chết rồi, mất điểm trong mắt đối phương là không được, phải làm sao đây?À, nghĩ ra cách rồi! Tôi ráng nhớ lại những khúc nhạc tôi đã từng nghe qua .... Tôi không biết mình đang đánh bản nhạc gì nữa, nhưng trong lòng tôi lại rung rung cảm xúc đặc biệt... "....Đừng lười dối trái tim của mình rằng anh đã hết cảm xúc yêu em, đặt bàn tay lên trái tim mình để cảm những hơi thở đến nghẹn ngào...." - lời bài hát hay đến vậy, nhưng đàn thì nhạc lại không du dương khi tôi đánh lắm. - Thể Hy, em tiến bộ hơn rất nhiều rồi đó! Cố gắng lên nhé! Thầy ấy vừa khen tôi? Thầy ấy vừa khen tôi thật đấy! Vậy là tay nghề của tôi ngày được mài dũa rồi còn gì. Giọng nói ấm áp này khác xa với cái tên Úc Khải Tôn kia. Chỉ mới nhắc đến thôi đã khiến tôi bực mình.