Ngàn lời yêu thương

Chương 53 : Đinh hương của em

Tại Ninh gia " Con gái, con sao vậy?" Ninh Hinh lắc đầu " Con không sao " Cô đáp nhưng nhìn sang Sở Nam Dạ thản nhiên uống trà mà tức trong lòng mà. Có ai đời như chồng cô không biết vợ mình hôm nay về nhà mà bầy ra cái chuyện này áo cũng phải mặc cổ cao lên thật là tức chết " Cửu gia, Ninh Hinh có phá gì con không. Tuy vẻ ngoài rất ngoan nhưng nó là đứa cứng đầu nhất trong nhà. Ta lo …" " Cô ấy rất ngoan. Không phá cũng không quấy" Hắn vừa nói vừa liếc mắt sang nhìn cô. Cô chột dạ mà cúi xuống nhìn ly trà trong tay […] Cô ra vườn đi dạo, khung cảnh quen thuộc làm cô nhớ đến những ngày tháng sống ở đây Trong lúc say mê ngắm cảnh cũng không để ý đến xung quanh đến khi nhận ra thì hắn đã đứng phía sau rồi " Em, thích chúng sao?" Cô quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt sâu và xa của hắn " Anh bàn chuyện xong rồi sao?" " Anh đang hỏi em đó. Đừng lãng tránh " Cô im lặng vài giây rồi nhìn về phía trước cười " Từng thích, nhưng bây giờ thì không " Trước mặt cô là cây hoa tử đinh hương, hoa màu tím mùi hương thoảng bay trong gió Sở Nam Dạ đi đến hái lấy một nhánh hoa gần nhất đẹp nhất cài lên mái tóc của cô. Xinh đẹp đến nao lòng, làn da trắng trẻo mịn màng, mái tóc mượt mà bay trong gió đôi mắt xanh trong của bầu trời tất cả đã tạo nên một khung cảnh hài hòa, cô tựa như tiên nữ giáng trần đẹp hơn hoa nhìn mãi vẫn không thấy chán Trái tim anh khẽ run lên từng hồi, vẻ đẹp thanh thuần không chút son chút phấn. Hắn nhìn mà không chớp mắt chỉ sợ bỏ lỡ những khoảng khắc đẹp nhất của cô Ninh Hinh cảnh nhận anh cứ nhìn chằm chằm mình mãi nên đã lên tiếng hỏi " Sao vậy anh " " Hinh Nhi " " Hả?" Bàn tay lớn và thô của hắn vút ve gương mặt của cô. Cô vẫn không hiểu ý lắm chỉ mặt để hắn sờ lấy " Em có từng hối hận khi cưới anh không?" Tại sao anh lại hỏi vậy chứ, hối hận sao? Chưa từng cô còn cảm thấy thật hạnh phúc khi gặp anh nữa kìa Ninh Hinh lắc đầu, nhón gót vòng tay qua cổ hắn " Không hề, em cảm thấy rất hạnh phúc. Nếu em hối hận thì sẽ không mang thai đâu, cũng không bao giờ ở bên cạnh anh. " Cô ngưng một lúc rồi nói tiếp "Nếu ông trời lấy đi tuổi thơ của em thì bây giờ em nhận được là thanh xuân tươi đẹp nhất. Dạ, có lẽ đến giờ em vẫn không thể nào tin được rằng cả thể xác lẫn tâm hồn mãi không thể nào thiếu đi hình bóng của anh " Hắn không ngờ cô lại nói những lời như thế này. Hắn rất tức giận đi biết được quá khứ của cô nhưng cũng vui vì thanh xuân của cô đã có hắn và trái tim cô thuộc về hắn " Dạ, anh chính là Đinh Hương của em, là mối tình đầu của em và cũng là người duy nhất làm em run động. Em Ninh Hinh người vợ của anh và cũng là người con gái đã và đang yêu anh cho đến hết cuộc đời này " Hắn rất xúc động khi nghe những lời thổ lộ này của cô, vừa bá đạo vừa có chút trẻ con nhưng mà không biết tại vì sao hắn rất phấn khích. Chịu không được mà hôn lên đôi môi đỏ mộng này, Cơn gió nhẹ thổi làm cho cánh hoa cuốn theo như điệu múa chúc mừng cho ngày hạnh phúc những tia nắng xuyên qua các khẽ lá làm ngọn đền chiếu sáng […] Xế chiều cả hai tay trong tay trở về. Hạnh phúc đan xen lẫn lộn. Không bao lâu bắt đầu cuộc đi vẽ tranh tuy cô không tham dự nhưng mà nhờ sự dẫn dắt của Nhạc Dương và sự lựa chọn của cô nên đã được giải nhất cuộc thi. Đương nhiên kẻ được xem là phế nhân từ đầu đã bị bát bỏ giờ đây rất nổi tiếng còn được rất nhiều nhà đầu tư tìm kiếm và rèn luyện. Một kết thúc khá đẹp Cuộc sống bình dị và an nhiên kéo dài cho đến tháng thứ tám. Khi đi khám cô mới biết mình đang mang một cặp song sinh một trai một gái. Vậy cũng thõa mãng cho cậu nhóc Lăng Siêu, mỗi này đều kè kè bên cô nói chuyện với đứa bé trong bụng có nhiều lúc bị Nam Dạ đá đít ném ra ngoài. Bình yên kéo dài chưa được bao lâu thì biến cố lại ập đến … * Các đọc giả thông cảm cho mình vì bị bệnh kèm theo bận ôn thi nên không có thời gian chỉnh sửa và ra chương thường xuyên. Có gì mọi người cứ bình luận để đóng góp ý kiến nhé. Chúc các đọc giả đọc truyện vui vẻ nhen =)))