Ngàn vạn lần yêu em
Chương 29
- nhìn cô...thật buồn cười
Ơ hay? Tên lãng giang này đang nói gì vậy nhỉ? "buồ cười?" ai mới là người đáng để cười cơ chứ? Đúng rồi, hắn là chủ, tôi là tớ, hai thế giới quá cách biệt, buồn cười là đúng rồi.
-....
- cô cố tình không nghe thấy tôi đúng không? Xoay sang đây ngay! - hắn ra lệnh
Bây giờ chỉ mới 3 giờ sáng thôi, việc gì cũng cần phải nghĩ ngơi rồi mới có sức để tiếp tục công việc của ngày mai được. Hắn cứ ở đây lãi nhãi những câu "không" hề hay ho này khiến ôi bực đến điên đầu.
- anh có thể im lặng để người khác có thể ngủ ngon không? Anh ồn ào quá vậy? - tôi kéo chăn lên hết đầu rồi nói
Hắn cũng không phải là hạng người dễ đối phó, kéo hẳn người tôi vào lòng hắn. Hơi ấm của hắn thể hiện rõ qua từng hơi thở
- tôi muốn cô!
Ba từ ấy hắn vừa nói ra, gai óc tôi nổi hết cả lên. Đầu hắn chắc chắn là đang có vấn đề rồi. Thật vậy rồi, nếu không thì chắc hắn sẽ có câu khác như "tôi ghét cô" thay vì vậy.
- buông ra, anh không nghĩ đến tôi thì cũng nên nghĩ đến chị Chu Phí đi, chúng ta đi quá xa rồi.
- hay là cô sợ bản thân ở cạnh tôi sẽ khiến cho Hoàng Bách Niên chán ghét? Nói cho cô biết, cô càng cự tuyệt, tôi càng thích bám lấy cô.
"Cô càng cự tuyệt, tôi càng thích bám lấy cô." - câu nói của hắn cứ như một nhân vật nam nào đó trong truyện ngôn tình mà tôi hay đọc thời cấp 3 , nhưng thật tại trên đời này làm gì có kì tích xuất hiện, đúng chứ? Ngược lại, tôi cảm thấy kinh tởm với một người đàn ông sẵn sàng vứt áo ra đi mà không màn đến cảm nhận của vợ mình.
- anh khiến tôi...khinh bỉ anh quá.
- khinh bỉ? Được...
Hắn lật đổi tình thế, nằm trên người tôi. Tay hắn chống xuống đất, cạnh hai bên vai tôi. Ánh mắt hắn nhìn tôi như căm thù hàng ngàn kiếp trước, mái tóc phất phơ đó trông đúng kiểu "cool ngầu" của nam thần, nhưng hắn thì "nam thần...kinh".
- nè, anh đừng làm ồn nữa được không? Anh có thể không đi làm vì anh là tổng tài phiệt giàu có rồi, còn tôi...ngày mai tôi còn phải đến trường nữa.
- thứ gì có được lần 1 thì sẽ có những lần kế tiếp. Làm tình cũng vậy, đặt biệt là với cô
- anh...anh...anh ngưng biến thái đi!
Tôi cố gắng ngồi dậy để tìm cách thoát thân mình là thượng sách. Càng gượng dậy, hắn càng đẩy tôi xuống. Bất cẩn trong việc xem thường đối phương, hắn nắm chặt cằm tôi rồi hôn ngấu nghiến. Lại hôn? Một đêm mà chúng tôi hôn nhau tận 2 lần sao?
Tôi đập mạnh vào người hắn theo phản xạ tự nhiên, hắn càng đi sâu vào hơn, lợi thế của hắn là thân trai tráng vạm trường....
- nhìn cô xem...tôi chưa bắt đầu màn mở đầu nữa, mà cô đã không còn chút sức lực nào rồi.
Hắn cười thỏa mản, sau đó cởi áo sơ-mi đang mặc trên người vứt sang một bên, tôi nhân cơ hội đó chạy ra cửa, dù cố mở cách mấy thì cánh cửa vẫn không thể nào mở ra được.
- chạy đi, chạy nữa đi. Ngủ với tôi là một vinh hạnh, cô phải biết điều thì mới gọi là khôn ngoan.
Hắn ngồi trên giường với thân thể nữa trên "thoáng đãng", nữa dưới kín cổng, khuôn mặt và bờ môi hờ hững ...
- chẳng phải trong hợp đồng có ghi cô chỉ việc sinh cho Úc Khải Tôn tôi một đứa con là hết nhiệm vụ sao? Vậy...cô muốn tự do sớm không? - hắn lạnh lùng hỏi
Hắn như đánh thẳng vào nổi lo mà tôi đang chịu, đúng là tôi thèm cảm giác tự do thế này, đúng là tôi muốn được tự dung tự tại mà đi khắp muôn nơi, đúng là tôi đang chán ghét cuộc đời bất công hiện tại....Nhưng ....lý do nào khiến tôi tiếp tục ngủ cùng anh ấy lần 2?
- sao? hiện tại thì tôi đang rất thích vẻ mặt hoảng sợ ấy của cô, nhưng cô có biết đàn ông chúng tôi căm thù nhất điều gì không?
- .....
- là sự giả tạo của đàn bà. Đã thích thế rồi mà còn ngại ngùng. Chỉ một vài lần ... chúng tôi không thích nữa thì vứt ...cuộc chơi xem như chấm dứt!
- anh đi ra ngoài! Ra ngoài nhanh lên! Tôi không cần anh nói những lời đó! anh biến đi! - tim tôi đau nhói, nhói đến mức như muốn vỡ tung ra
Hắn nói lời đó, chẳng phải là xem thân thể phụ nữ như cỏ rác sao? Hắn xem thường tôi quá rồi đó.
- lên giường mau lên!
Hắn nắm chặt cánh tay tôi quăng xuống giường. Tôi đau đớn, nước mắt lăn dài trên mi mà bất lực không còn nói nổi câu nào.
Hắn không ngại ngần gì mà lao vào như một con thú hoang dữ tợn. Toan hết quần áo trên người tôi đang mặc trong vài giây, giờ đây, trước mặt hắn, tôi như con mồi để hắn tha hồ cấu xé theo đúng nghĩa.
Hôm nay không còn màn dạo đầu giống lần đầu, hắn mạnh bạo đâm thẳng vào "trong". Tôi cong người lại, đau đớn ít nhưng tủi nhục lại nhiều hơn. Tôi cố kiềm nén không cho tiếng nấc nào trong cổ họng mình cất lên...
- cô thích chứ?
-....
Tôi xoay mặt sang nơi khác để tránh ánh mắt nhìn của hắn đối với mình. Hắn nghĩ tôi dễ dãi? Hắn nghĩ thân thể tôi là món hàng muốn đến tìm thì làm tình không thì vứt một xó, cuối cùng lấy đứa trẻ ra làm bình phong?
Động tác hắn ngày càng mạnh bạo hơn. Mắt tôi nhắm nghiền lại, hơi thở nóng hừng hực. Hai tay tôi bấu víu vào tấm chăn trên giường. Lần thứ hai tôi lên giường cùng hắn... Cảm giác đau nhói như lần một không còn nhiều, nhưng vẫn đau, vẫn có chút gì đó khó diễn tả.
Truyện khác cùng thể loại
11 chương
40 chương
88 chương
55 chương
23 chương
167 chương
10 chương