Chu Phí một mạch đi đến nhà của tôi như lời hứa lúc sáng. Cô ấy ăn mặc sang trọng hết nấc, những phụ kiện đắt tiền là món đồ không thể thiếu trên người. Sau một trận cãi vả ầm ỉ.cuối cùng cô ấy cũng chịu đi ra ngoài và nhường phần thua cho tên kia. - Lâm Tào vẫn còn đủ sức ở nhà sao? - Chu Phí cất giọng, bước xuống xe Lâm Tào là tên của cha tôi, cách xưng hô vừa rồi chẳng phải là quá đáng, không xem ai ra gì sao? Phải rồi, mọi thứ cũng dễ hiểu thôi. Gia đình tôi nợ cô ấy quá nhiều, cô ấy muốn chém muốn giết gì thì tùy. Mạng người như cỏ rác cả thôi. - cô dám gọi tên của ông chủ sao? cô muốn gì? - một tên bảo vệ vừa mới "nhập gia" không biết phép tắt lên tiếng Sau khi nghe tiếng ồn bên ngoài, cha tôi tức tốc chạy ra không kịp thở. Lại còn "xấu mặt" vì bị tên đó hỏi cô ấy một câu hết sức hoang đường. Bây giờ Chu Phí có gọi tên liệt tổ liệt tông nhà họ Lâm thì cha tôi vẫn mĩm cười cho qua. - vinh hạnh mới được cô Chu đến nhà, mời cô vào trong. Thật xin lỗi vì chuyện lúc nãy - cha tôi khép nép nói Cô ta chẳng nói gì, đi thẳng vào trong cùng quản lý riêng của mình. Cha tôi đùng đùng sát khí, sai người lôi tên ăn nói hồ đồ vừa rồi ra sân đánh đến khi không biết trời trăng gì thì mới dừng tay. - cám ơn ông vì màn chào hỏi quá đặc biệt vừa nãy. - xin lỗi cô Chu nhiều, hôm nay Lâm gia tôi không biết cô đến, chẳng hay hôm nay... - Yến Nhi, mang tấm séc qua đây đưa cho ông ấy. Trợ lý mở cốp lấy ra một tấm séc trị giá 50 triệu USD đưa lên bàn đúng như những gì tôi đã cầu xin. Cha tôi lòng mừng rỡ, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên, nhằm phấn khích quá. - chuyện này là... - ông đừng diễn kịch nữa, nhận số tiền này mà thanh toán các khoản nợ của ông đi! Đừng bao giờ làm phiền đến tôi nữa, cả gia đình ông và con gái của ông. Ông nên dạy con mình cách ngoan ngoãn và nghe lời khi được người khác giúp đỡ chứ! Đừng báo ân người khác như những gì cả nhà các người làm bây giờ! - dạ dạ, tôi sẽ khắc cốt ghi tâm điều này... số tiền này tôi sẽ trả sau cho cô... - trả à? Coi như đây là số tiền cuối tôi tặng ông không lãi 1 xu. Việc trả tiền cho tôi? haha... kể cả bán công ty đang ngày càng đi xuống của ông cũng không trả nổi đâu! Giữ lấy mà dùng đi! Vậy đi, tạm biêt ông! Cha tôi cúi người chào cô ấy trang trọng nhất có thể. Tay cầm tấm séc mừng khôn nguôi. Ông liền nhấc máy gọi - còn sòng nào chứ? tôi vừa khóc lóc vài câu thì con gái nó đã đưa tiền rồi, yên tâm... yên tâm, khoản nợ 20 triệu USD kia tôi sẽ đưa cho ông, còn lại tối nay tôi sẽ gỡ vốn! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tôi được thầy dìu ra xe. Cái cảm giác ấm áp này lần đầu tiên tôi được trải qua. Nó giống như một cặp nam - nữ đang yêu nhau trong một bộ phim thơ mộng mà tôi thường ngày hay xem. Có điều lúc này, thân phận tôi không xứng với những gì thầy mang đến,tôi...ngay cả tôi cũng chẳng hiểu chính mình muốn gì nữa rồi... - em không sao chứ? nhìn sắc mặt em xem, không ổn? - không, em khỏe hẳn rồi, vì ở ngoài này gió quá nên lạnh một chút thôi... Dứt lời, thầy cởi chiếc áo khoác trên người đặt lên vai tôi. Mùi hương của thầy hòa lẫn vào trong, ngọt ngào và ấm áp lạ lùng. - em..em... - cứ giữ lấy! - cám ơn thầy, em lại phiền thầy nữa rồi, hôm nay thầy có tiết ở trường mà lại ghé qua đây... - em và Úc Khải Tôn có mối quan hệ như thế nào? - vẻ mặt đầy nghiêm túc Ban đầu, tôi một mực im lặng vì nói hay không cũng chẳng thể giải quyết được điều gì, nhưng có lẻ tôi nên nói ra để giải đáp những câu hỏi còn thắc mắc trong lòng - là vợ lẻ - em biết rõ về cậu ta không? hay vợ của cậu ta? - không, đó là lần đầu tiên em được gặp chị ấy và rồi... chuyện gì đến cũng đã đến như bây giờ đây. - tôi có chút thở dài - em thật lòng muốn điều này chứ? Tôi lại im lặng, không phải vì tôi che giấu cảm xúc mà là vì tôi không thể nào hiểu được những chuyện gì sẻ xảy đến với mình. Trong phút chốc, từ một tiểu thư của Lâm gia, và giờ lại trở thành một cô vợ lẻ không danh không phận, cùng với một đống tiền nợ khổng lồ từ gia đình... Chúng tôi không ai nói với ai lời nào cho đến tận cổng nhà, tôi đặt lại chiếc áo khoác trên xe và bước vào. Thầy ấy cũng không nói gì. Cũng đúng, chắc thầy ấy đang cảm thấy ghê tởm tôi vì có thể thầy nghĩ rằng tôi đến với Úc Khải Tôn do tiền tài, địa vị hay lợi dụng điều gì đó.... Tôi không trách ai cả. Chẳng qua số phận đã bắt tôi phải đánh cược cả thanh xuân mình... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tối rồi, tôi đã ngồi ở căn phòng to này đã 3 tiếng rồi sao? Nhanh thật ! Cuối cùng, thời khắc đã đến. Tôi không chạy trốn nữa, tôi phải thực hiện lời hứa ban sáng với chị ấy. Dù gì, với số tiền lớn như vậy, cả đời tôi cũng không thể nào trả hết được. Tai không nghe, mắt không thấy... dù cố vậy rồi sao nước mắt vẫn rơi? Cô bận bộ áo như thường ngày được "cấp" đến thẳng phòng hắn. Lúc này, hắn còn đang trong phòng tắm, cô đành ngồi chờ đợi trong sự "vô-cảm-xúc".